Tác giả: A Đậu

Chương 17

TrướcTiếp
~ Edit + Beta: Huyền Vũ ~

Ngẫm lại chỉ mất có nửa năm, anh đã thành công chuyển chức từ ‘kẻ địch’ sang ‘chồng’ rồi. Thật gian xảo!

Charlie và Phí Vân Chu quen biết đã lâu, nhờ sự giới thiệu của cha và Phí Vân Chu, Charlie rất nhanh đã dung nhập vòng luẩn quẩn này, cũng quen biết được vài người thân thiết.

Anh mua một căn biệt thự, ttrang hoàng theo ý của tôi và Tiểu Hiên, Viểu Viên. Nhưng anh không qua đó ở, vẫn ở trong nhà tôi.

Hôm khai trương [Lục Tú], lão Phí dẫn theo cô bạn gái xinh đẹp đến chúc mừng, vì sắp tới nhà hàng của Charlie cũng khai trương và cả đính hôn cuẩ chúng tôi nữa nên anh ta tạm thời ở lại quốc nội.

Sau khi Tử Lăng biết tin liền gọi cho lão Phí, bảo là đã lâu không gặp nên muốn gặp mặt một lần.

Ngài Phí nào phải đèn cạn dầu, anh ta dẫn theo cô bạn gái xinh đẹp, mời thêm cả tôi và Charlie đi gặp mặt Tử Lăng. Kết quả là cả bữa cơm cực kì mất tự nhiên, hai người cũng chẳng nói gì, ăn xong đã vội bỏ đi.

Trong tình cảm, Tử Lăng trong ngoài bất nhất. Khi ở cũng lão Phí thì trong tim có Sở Liêm, khi cưới Sở Liêm rồi thì lại tơ tưởng lão Phí. Rốt cục con bé muốn thế nào, tôi không biết. Lão Phí đã kiên quyết buông tay, tôi rõ hơn ai hết.

Kết quả là khi về nhà, không ngờ Tử Lăng lại nói chuyện phiếm với tôi. Tự suy đoán rồi nói lải nhải liên miên cái gì mà, buồn khi Phí Vân Phàm buông thả bản thân, sau khi ly hôn thì chơi bời ong bướm, v.v… nói con bé rất xin lỗi v.v… nói con bé muốn tâm sự với anh ta v.v… nói con bé muôn khuyên anh ta lấy sự nghiệp làm trọng v.v…

(Túm quần lại là Tử Lăng thấy Phí Vân Phàm có người yêu mới nên mới nghĩ sau khi ly hôn, Phí Vân Phàm vẫn không quên được mình nên tìm người con gái khác mong khỏa lấp nỗi lòng, thành ra chị mới muốn xin lỗi rồi khuyên bảo, vân vân mà mây mây…)

Tôi ngồi bên thêu thùa, bên tai là tạp âm ồn ã không ngừng nghỉ…

Đợi đến khi con bé nói xong, tôi mới nói: “Anh ta quen cô gái này được mấy tháng rồi, tuy không chắc là sẽ cưới nhưng cô ấy không phải loại phụ nữ đàng điếm gì. Cô ấy tốt nghiệp trường đại học có tiếng, bản thân cũng là tiểu thư gia giáo, nghe nói cô ấy còn là phóng viên chiến trường, từng đặt chân tới Trung Đông. Em cũng không phải lo lắng cho ngài Phí, anh ta thật lòng thật dạ với cô ấy…”

…mới là lạ. Phụ nữ phương Tây tính tình phóng khoáng, thấy hợp thì quen, không hợp thì chia tay. Lão Phí không có ý kết hôn, đương nhiên cô ấy cũng không. Mới trở về từ khu vực chiến loạn, cô ấy chỉ muốn nghỉ ngơi một thời gian nên mới tính đến chuyện làm quen, tận hưởng tình yêu đôi chút. Chứ không thì chí lớn của cô ấy, lầu vàng của lão Phí cũng không chứa nổi đâu.

Tử Lăng nghe tôi nói xong, mặt mũi tái nhợt, ngơ ngác đứng dậy đi về.

Tôi nhìn con bé, cười lạnh, tỉnh lại đi cô bé, bộ em thực sự nghĩ thế giới này xoay quanh mình sao? Không còn sự ngây thơ trước kia, lão Phí thèm nhìn em lấy một cái ư?

Ngày tôi đính hôn, tôi nghĩ có lẽ do đã có chuẩn bị tâm lí trước, nên khi Tử Lăng thấy Phí Vân Phàm tạm coi như trấn định, con bé cũng không xông lên nói này nói nọ. Vậy cũng tốt, đỡ cho Sở Liêm nghĩ nhiều rồi lại gây chuyện.

Phòng triển lãm và nhà hàng của Charlie dần đi vào guồng, cũng phải bận tâm gì nhiều. Vậy nên khi không có việc, anh sẽ sang phòng làm việc của tôi, lấy máy tính lên mạng hoặc xử lý công việc. Anh không nói nhiều, khi rảnh rỗi thì thích ngồi nhìn tôi thêu, anh nói khi tôi làm việc, rất đẹp. Thật ra tôi cũng thích nhìn anh khi nghiêm túc làm việc, rất hấp dẫn.

Nhưng dù bận hay rảnh, anh ngày nào cũng dặn cấp dưới đưa cơm trưa tới cho tôi. Bữa trưa, Tiểu Hiên và Tiểu Viên ăn cơm ở trường, tôi lại không về nhà ăn cơm. Cũng may nhà hàng cách [Lục Tú] không xa lắm. Nhưng nhìn cậu nhân viên cẩn thận cầm hộp gỗ đựng cơm giao cho tôi, tôi bèn mua một hộp cơm giữ nhiệt, không sợ rơi vỡ, vận chuyển cũng dễ dàng. Hầu hết thời gian, anh tới ăn trưa cùng tôi.

“Khi nào chúng ta tổ chức hôn lễ?”

Tôi nghĩ một hồi, “Đính hôn đã tổ chức bên đây, vậy hôn lễ tổ chức bên Anh đi. Đợi khi Tiểu Hiên và Viểu Viên nghỉ hè. Được không?”

“Được, vậy để anh chuẩn bị trước. Em chỉ cần chuẩn bị áo cưới thôi, những việc khác cứ giao cho anh.”

“Được.” Tôi cười gật đầu đồng ý.

“Vậy mai đi đăng kí nhé?”

Tôi bật cười, anh thật sốt ruột nha, dù sao thì thế này đã nhanh hơn kế hoạch ban đầu rất nhiều rồi. Anh có rất nhiều cách khiến tôi phải gật đầu đồng ý. Thầm nghĩ dù sao cũng phải tổ chức hôn lễ, đăng kí sớm hay muộn cũng đâu khác gì. Vì thế tôi (lại) gật đầu.

“Được rồi.”

Ngẫm lại chỉ mất có nửa năm, anh đã thành công chuyển chức từ ‘kẻ địch’ sang ‘chồng’ rồi. Thật gian xảo!

Tôi biết cha mẹ anh mất sớm, anh cũng không có anh chị em, thân thích còn lại đều là họ hàng xa. Trong nhà chỉ có lão quản gia, ông rất tốt với anh. Tôi cũng biết anh thích bầu không khí của đại gia đình, mà có khi nhanh thôi, tôi sẽ có thêm baby. Giờ có hai người, sinh thêm hai đứa nhóc cũng không có vẫn đề gì.

Đăng kí kết hôn cũng làm đơn giản, hai người chỉ thông báo cho cha, mẹ, Tiểu Hiên và Viểu Viên. Hai thằng nhóc này ngay lập tức đổi giọng gọi anh là ‘dad’.

Nhưng tới tối lại có chút xấu hổ, đã là vợ chồng hợp pháp, anh vào phòng tôi thì có gì mà phải xấu hổ? Anh thấy tôi xấu hổ, khựng lại một chút bèn nói: “Nếu em ngại thì đợi sau hôn lễ cũng được…”

“Không… không sao cả.”