Tác giả: A Đậu

Chương 19: Phiên ngoại

TrướcTiếp
Kết hôn với Tử Lăng, niềm vui tràn ngập trái tim tôi.

Dẫu làm chuyện có lỗi với Lục Bình nhưng cô ấy vẫn rất dịu dàng, rộng lượng, thấu hiểu cho tôi. Tôi biết tôi có lỗi với cô ấy, tôi biết đáng lý ra tôi phải chịu trách nhiệm ở bên cô ấy cả đời. Nhưng tôi không thể chấp nhận thân thể khiếm khuyết của cô ấy. Đây là cảm giác chân thực mà tôi không thể dối gạt bản thân.

Mặc kệ những gì thiên hạ xì xào, cuối cùng tôi cũng đã có được người con gái mình muốn, Tử Lăng đơn thuần, lương thiện, hoạt bát, nhí nhảnh, quan trọng hơn, cô ấy là một cô gái “hoàn chỉnh”. Rất nhiều kẻ chỉ trích tôi, khinh bỉ tôi, nhưng bọn họ có thể hiểu cảm giác của một thằng đàn ông nửa đêm tỉnh dậy thấy cô vợ mình tàn phế hay không?

Trước mặt Tử Lăng, tôi có thể giải phóng toàn bộ tình cảm và dục vọng của bản thân. Cô ấy không xinh đẹp như Lục Bình, nhưng cô ấy toàn vẹn, chỉ như vậy là đủ. Huống chỉ chúng tôi thật lòng yêu nhau.

Trải qua tuần trăng mật ngọt ngào, hôn nhân của chúng tôi dần xuất hiện vấn đề. Trước kia tôi và Lục Bình chưa từng gặp phải những vấn đề này bởi Lục Bình sẽ xử lí tốt mọi chuyện, cô ấy sẽ không để tôi phải phiền lòng vì mấy chuyện cỏn con này.

Tôi đối xử rất kiên nhẫn với Tử Lăng, chờ cô ấy dần học được cách làm một người vợ tốt.

Cô ấy không hợp với mẹ, tôi đưa cô ấy ra ở riêng.

Cô ấy không biết làm việc nhà, tôi thuê người giúp việc.

Cô ấy tiêu xài hoang phí, tiêu sạch chỗ tiền tiết kiệm. Tôi nguôi giận xong cũng cảm thấy bất đắc dĩ, đàn ông vốn phải chăm lo cho vợ mình, phải cho cô ấy cuộc sống thoải mái nhất mới đúng. Vậy nên một đằng tôi khuyên cô ấy tiết kiệm, một đằng gắng sức làm việc.

Tôi nghĩ, có lẽ có con rồi cô ấy sẽ trưởng thành hơn chăng? Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rồi. Mệt chết đi được.

Sau khi Lục Bình trở về, tôi thấy sự ỷ lại của Tiểu Hiên và Tiểu Viên với Lục Bình, trong lòng trống rỗng. Tôi thích trẻ con, cũng thích cảm giác ấm áp khi gia đình con cháu sum vầy.

Biết Charlie theo đuổi Lục Bình, ý nghĩ đầu tiên của tôi là anh ta từng thấy Lục Bình khi tháo chân giả chưa?

Thấy Tử Lăng hỏi thăm tin tức của Phí Vân Phàm, tôi tuy khó chịu nhưng cũng không quá đau đớn. Có lẽ cô ấy hối hận, hối hận vì ngoại tình với tôi, hối hận vì kết hôn với tôi.

Thật ra tôi cũng hối hận. Lục Bình tuy khiếm khuyết nhưng ở bên cạnh cô ấy, đó mới là nhà. Giờ đây, vợ tôi như một đứa trẻ ngây ngô không hiểu chuyện, suốt ngày uất ức kể khổ, rồi bắt tôi phải thu xếp hậu quả rắc rối cô ấy gây ra, hết lần này tới lần khác, không ngừng…

Nhưng chúng tôi đã không còn đường lui.

Danh tiếng đã tồi tệ như vậy, nếu giờ chúng tôi ly hôn chẳng phải là làm trò hề cho kẻ khác cười chê ư? Vả lại ly hôn rồi thì phải giải thích với cha mẹ hai bên như thế nào?

Không vừa lòng với người vợ hiện tại nên ngoại rình. Ly hôn với vợ xong thì lập tức kết hôn với tình yêu đích thực của đời mình, sau đó lại không vừa lòng rồi lại ly hôn?

Tôi không có dũng khí để làm vậy, cũng chưa bị ép tới bước đường này.

Vậy thôi, sống với nhau được ngày nào thì cứ sống.

Ở vườn bách thú, tôi cãi nhau với Tử Lăng, cô ấy quay đầu bỏ chạy, tôi theo phản xạ đuổi theo. Đã thành thói quen mất rồi, cãi nhau, cô ấy chạy, tôi đuổi theo. Đến khi nhớ tới hai đứa trẻ, tôi mồ hôi lạnh đầy người, bỏ mặc Tử Lăng đang oán thán, tôi lao đi tìm hai đứa.

Thấy Tiểu Hiên và Tiểu Viên còn thân thiết với Charlie hơn cả cha ruột, tôi cảm thấy như có điều gì đó đã đã bi cướp mất. Khi đòi quyền nuôi Tiểu Hiên, thật ra trong lòng tôi cũng hiểu điều này là không thể, Lục Bình tuyệt đối sẽ không đồng ý. Hơn nữa tôi đã tổn thương cô ấy nhiều như vậy, sao có thể cướp đi đứa trẻ quan trọng của cô ấy? Tôi không phải một thằng khốn nạn vô lương tâm, đó chỉ là giận quá nói càn mà thôi.

Tử Lăng mang thai, tôi rất vui. Tiểu Hiên và Tiểu Viên không lớn lên bên tôi nhưng giờ tôi và Tử Lăng sẽ có đứa trẻ của riêng mình, đứa trẻ sẽ lớn lên bên chúng tôi. Có lẽ có con rồi, cuộc sống vợ chồng cũng sẽ đổi thay, sẽ không lãnh lẽo như trước kia nữa.

Tôi không hề biết mang thai lại là chuyện phức tạp và gian khổ đến vậy, Lục Bình sinh cho tôi hai đứa trẻ nhưng cô ấy lại chưa từng quấy rầy đến tôi, dù chỉ một lần. Tôi chỉ biết cô ấy đã mang thai, sau đó là cô ấy đã sinh con…

Tôi trước kia rất quá đáng…

Khi Tử Lăng sinh, vì chọn mổ đẻ nên chẳng mấy lâu sau, đứa con thứ ba của tôi đã chào đời, Sở Triệt. Tên vẫn do cha đặt, Tử Lăng không thích, bảo không hay như Sở Hiên hay Sở Viên, tôi mặc kệ cô ấy, chọn tên ba đặt cho bé.

Tôi thực sự rất mệt mỏi. Bị cô ấy ép tới cạn kiệt sức lực.

Từ lâu tôi đã biết Lục Bình có viết blog, trước kia không quan tâm, sau này lại chột dạ nên tôi chưa từng đọc blog của Lục Bình. Về tới nhà, tôi chẳng chút buồn ngủ vậy nên mở blog của Lục Bình lên đọc.

Lục Bình là một cô gái hoàn hảo. Trước tôi bảo cô ấy “hoàn mỹ” là có ý trào phúng, dù ít dù nhiều. Khi đó tôi cảm thấy cô ấy quá hoàn hảo, quá xa vời. Hoàn hảo tới không thực. Nhưng giờ đọc blog, tôi thấy cô ấy chân thật, thấy mặt tốt của Lục Bình, thấy cuộc sống của Lục Bình. Cô ấy đối với ai cũng rất tốt, khó trách ai cũng thích Lục Bình. Chỉ trừ tôi và Tử Lăng.

Tôi nghĩ bản thân mình hẳn vì chột dạ và yếu đuối mà không vui. Còn Tử Lăng chắc do cô ấy ghen tị, ghen tị với Lục Bình tài giỏi xuất sắc, ghen tị với Lục Bình được mọi người yêu mến. Dù Lục Bình tàn tật nhưng vẫn xuất sắc hơn Tử Lăng không muốn chịu cố gắng, sợ khổ sợ mệt, mãi mãi chỉ biết mộng mơ.

Tôi hối hận vì sự nông cạn của bản thân. Tôi vốn nên trân trọng cô ấy, chỉ tiếc tất cả đều đã bị chính tay tôi phá hủy.

Hơn nữa Tử Lăng đã sinh con, vì con, tôi chỉ có thể tiếp tục gắng gượng duy trì cái gia đình này. Dù cho cô ấy ích kỉ ngang ngược, dù cho cô ấy chẳng ưa gì người nhà của tôi, dù cho cô ấy đã hao hết sự kiên nhẫn của tôi, dù cho tôi đã chẳng còn yêu cô ấy nữa. Tôi thậm chí từng hoài nghi tôi thực sự hiểu Tử Lăng ư? Tôi thực sự yêu cô ấy ư?

Nhưng tôi không thể tiếp tục phạm sai lầm nữa.

Dẫu có không yêu nhưng tôi phải chịu trách nhiệm với gia đình này, chịu trách nhiệm với đứa trẻ, chịu trách nhiệm với Tử Lăng.

Không phải chưa từng hối hận, chỉ là giờ đã không còn đường lùi rồi.