Tác giả: Băng Tuyết Y Mộng

Chương 1: Gian phu thần bí là ai?

Tiếp
Mùa thu, khí trời đặc biệt mát mẻ. Vân Mộ Hoa xuống xe, vắt chiếc áo khoác kiểu cách đơn giản lên cánh tay, bước nhanh về phía phòng trà bên cạnh. Thời tiết này làm cậu hồi tưởng lại quãng thời gian trung học từng cùng một người nào đó trải qua. Trong trí nhớ, mùa thu là mùa mà người kia yêu nhất.

Vân Mộ Hoa khẽ đẩy cánh cửa phòng trà. Tiếng nhạc nhẹ nhàng cất lên, cảnh vật xung quanh thanh tao ưu nhã. Ở một góc khuất trong phòng, Vân Mộ Âm đã sớm đợi trên ghế salon từ lâu. Cô nhìn Vân Mộ Hoa lúc này đang khẽ nhếch cánh môi mỏng, tâm tình không tốt đi tới chỗ ngồi.

“Có việc gì không thể nói qua điện thoại mà cứ nhất định phải hẹn chị ra đây?” Vân Mộ Âm nhướn đôi chân mày, cầm lấy một chén trà Long Tĩnh.

“Em muốn ly hôn.”

“Phụt.....” Một ngụm trà Long Tĩnh ấm nóng bị Vân Mộ Âm không chút hình tượng mà phun ra, vài giọt nước còn bắn lên mặt Vân Mộ Hoa, xuôi theo đường quai hàm từ từ chảy xuống mặt đất.

“Phản ứng của chị là sao đây?” Vân Mộ Hoa nhíu mày, vội vàng lấy khăn tay ra lau nước trà trên mặt.

“Ly hôn? Có lầm hay không? Em tháng trước mới kết hôn!” Vân Mộ Âm đầu tiên là không dám tin, sau đó bày ra vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Đã sớm nói với em đừng cưới loại phụ nữ này! Nhưng em vẫn không nghe! Em muốn chị và ba mẹ tức chết có phải không?!”

Vân Mộ Hoa sắc mặt không tốt hơn chút nào, chịu không nổi bà chị đang thao thao bất tuyệt, ”Hôm nay em tìm chị không phải để nghe chị dạy dỗ.”

“Vậy có chuyện gì?” Vân Mộ Âm quả thực sắp bị cậu em trai này làm cho tức chết rồi.

“Giúp em điều tra một người.” Vân Mộ Hoa vẻ mặt ảo não nhìn chị mình.

“Ai?” Vân Mộ Âm mày liễu lần nữa nhướn lên.

“Tình nhân của Tô Hàm.” Vân Mộ Hoa nghiến răng nghiến lợi nói.

“Đây là nguyên nhân khiến hai đứa ly hôn?”

Vân Mộ Hoa gật gật đầu, lời nói không chút hứng thú.

Vân Mộ Âm kinh ngạc, “Mới kết hôn bao lâu, cô ta liền không muốn em?!”

Vân Mộ Hoa không kiên nhẫn nói, “Việc này chị rốt cục có giúp hay không?”

“Giúp! Em trai gặp nạn, người làm chị đương nhiên nghĩa bất dung từ! Bất quá, việc em làm đây được gọi là gì hả? Ba mẹ cho em xuất ngoại du học, còn chưa tốt nghiệp thì đã bỏ về, ngay cả một lời giải thích cũng không có!”

Vân Mộ Âm thuận tay cầm một cuốn tạp chí trên bàn, đánh Vân Mộ Hoa một trận, “Em năm nay mới hai mươi mốt tuổi! Bảo em đừng vội kết hôn! Tốt xấu gì cũng phải tốt nghiệp đại học đi đã?! Em rốt cuộc ở nước ngoài gây ra chuyện xấu hổ gì mà đến nỗi không dám nhìn mặt ai, cư nhiên ảo não cong đuôi chạy về đây hả! Em dám nói em không làm ba mẹ thất vọng, không làm chị phiền lòng không?”

“Chị! Ở nơi công cộng chị có thể yên tĩnh hay không?” Vân Mộ Hoa chịu không nổi tính khí nỏng nảy của chị gái, một phen đoạt lấy cuốn tạp chí trong tay chị. Hình tượng của cậu đều bị bà chị này làm hỏng mất rồi!

Vân Mộ Âm khôi phục vẻ lãnh tĩnh, nhìn vào thực khác xa một trời một vực với hình tượng nóng nảy vừa rồi. Cô uống một ngụm trà cho thông nhuận yết hầu, than thở nói, ”Ai... Thôi đi, em cũng chỉ có một chút tiền đồ như vậy? Chẳng trách người đời đều nói, phú quý không giữ được ba đời, Vân gia sắp không xong rồi.”

Vân Mộ Hoa hung hăng liếc chị mình một cái, ”Chị không nói ra sợ người ta tưởng chị bị câm sao!”

Vân Mộ Âm thanh âm mềm mại biếng nhác, “Nói đi, người em muốn tra tên là gì?”

Vân Mộ Hoa trả lời vô cùng dứt khoát, ”Không biết.”

“Vậy anh ta làm gì?”

“Không biết.”

“Vậy hình dạng anh ta ra sao?”

“Không biết.”

“Vậy anh ta có đặc thù gì?”

“Không biết.”

“Vậy anh ta...”

“Không biết.”

Vân Mộ Âm dẩu dẩu đôi môi đỏ mọng, không vui mà quét mắt về phía Vân Mộ Hoa, ”Hỏi có mấy câu mà đều bảo không biết thì điều tra thế nào! Chị không phải Sherlock Holmes!”

Vân Mộ Hoa đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện có một đám người đang chăm chú nhìn vào bọn họ. ”Chị, dù sao chị cũng là danh môn ‘Thục nữ’, vậy mà không có chút tao nhã nào, chị không thấy mất mặt sao?”

“Em nói ai mất mặt? Em nói ai không tao nhã?” Ngón tay trắng trẻo nhỏ nhắn như bạch ngọc của Vân Mộ Âm không chút lưu tình mà dùng sức nhéo tai Vân Mộ Hoa.

“Chị rất tao nhã, chị rất thục nữ, là em mất mặt được chưa?” Vân Mộ Hoa chỉ muốn mau mau xong việc để nhanh chóng thoát khỏi bà chị yêu quái này.

“Được rồi, không cần phải nịnh hót.” Vân Mộ Âm thoải mái nói, ”Muốn điều tra xem tình nhân của bà xã em là ai đúng không? Việc này cứ giao cho chị, hai ngày nữa chị báo tin.”

Vân Mộ Hoa hắc hắc cười, “Vẫn là chị tốt nhất.”

Vân Mộ Âm thở dài, ”Em nói xem, ba mẹ chúng ta dù gì cũng xuất thân danh môn, được hưởng một nền giáo dục tối ưu như vậy, sao lại sinh ra cái loại sản phẩm ‘ba không’, cần khí chất không có khí chất, cần tài hoa cũng không có tài hoa, cần diện mạo càng là không diện mạo như em đây hả?”

“Chị thì không phải sao...” Vân Mộ Hoa nhỏ giọng nói thầm.

“Vân Mộ Hoa! Em muốn chết!” Vân Mộ Âm cong cong ngón tay trắng nõn cốc cho thằng em trai một cái thật mạnh.

Ba ngày sau.

Trên con phố lớn tấp nập người qua kẻ lại, Vân Mộ Hoa cầm một mẩu giấy sticker đứng dưới một tòa nhà văn phòng luật sư. Cậu vừa nhìn tên và địa chỉ ghi trên tờ giấy vừa nghi hoặc mà ngẩng đầu quan sát tòa cao ốc ngay trước mắt mình.

Không hiểu sao, Vân Mộ Âm giúp cậu dễ dàng tìm ra địa chỉ gã tình nhân của Tô Hàm, nhưng phần tên ghi dưới địa chỉ lại là: Âu Dương tiên sinh.

Vân Mộ Hoa nắm chặt tay vo tờ giấy thành một cục. Ngay cả địa chỉ cũng tìm ra đượcm nhưng bà chị ma lanh này lại không tra được tên của kẻ kia.

Chẳng lẽ còn muốn cậu khách khí gọi tình địch một tiếng Âu Dương tiên sinh? Có lầm hay không? Vân Mộ Hoa ưỡn ngực ngẩng đầu, giống như một vị tướng quân sắp sửa đi ra tiền tuyến, thở phì phì mà tiến vào tòa nhà. Cậu cũng không thể để gã khốn Âu Dương kia xem thường!

“Xin chào, tôi muốn tìm Âu Dương tiên sinh.” Vân Mộ Hoa ngữ khí đầy mùi thuốc súng hỏi nhân viên lễ tân.

“Xin hỏi ngài là Vân tiên sinh sao?”

Sao cô gái này biết tên cậu? Lại biết cậu sẽ tới? Vân Mộ Hoa sửng sốt một chút, ”Đúng vậy, không sai.”

“Luật sư Âu Dương ở bên trong chờ ngài, ngài có thể đi vào.”

Vân Mộ Hoa há hốc miệng, không nghĩ rằng mình có thể dễ dàng tiến vào như vậy.

Vừa bước vào văn phòng của vị Âu Dương tiên sinh này, cảnh vật trước mắt tựa như bừng sáng, một dãy bàn làm việc phong cách Châu Âu cùng với hàng loạt kệ sách đập thẳng vào tầm mắt cậu. Trên mặt đất trải thảm lông, toàn bộ văn phòng được thiết kế đơn giản nhưng không hề mất đi vẻ trang nhã. Phong cách này khiến Vân Mộ Hoa một lần nữa nghĩ tới người trong ký ức kia.

Người đàn ông ngồi trên ghế da quay lưng về phía với cậu, chậm rãi xoay người lại. Vân Mộ Hoa sau khi thấy rõ vị Âu Dương tiên sinh kia là thần thánh phương nào liền bất chợt đần cả người.

Người ta đều nói tình địch gặp mặt sẽ vô cùng căng thẳng, nhưng chưa tới năm giây, cậu liền chỉ hận không thể quay đầu bỏ đi.

Tất cả khí thế hừng hực hoạch định lúc trước cứ theo từng hơi thở thoát ra mà tiêu thất. Vân Mộ Hoa tận lực cúi thấp đầu, hối hận vì sao chính mình không lưu tâm một chút, cư nhiên cứ hấp tấp mà rơi thẳng vào ‘quỷ kế’ của Vân Mộ Âm như vậy.

Trang phục của Vân Mộ Hoa bây giờ áo vest quần jean bình thường, tuy là không hoàng tráng nhưng ít nhất cũng rất chỉnh tề. Có điều, nhìn tới người một thân âu phục phẳng phiu ngồi trên ghế xoay bằng da cao cấp, khóe môi khe khẽ cong lên, trầm tĩnh nhìn cậu mà cười, Vân Mộ Hoa cảm thấy chính mình như tụt xuống một hạng, thật sự thua một quãng dài.

Sao mình xui xẻo vậy, trốn ngang trốn dọc, né tránh kẻ kia một năm trời, vậy mà hôm nay lại chạm trán!