Tác giả: Băng Tuyết Y Mộng

Chương 2: Tình nhân cũ, gặp lại không bằng hoài niệm

TrướcTiếp
“Mộ Hoa.” Âu Dương Thụy cười cười, “Đã lâu không gặp.”

Âu Dương Thụy thực anh tuấn. Anh ta có một mái tóc đen mượt, làn da bởi vì phơi nắng mỗi ngày mà ngả sang màu đồng cổ, làm cho người ta có cảm giác ấm áp không nói nên lời. Bên cạnh đó, bộ âu phục chỉn chu tỉ mỉ mặc trên người Âu Dương Thụy ngược lại khiến anh ta toát lên vài phần vị đạo bất cần đời.

Vân Mộ Hoa có chút ghen tị. Nếu cậu là phụ nữ, chắc hẳn sẽ không chút do dự mà lao vào vòng tay ôn ấp của anh. Rất nhanh, Vân Mộ Hoa nhíu mi, tình nhân của Tô Hàm cư nhiên là Âu Dương Thụy!

Vân Mộ Hoa mải suy nghĩ đến mức xuất thần, nhưng ngay sau đó, sắc mặt cậu lại nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường trong nháy mắt.

Gặp cái quỷ, ai muốn cùng anh ‘đã lâu không gặp’! Đã vậy vừa gặp liền đoạt vợ của người ta!

Âu Dương Thụy cười nhẹ, “Mời ngồi.”

Thái độ của Âu Dương Thụy khiến Vân Mộ Hoa thật sự phát cáu. Cậu căn bản là không muốn ngồi xuống, nhưng cậu đã thua về khí thế, không thể lại thua thêm về phong độ.

Đợi Vân Mộ Hoa ngồi xuống, Âu Dương Thụy tiếp lời, “Tìm tôi có việc?”

Biết rồi còn hỏi! Vân Mộ Hoa trong lòng thầm mắng. Tên khốn giả bộ vô tội này đến tột cùng là đang làm cái gì!

“Khụ...” Vân Mộ Hoa hắng giọng một cái, “Tôi hôm nay đến đây với tư cách là một đương sự.”

“Đương sự gì?” Giọng nói trầm thấp tựa như đang ngà ngà say của Âu Dương Thụy khiến người ta nghe mà toàn thân dễ chịu.

Đáng chết! Lại thua rồi! Vân Mộ Hoa có chút không được tự nhiên hỏi, “Âu Dương Thụy, anh rốt cuộc đang giở thủ đoạn gì đây?”

“Thủ đoạn gì? Cậu ít nhất phải nói cho tôi biết ngọn nguồn sự việc thì tôi mới giúp được chứ. Cậu nói xem có phải không?” Bộ dáng nói chuyện của Âu Dương Thụy điềm nhiên như không, con ngươi đen láy sáng ngời như thấu tường mọi việc.

Rõ ràng đang nói dối! Nhưng ánh mắt của người đàn ông này sao lại có thể trong veo thế được!

Ai... Vân Mộ Hoa bất giác thở dài. Âu Dương Thụy quả thực chính là khắc tinh của cậu, mỗi lần đụng phải anh ta, cậu đều tự loạn trận cước (*).

(*) Tự loạn trận cước: lâm trận, địch nhân chưa đánh, chính mình đã tự hoang mang hỗn loạn màđại bại.

Vân Mộ Hoa không cam lòng nói, “Anh còn xuất hiện trước mặt tôi làm cái gì?”

“Mặc kệ là làm cái gì, tôi muốn nhìn cậu một chút, có được không.”

Cái rắm! Chỉ có nói là hay, Vân Mộ Hoa khinh thường nhìn người trước mặt.

Âu Dương Thụy lộ ra dáng cười phi thường thân mật, vươn tay ra, ý đồ nắm lấy tay đối phương.

Một dòng điện tức khắc nảy sinh từ bàn tay đang bị nắm chặt, chạy dọc cơ thể, lan tràn ra khắp tứ chi Vân Mộ Hoa. Cậu lập tức vung tay để thoát khỏi ma trảo của người nọ. Như vậy quá nguy hiểm, cậu sao có thể để cho trái tim đã kiên định vững vàng của mình một lần nữa lạc lối trên người Âu Dương Thụy được? Nhưng là khi cậu định rút tay về, Âu Dương Thụy lại nhẹ nhàng siết chặt nhất định không buông.

“Một năm không gặp, chúng ta vẫn là bạn bè, đúng không?”

“Ai muốn làm bạn với anh!” Vân Mộ Hoa căm giận dùng sức rút tay về.

Âu Dương Thụy không lưu tâm, nhìn cậu cười nói, “Chẳng lẽ chúng ta không phải là bạn cũ sao?”

“Tôi căn bản không cần người như anh làm bạn!”

“Vậy sao cậu lại làm bạn với tôi nhiều năm như thế?”

“Câm miệng!”

“Hà tất phải xa lạ như vậy chứ?” Âu Dương Thụy cố ý nói nhỏ, khiến cho da đầu Vân Mộ Hoa tê dại một hồi.

“Tôi kết hôn rồi!”

“Tôi biết.” Âu Dương Thụy gật đầu cầm lấy tách cà phê trên bàn làm việc, lần nữa lên tiếng, “Tôi còn biết cuộc hôn nhân của hai người đang lâm vào khủng hoảng.” Đây là tin tức phiến diện mà anh thăm dò được từ chỗ Vân Mộ Âm và Tô Hàm. Về phần nhận định của Vân Mộ Hoa, anh vẫn là muốn nghe một chút, dù sao đây mới mục đích cuối cùng của anh.

“Cô ấy ngoại tình.” Thanh âm của Vân Mộ Hoa không khỏi có phần uể oải.

“Ừ, rồi sao?” Âu Dương Thụy gợi ý để cậu nói tiếp.

“Tôi không muốn ly hôn.”

Âu Dương Thụy bất động thanh sắc hỏi, “Tại sao?”

“…” Vân Mộ Hoa dừng một chút. Người đàn ông này vẫn mị hoặc như vậy, thiếu chút nữa làm mình lỡ miệng rồi.

Âu Dương Thụy khẽ cong môi, ngữ khí tràn đầy tự tin, “Cậu sợ là không có Tô Hàm, cậu sẽ yêu tôi một lần nữa?”

Vân Mộ Hoa kinh ngạc trước lời nói trắng trợn của Âu Dương Thụy, cũng sửng sốt khi anh chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư của mình.

Từ năm đầu trung học, tình bạn của cậu đối với Âu Dương Thụy đã dần chuyển biến thành thứ tình yêu thâm sâu thầm lặng. Nhất cử nhất động của Âu Dương Thụy lúc nào cũng có thể dễ dàng tạo thành những con sóng lớn dữ dội xô vào tâm trí cậu, khiến cho trái tim của cậu không ngừng loạn nhịp. Yêu thương, chẳng biết từ khi nào cứ theo dòng chảy của thời gian, càng tích tụ lại càng sâu đậm.

Nhưng một năm trước, Vân Mộ Hoa đã buông bỏ đoạn ái tình này, cho nó nhẹ trôi vào quá khứ. Mơ màng hồi lâu, cậu lựa chọn kết hôn với Tô Hàm. Cuộc sống trời yên biển lặng, mọi thứ đều nhạt nhẽo vộ vị, nhưng cậu thực sự vừa lòng, toàn bộ tâm tư đều đặt vào sự nghiệp. Tất cả đều như cậu mong muốn, cho đến khi Âu Dương Thụy một lần nữa xuất hiện. Vân Mộ Hoa cảm thấy tim đập nhanh hơn, thần kinh căng thẳng. Có cảm giác cuộc gặp với Âu Dương Thụy lần này có chút không chân thật.

Âu Dương Thụy áy náy cười, ý thức được lời nói trắng trợn của mình vừa rồi có khả năng ’dọa’ đối phương không ít.

“Thật có lỗi.”

“Anh không cần phải xin lỗi.” Vân Mộ Hoa khống chế tâm trạng rất tốt, “Quen biết anh lâu như thế, tính tình của anh tôi hiểu.” Thẳng thắn, kiêu ngạo, luôn làm theo ý mình, còn có chút lòng dạ hẹp hòi.

“Chẳng lẽ cậu không muốn ly hôn là bởi vì yêu cô ta?”

Vấn đề này... Vân Mộ Hoa nghĩ nghĩ, yêu thì chưa nói tới, nhưng là bọn họ dù sao cũng có giấy kết hôn!

Nhìn ra sự do dự nhất thời của Vân Mộ Hoa, Âu Dương Thụy lắc đầu cười, “Tôi đối với chuyện này hết sức hứng thú.”

“Cái gì?” Vân Mộ Hoa nhíu đôi lông mày. Không thể không thừa nhận, người đàn ông này lúc cười rộ lên liền cực kỳ mị hoặc.

“Tại sao lại vội vàng kết hôn?” Trong giọng điệu chất vấn của Âu Dương Thụy có vài phần hàm ý sâu xa.

Vân Mộ Hoa bốc đồng đáp, “Trước kia tôi thực tùy hứng, cũng thực khờ dại, thậm chí thực ngu xuẩn! Lúc này đây tôi muốn tự mình chọn lựa.” Tuyệt đối không thể đem tình yêu của mình gửi gắm toàn bộ trên người anh ta lần thứ hai.

“Cậu lựa chọn kết hôn với Tô Hàm, đây cũng là một con đường ngu xuẩn.” Âu Dương Thụy mở miệng thay cậu nói nốt.

Vân Mộ Hoa nhớ rõ như in đêm trước khi mình về nước, bộ dáng như thất hồn lạc phách. Hiện tại ngẫm lại, trái tim tràn ngập yêu thương dành cho Âu Dương Thụy kia của cậu, từ khoảnh khắc đó, đã vỡ tan thành muôn ngàn mảnh nhỏ.

“Tô Hàm là vợ tôi, anh không có tư cách phê bình cô ấy!” Vân Mộ Hoa giận dỗi nói.

“Tôi chỉ là tò mò dạng phụ nữ như thế nào có thể khiến cậu mê mẩn đến xoay vòng vòng như vậy.” Âu Dương Thụy nhàn nhạt cười giễu cợt, “Mộ Hoa, cậu có phải là hơi bị ‘bụng đói ăn quàng’ rồi không?”

“Chính anh chẳng phải cũng như vậy sao?” Vân Mộ Hoa âm thầm mỉa mai.

“Đúng vậy…” Âu Dương Thụy gật đầu cười, anh về nước còn không phải vì truy đuổi Vân Mộ Hoa hay sao?

“Anh câu dẫn vợ của tôi!” Vân Mộ Hoa tức giận hừ một tiếng. Sớm nên hiểu được ái tình đối với Âu Dương Thụy mà nói một chút cũng không quan trọng, chỉ cần đối phương là sinh vật giống cái, phỏng chừng Âu Dương Thụy đều sẽ đè một lần. “Loại đàn ông trăng hoa thành tính như anh, làm sao có khả năng yên phận cho được!”

“Ừ hừ...” Âu Dương Thụy không phản đối, đích thật là anh câu dẫn vợ của Vân Mộ Hoa.

“Tại sao phải về nước? Tại sao lại muốn phá hỏng gia đình của tôi?” Kỳ thật cậu rất muốn hỏi người trước mặt, tại sao ngay sau khi cậu thật vất vả mới quên được anh ta và bắt đầu một cuộc sống mới thì anh ta lại một lần nữa xuất hiện làm rối tung tất cả?

“Tôi nói rồi, tôi tò mò dạng phụ nữ như thế nào có thể khiến cậu mê mẩn.” Vào thời khắc nhận được thiếp mời dự hôn lễ của Vân Mộ Hoa, Âu Dương Thụy thật sự muốn tự tay bóp chết cậu ta.