Tác giả: Băng Tuyết Y Mộng

Chương 12: Trót yêu công tử vườn trường

TrướcTiếp
Âu Dương Thụy một phen đoạt lấy cuốn vở bài tập khiến cho bàn tay hai người lơ đễnh chạm vào nhau. Vân Mộ Hoa vì thế liền như bị điện giật mà rụt tay về.

Cậu theo bản năng xoa lên phần da thịt bị Âu Dương Thụy chạm vào, lại một lần nữa không hiểu vì sao mà luống cuống tay chân, tựa hồ như có một cọng lông vũ rất mảnh cứ ở trong lòng cậu cọ qua cọ lại.

Âu Dương Thụy đùa cợt nói, “Lại thất thần rồi. Còn nói tâm tư đặt vào việc học sao?” Sau đó anh hiếm thấy mà lắc đầu, vươn tay khua khua trước mặt người nọ.

Vân Mộ Hoa cảm thấy đối phương nói không sai, một lần nữa ngồi trở lại vị trí, mở vở bài tập, ánh mắt bất tri bất giác đổ dồn xuống hàng chữ nắn nót bên trên, thế nhưng nhìn cả buổi, một chữ cũng không lọt được vào đầu. Từ khi lên cấp ba, vừa nghĩ tới việc vào Đại học có thể phải tách biệt với Âu Dương Thụy, đầu óc của cậu liền trở nên hỗn loạn, hết thảy đều không thể kiểm soát được.

Vân Mộ Hoa chớp hàng mi thật dài, len lén nhìn về phía Âu Dương Thụy. Thiếu niên một thân đồng phục cao trung này thế nhưng tràn ngập khí khái anh hùng, luôn luôn khiến cho cậu nhìn bao nhiêu cũng không biết chán.

Cậu vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cảnh tượng lần đầu gặp mặt Âu Dương Thụy.

Đó là một buổi tan trường hồi cao nhất, cậu bị một nhóm phần tử bất lương quấy rối không ngừng. Vừa khéo chính là Âu Dương Thụy đúng lúc đi ngang. Chỉ vung tay một cái, trái bóng rổ trong tay anh liền bay thẳng về phía đám người kia, khiến cho một tên trong bọn chúng kêu lên đau đớn vô cùng. Khi Vân Mộ Hoa khôi phục tinh thần đã thấy chính mình bị Âu Dương Thụy nắm chặt cổ tay, kéo theo chạy qua cả đoạn đường dài. Cậu nhìn người nọ, muốn hỏi tên anh ta, thế nhưng chỉ trong nháy mắt đối phương đã xoay người đi khỏi, chỉ còn lại hình ảnh bộ đồng phục màu xanh xa xa phía cuối con đường. Bộ đồng phục vẫn nhìn quen mắt ấy, khi mặc trên người anh ta không hiểu sao lại toát lên một vị đạo cực kỳ khác lạ.

Bắt đầu từ ngày đó, cậu hoàn toàn bị Âu Dương Thụy thu hút.

Nếu như ông trời có mắt, xin hãy để cho mối tình thầm lặng này có một cái kết mĩ mãn. Bằng không, nếu cứ tiếp tục kéo dài, Vân Mộ Hoa một ngày nào đó sẽ chết chìm trong thứ tìm cảm kìm nén thống khổ của mình.

Buổi chiều là tiết học tự chọn, Vân Mộ Hoa vừa mới ngồi xuống đã nhìn thấy bóng dáng của Âu Dương Thụy. Trong lòng cậu dâng lên một sự kinh ngạc không gì sánh được, anh ta cũng chọn môn này sao?

Ân Dương Thụy ngồi xuống bên cạnh cậu, “Sao vậy, nhìn thấy tôi rất ngạc nhiên à?”

“Anh tại sao lại ở chỗ này?” Vân Mộ Hoa quá đỗi bất ngờ.

Âu Dương Thụy đắc ý cười, “Tôi sợ tôi không ở đây, cậu sẽ không ngoan ngoãn đi học, cho nên liền đổi môn tự chọn. Sao nào? Có phải rất cảm động không?”

“Không có anh, tôi cũng có thể học tốt.” Vân Mộ Hoa giả vờ bình tĩnh. Nhất định phải bình tĩnh a!

Âu Dương Thụy xán lạn cười, cũng không quá tin tưởng lời đối phương vừa nói, “Hy vọng là thế.” Dựa vào thành tích thường kỳ của Âu Dương Thụy, căn bản là không cần tham dự tiết Toán học với Vân Mộ Hoa. Sự có mặt của anh lúc này còn không phải là để phụ đạo cho cậu, giúp cậu tiến bộ hay sao?

Đáng tiếc Âu Dương Thụy đã tính toán sai. Có anh ở đây, Vân Mộ Hoa ngược lại không thể học tốt được. Cậu chỉ luôn len lén ngắm nhìn anh, cơ bản là vô pháp tập trung nghe giảng.

Gần mười lăm phút sau, Vân Mộ Hoa nhận được một mảnh giấy do Âu Dương Thụy truyền tới.

[Một lúc nữa tôi phải đi tới văn phòng hội học sinh, sau khi cậu tan lớp thì đến đó tìm tôi.]

Tan trường, trong văn phòng hội học sinh rộng lớn chỉ còn lại hai người Âu Dương Thụy và Vân Mộ Hoa.

“Tại sao chỉ có hai chúng ta?” Vân Mộ Hoa nhìn Âu Dương Thụy đang ngồi gõ gõ trước máy tính, lại nhìn xung quanh văn phòng trống trải, lên tiếng hỏi. Cậu còn tưởng Âu Dương Thụy có việc gì gấp gáp phải tới văn phòng hội học sinh chứ.

“Tôi muốn sao lưu một ít tư liệu, chờ tôi rồi cùng đi được không?”

“Được, dù sao tôi về nhà cũng không có việc gì.” Vân Mộ Hoa nhún vai, tỏ vẻ đồng ý rồi ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh Âu Dương Thụy, lấy PSP trong cặp ra chơi điện tử.

“Cậu buổi tối sẽ về nhà ăn cơm hay ra ngoài ăn?” Âu Dương Thụy hỏi.

“Tùy ý.” Vân Mộ Hoa tay liên tục bấm bấm trên PSP, đầu cũng không ngẩng lên, đáp.

“Nhà tôi không có ai, cùng tôi ra ngoài ăn đi.”

“Được.”

Âu Dương Thụy không nói thêm, chỉ đặt toàn bộ lực chú ý lên máy vi tính, tranh thủ sao lưu tài liệu cho nhanh để có thể về sớm.

Thời gian cứ trôi qua từng phút từng phút một. Vân Mộ Hoa chơi đến chán, thế nhưng Âu Dương Thụy vẫn chưa xong, đang ngả đầu lên thành ghế nghỉ ngơi. Ánh mặt trời lúc chạng vạng từ ngoài cửa số chiếu vào khiến cho Vân Mộ Hoa cảm thấy có phần ủ rũ mệt mỏi. Cậu hai mắt khép hờ, mi mắt tựa hồ trĩu nặng, gối đầu lên ghế sô pha ngủ thiếp đi.

Gió mát ngày hè mang theo hương khí thanh xuân dạt dào từ sân thể dục thổi vào. Sao lưu xong phần tư liệu cuối cùng, Âu Dương Thụy xoa bóp bả vai, ngẩng đầu, phát hiện Vân Mộ Hoa đã ngủ từ lúc nào.

Mệt thế sao? Mới đợi hơn một giờ mà đã ngủ rồi. Nghĩ vậy, Âu Dương Thụy trên mặt lộ ra vẻ vừa bất đắc dĩ lại vừa mang theo vài phần nhu hòa mà chính bản thân anh cũng không phát hiện ra. Xem ra vì mình bận rộn nên đã để cậu ta cô đơn quá rồi. Âu Dương Thụy thuận tay tắt máy tính, đi tới trước sô pha, cúi người vỗ nhẹ lên mặt đối phương.

“Mộ Hoa…”

Vân Mộ Hoa cảm thấy có một luồng nhiệt khí áp tới bên cạnh mình liền nhẹ nhàng cọ cọ vào nguồn nhiệt vài cái. Vốn là mùa hè, khí nóng lại không ngừng tăng cao, cho nên cậu lập tức đẩy Âu Dương Thụy ra.

Âu Dương Thụy nhìn người nọ ngủ đến là thỏa mãn, khóe miệng cong cong tựa hồ tràn ra một tia thoải mái, lại còn có cả một dòng dịch thể ẩm ướt từ từ chảy xuống.

A, không phải là nước miếng đi?

Âu Dương Thụy cười cười, rút khăn tay lau lên khóe môi người nọ. Khi đầu ngón tay bất cẩn chạm vào đôi môi mềm mại kia, trong lòng Âu Dương Thụy bất chợt dâng lên một cảm giác khó có thể diễn tả bằng lời.