Tác giả: Băng Tuyết Y Mộng

Chương 17: Tư vị của nụ hôn đầu… rất đau

TrướcTiếp
Nhưng là… nhưng là… Âu

Dương Thụy tại sao lại nắm lấy cái của quý đáng xấu hổ của cậu a…

Chẳng lẽ bởi vì cậu lén lút

đi xem mãnh nam thoát y, lại thiếu chút nữa sờ sờ soạng soạng người khác, cho

nên Âu Dương Thụy liền… liền làm vậy với cậu sao…?

“Ô…” Nụ hôn đầu tiên của cậu

a… Vân Mộ Hoa dùng sức đấm mạnh vào vai đối phương, ý bảo anh ta buông mình ra.

Quả nhiên Âu Dương Thụy

buông tay, hai người đồng thời thở dốc.

Vân Mộ Hoa ôm miệng. Nụ hôn đầu tiên của cậu cư nhiên lại bị cướp đoạt trong

cái loại tình huống này?! Thực sự khác xa so với tưởng tượng của cậu nhiều lắm.

Không có bầu không khí lãng mạn, cũng không có một lời thổ lộ nào của người kia

đối với mình… Tại sao lại như vậy chứ?

Bốn bề toát ra

khí tức nam tính nồng đậm của Âu Dương Thụy. Vân Mộ Hoa lại càng chua xót trong

lòng, hoàn cảnh của cậu thực sự là bi kịch…

Âu Dương Thụy cũng kinh ngạc

vì bản thân mình lại đi hôn Vân Mộ Hoa. Anh hẳn là điên rồi nên mới luôn cảm thấy đôi

môi trơn mềm của người kia thực sự có hương vị giống nữ sinh. Anh sao có thể

coi Vân Mộ Hoa như là nữ sinh? Còn dùng cách hành xử như với con gái để đối đãi

cậu? Trong đầu chất đầy những suy tư mâu thuẫn, nhưng thân thể lại không khống

chế được mà một lần nữa tiến sát tới bên cạnh đối phương. Lần này, anh cúi đầu

hôn lên cần cổ trắng nõn của người đối diện.

Đôi môi đạm nhạt ở trên cổ

Vân Mộ Hoa lưu luyến không rời, chậm rãi cảm nhận xúc cảm tuyệt vời trên làn da

của cậu. Thực sự là giống như con gái.

“Âu Dương Thụy, anh làm cái

gì vậy?” Vân Mộ Hoa rốt cuộc cũng phản ứng lại, thanh âm khe khẽ mang theo ủy khuất

ngập tràn cùng một tia xấu hổ, “Anh còn không mau buông ra! Âu Dương Thụy…”

Câu nói sau cùng có chút rụt

dè thiếu nữ, khiến cho Âu Dương Thụy nghe xong động tình không thôi.

“Mộ Hoa, cậu có thể đừng giống

con gái như thế được không?” Anh không chút lưu tình mà nói ra cái sự thật tự

mình nhận thấy này.

Con gái? Vân Mộ Hoa ấm ức. Cậu giống nữ sinh chỗ nà chứ? “Tôi có chỗ nào giống con gái? Anh… Anh… Anh mới giống.”

“Cậu chỗ nào cũng giống nữ

sinh.” Âu Dương Thụy còn chưa ý thức được rằng không phải Vân Mộ Hoa giống con gái,

mà là bản thân anh đã tưởng tượng đối phương là một cô gái. Còn vì sao lại xảy

ra tình huống đó, có lẽ bản thân anh cũng không thể nào lý giải.

Âu Dương Thụy nghiêm túc

nhìn người trước mặt, ánh mắt có phần nóng bỏng. Người nọ cánh môi sưng phù vì

bị mình hôn qua, lại thêm gò má đỏ bừng, rõ ràng bộ dạng bị người ‘ức hiếp’.

“Âu Dương Thụy, anh còn muốn

làm cái gì?” Vân Mộ Hoa dè dặt nhìn đối phương, ánh mắt vô tội, vừa mê man lại

vừa sợ hãi, ngay cả thân thể cũng khẽ run lên, giống như là gặp phải sắc lang

gì gì đó.

“Để tôi hôn cậu một lần nữa.”

Âu Dương Thụy bất thình lình nói thẳng vào trọng điểm.

“A?” Vân Mộ Hoa còn chưa biết vì sao

Âu Dương Thụy lại muốn hôn mình thì đôi môi đã lần thứ hai bị người kia bắt giữ. Đã thế lần này, người kia lại còn làm xằng làm bậy trong miệng cậu nhiều hơn.

Vân Mộ Hoa cảm giác đầu lưỡi bị quấn đến phát đau. Hôn môi lại đau như thế này

sao? Vân Mộ Hoa chỉ cảm thấy vô cùng đau buốt …

Phát hiện người trong ngực

khó chịu nhíu mày, Âu Dương Thụy hòa hoãn động tác, định từ từ dẫn dắt cậu chìm

đắm vào nụ hôn này. Đáng tiếc, Vân Mộ Hoa đang trong trạng thái khẩn trương lo

lắng làm sao có tâm tư nhận thức tiếp thụ cái hôn này, liền liều mạng né tránh.

Đúng lúc này, một

giọng nữ bất chợt vang lên giải thoát cho cậu.

“Mộ Hoa? Mộ Hoa? Cậu ở đâu?

Phải về thôi.”

“Thật không biết cậu ta chạy

đi đâu, lúc nào cũng chậm chạp như vậy. Đến giờ phải về rồi. Nếu không tìm thấy thì

chúng ta về trước đi.”

Vân Mộ Hoa vừa định gắng gượng

lên tiếng thì Âu Dương Thụy đã lập tức bịt miệng cậu lại.

“Chúng ta có nên tìm thêm một

lúc nữa không? Nếu thực sự không tìm được thì đành về trước vậy.”

“Mộ Hoa? Cậu có ở ngoài này

không?”

Nghe tiếng gọi réo rắt không thôi của hai cô

nàng, Âu Dương Thụy ghé sát vào tai Vân Mộ Hoa, thấp giọng nói,

“Không được đi cùng với mấy người đó nữa.”

“Ô…” Vân Mộ Hoa co rúm ở

trước ngực anh, bất đắc dĩ gật đầu. Âu Dương Thụy tối nay thật là đáng sợ…

Hai nữ sinh gọi một lúc vẫn

không thấy Vân Mộ Hoa lộ diện liền bỏ về.

Âu Dương Thụy hạ xuống bàn

tay đang bịt miệng đối phương, ôm lấy cậu, bầu không khí giữa hai người vẫn rất

ai muội bất minh.

Khi vừa có thể lên tiếng, lời đầu

tiên Vân Mộ Hoa thốt lên chính là, “Đừng!”

“Đừng cái gì?” Âu Dương Thụy

nhướn mày.

Vân Mộ Hoa ngước nhìn thân

thể cao lớn của người trước mặt, nuốt nước miếng nói, “Đừng cái đó…”

“Cái đó? Là cái gì?”

“Cái đó chính là cái…” Cậu

cúi đầu, mặt mũi đỏ bừng, xấu hổ nói.

Âu Dương Thụy lại truy hỏi,

“Cái gì?”

Bộ dáng hiện tại

của Vân Mộ Hoa thực sự rất giống con gái. Hơn nữa, mấy lời nói ý tứ không rõ ràng mạch lạc của

cậu quả thực hại Âu Dương Thụy liên tưởng đến mấy câu đại loại như ‘Đừng có

làm chuyện đó với người ta mà…’ của đám nữ sinh.

“Chính là… chính là…” Vân Mộ

Hoa ấp úng.

“Rốt cuộc là cái gì?” Âu

Dương Thụy mày rậm lại càng nhướn cao. Sẽ không phải thực sự là ‘cái đó’ mà anh

đang phỏng đoán đi?

“Chính là… Chính là… anh đừng

giáo huấn tôi, được không?”

Vân Mộ Hoa chớp đôi mắt vì bị đối phương làm cho sợ hãi một hồi mà mơ

hồ ngấn lệ. Thì ra cậu đã xem hành vi vừa

rồi của Âu Dương Thụy là một sự ‘giáo huấn’.

Nhìn bộ dáng như sắp khóc của

Vân Mộ Hoa, Ân Dương Thụy mau chóng mềm lòng, vươn tay vuốt nhẹ đuôi mắt cậu,

“Đừng khóc.”

Đầu mũi Vân Mộ Hoa có chút

phiếm hồng, “Thực xin lỗi.”

“Biết sai rồi?” Rõ ràng

cùng tuổi với Vân Mộ Hoa, chỉ là lớn hơn mấy tháng, thế nhưng Âu Dương Thụy lại

giống như tiền bối dạy dỗ đàn em.

“Đã biết.” Vân Mộ Hoa vội gật

đầu, thành thực nhận khuyết điểm.

“Biết sai ở chỗ nào không?”

“Biết, không nên nói dối

anh, lấy cớ đi học thêm để đến chỗ này xem nam kỹ thoát y.”

“Còn gì nữa?” Âu Dương Thụy

nhìn thẳng vào mắt cậu. Khi bắt gặp người kia đang chăm chú ngắm một đán đàn

ông con trai gần như toàn thân trần trụi, một ngọn lửa giận bỗng nhiên hừng

hực dâng lên trong ngực anh. Quen biết Vân Mộ Hoa đã hơn hai năm, anh hôm nay mới bất

chợt ý thức được Mộ Hoa đã không còn là một cậu bé nữa. Mộ Hoa cũng giống như anh,

đều đã trưởng thành, đối với loại chuyện ‘bản năng giống đực’ này nảy sinh tò

mò ham thích cũng là lẽ đương nhiên. Chẳng qua anh không nghĩ tới phản ứng của bản thân mình lại mãnh liệt như vậy, thực sự vượt ngoài dự đoán của anh.

Vân Mộ Hoa mà anh vẫn coi như

em trai nay đã trưởng thành, gương mặt ngây thơ cũng dần biến đổi thành vẻ tuấn

tú. Cho dù ngày hôm nay cậu không tới hộp đêm thì tương lai cũng sẽ biết yêu

đương. Bởi vậy, chuyện này Vân Mộ Hoa không sai, người sai chính là bản thân anh.

Khi Âu Dương Thụy trầm tư cũng là lúc Vân Mộ

Hoa rơi vào tự hỏi, cậu rốt cuồn còn có chỗ nào sai nữa? Nhưng là, cậu không thể

nghĩ ra bản thân còn phạm lỗi gì, vì vậy đành dùng vẻ mặt đáng thương hỏi, “Còn cái

gì cơ?”

“Cậu còn muốn sờ mấy gã

trai kia.” Âu Dương Thụy khởi binh vấn tội.

“A!” Nhưng không phải là cậu

không có đụng tới hay sao? Ngược lại lại sờ trúng người trước mặt… Nghĩ tới

đây, Vân Mộ Hoa mừng thầm trong lòng.

“Biết lỗi chưa?” Chuyện này

chính là chuyện khó tha thứ nhất trong số những việc mà Vân Mộ Hoa đã làm tối

nay! Âu Dương Thụy không thể tưởng tượng được, vạn nhất anh không xuất hiện kịp

thời, có phải cậu ta đã sờ một gã trai khác rồi hay không?

“Tôi sau này không dám nữa.”

Vân Mộ Hoa vội vã gật đầu.

Âu Dương Thụy cúi người

lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má đối phương, lại ngửi được khí tức

thanh tân mát dịu trên thân thể cậu, “Lần này coi như bỏ qua. Cho dù cậu muốn

xem múa thoát y cũng nên đi xem phụ nữ múa.”