Tác giả: Băng Tuyết Y Mộng

Chương 20: Mượn rượu, to gan ăn anh!

TrướcTiếp
Phải chăng thực sự cần đến

thủ đoạn mới có thể có được người kia? Nhưng, cậu không muốn bản thân mình giống như

những cô bạn gái của Âu Dương Thụy, dồn hết tâm tư để trói buộc anh ở lại bên

người.

Cậu yêu Âu Dương Thụy, thế

nhưng chỉ cần cậu không nói ra thì Âu Dương Thụy mãi mãi không thể nào biết được.

Bởi vì ánh mắt của người kia chưa bao giờ nóng hừng hực mà dừng lại trên thân

thể cậu, cho nên cho dù chính cậu chủ động bám đuổi theo ánh mắt của đối phương thì người kia

cũng sẽ không quay lại mà dành cho cậu một cái nhìn hồi đáp.

Vân Mộ Hoa chỉ có thể ở một

bên nhìn theo Âu Dương Thụy, nhưng lại chỉ có thể nhìn từ xa mà không có cách nào

tiến gần được, cũng như cậu không thể nào bước vào trái tim của đối phương.

Vân Mộ Hoa ngồi trong

phòng, uống hết ly rượu trên tay, đem tất cả niềm đau chôn giấu trong lòng hòa

vào thứ chất lỏng cay xè, toàn bộ nuốt ngược vào trong. Buông ly, cậu bởi vì chịu

không nổi nỗi bức bối dâng lên cuồn cuộn mà lại đi vào phòng bếp, bật đèn, rót thêm một

ly nữa. Âu Dương Thụy vẫn chưa trở về, gian phòng một mảnh cô tịch quạnh hiu,

cũng giống như cảm giác vắng lặng nơi đáy lòng của cậu.

Trong phòng khách lạnh lẽo,

bên dưới ánh đèn sáng rực là những tiếng khóc khe khẽ quanh quẩn xung quanh…

Đến khi Âu Dương Thụy kết

thúc cuộc hẹn với bạn gái trở về, vừa mở cửa liền bắt gặp bộ dáng đau thương muốn

chết của Vân Mộ Hoa.

“Mộ Hoa, làm sao vậy?”

Âu Dương Thụy chưa từng thấy

Vân Mộ Hoa khóc đến thương tâm như vậy. Trực giác cho anh biết đã xảy ra chuyện

gì đó, cho nên anh liền ngồi xuống bên cạnh đối phương, dùng sức ôm lấy thân thể cậu.

Lần đầu tiên được người mạnh

mẽ ôm ấp như vậy, hơn nữa người này lại chính là Âu Dương Thụy mà cậu đem lòng yêu

thương, Vân Mộ Hoa vì vậy càng khóc thê thảm đáng thương hơn gấp bội.

“Sao lại khóc đến mức này?

Có người ăn hiếp cậu sao?” Âu Dương Thụy bất giác khẩn trương, lên tiếng hỏi.

“Tôi biết tôi rất tùy hứng,

chưa đủ trưởng thành, có đôi khi xử sự không thích đáng, khiến cho người khác tức

giận.” Cậu nói tựa như chuyện cậu thiếu suy nghĩ mà tự ý tiếp điện thoại của Âu

Dương Thụy khiến cho nữ sinh kia bất mãn mà tặng cho cậu một cái bạt tai là

đáng đời. Vân Mộ Hoa vừa khóc vừa nói ra những đau khổ trong lòng.

“Đừng buồn, không có ai bắt

buộc một người nhất định phải trưởng thành.” Âu Dương Thụy xét thấy trước tiên ổn

định tâm tình của Vân Mộ Hoa mới là quan trọng nhất, “Mộ Hoa ngốc nghếch, cậu

chính là cậu, cho dù chưa trưởng thành thì cũng vẫn là cậu a.”

Vân Mộ Hoa hai mắt ngấn lệ,

cách một làn hơi nước mơ hồ mà nhìn người kia, “Tôi biết anh đang an ủi tôi.

Nhưng, người tôi yêu cho đến bây giờ vẫn chỉ xem tôi như một cậu em chưa khôn lớn, tôi sao có thể không thương tâm?”

“Mộ Hoa, cậu có người yêu?” Trong lòng Âu Dương Thụy không hiểu sao lại có chút không ra tư vị gì. “Nói vậy,

cậu là vì cô ấy mà khóc?”

Vân Mộ Hoa kể lể, “Người

tôi yêu không yêu tôi.”

“Bỏ đi, đó là cô ta không

tinh mắt, đừng vì loại người như thế mà tổn hại bản thân.”

Vân Mộ Hoa không giải thích

nhiều, nhưng vẫn nấc nghẹn khóc lóc không ngừng.

Âu Dương Thụy nghĩ người mà

Vân Mộ Hoa đang nói tới là một cô gái, nhịn không được nhíu mày, “Đừng khóc. Loại

con gái như vậy không đáng được cậu yêu thương. Cậu nhất định sẽ gặp được một

người thật lòng yêu cậu.”

Vân Mộ Hoa nghe vậy lại

càng khóc đến tê tâm liệt phế, “Không đâu. Tôi chỉ muốn một mình người ấy, nhưng mà người ấy lại không yêu tôi…” Đối với cậu mà nói, cả thế giới này chỉ

có duy nhất Âu Dương Thụy mà thôi.

Âu Dương Thụy ôm chặt người trong lòng, nội tâm nổi lên một trận khổ sở, trong giọng nói mang theo chút bất

đắc dĩ, “Tôi tin rằng

người cậu yêu nhất định sẽ yêu cậu.”

“Nói dối, không đâu, người ấy

chắc chắn không yêu tôi.” Vân Mộ Hoa nhịn không được gục đầu xuống bờ vai Âu

Dương Thụy.

Âu Dương Thụy nhẹ nhàng

nâng cằm đối phương, lời nói dịu dàng lại như đang đảm bảo, “Sẽ yêu. Nhất định

sẽ yêu.”

Nhìn vào ánh mắt nghiêm túc

của Âu Dương Thụy, Vân Mộ Hoa dần dần ngừng khóc, vẻ mặt giống như hoàn toàn bị

mê hoặc, thì thầm hỏi, “Thật sao?”

“Đương nhiên.”

Đón nhận ánh nhìn chăm chú

của người kia, trái tim Vân Mộ Hoa bỗng nhiên nhảy loạn. Cậu lấy hết can đảm mà bất

chợt hôn lên.

Âu Dương Thụy kinh ngạc

hoảng sợ. Vừa cảm nhận được mùi rượu trong miệng đối phương, anh bất giác giống

như thẩm thấu được nỗi bi thương sâu trong đáy lòng người nọ, nhưng là anh vẫn

đẩy cậu ra.

“Mộ Hoa, cậu làm cái gì vậy?”

Trong mắt Vân Mộ Hoa ánh

lên một tia đau xót. Quả nhiên anh ta không yêu thích mình. Vì thế cậu bất ngờ

gào lên, “Anh không nguyện ý yêu tôi, tôi còn có thể mong chờ ai tới yêu

tôi đây? Những lời anh vừa nói đều là lừa gạt tôi thôi!”

“Đương nhiên không phải.”

Âu Dương Thụy vội vàng giải thích.

“Vậy anh hôn tôi đi, yêu

tôi đi!” Vân Mộ Hoa ngang ngược yêu cầu, thế nhưng trên mặt lại tràn đầy bất lực.

Cậu như thế này muốn khiến người ta có bao nhiêu đau lòng, bao nhiêu thương tâm đây?

Nếu nói Âu Dương Thụy không

thích Vân Mộ Hoa thì chính là nói dối. Nhưng bọn họ dù sao cùng đều là đàn ông

con trai, mà Âu Dương Thụy không thừa nhận bản thân mình là đồng tính luyến ái.

Anh vẫn luôn tự nhủ với mình rằng tình cảm của anh đối với Vân Mộ Hoa chỉ là

tình bạn đặc biệt thân thiết mà thôi. Bất quá lúc này, vẻ mặt đau thương của

Vân Mộ Hoa khiến cho trong lòng anh vô cùng khó chịu.

“Được rồi, đừng khóc.” Âu

Dương Thụy cúi người áp sát vào khuôn mặt đối phương, làn môi ở trên môi người kia cọ qua

cọ lại.

Vân Mộ Hoa suýt chút nữa

cho rằng đây chỉ là một giấc mộng, ngây ngốc trong chốc lát, nhưng ngay sau đó

liền hôn đáp lại người kia.

Nụ hôn nhẹ nhàng êm dịu

nhưng cảm xúc lại mạnh mẽ chưa từng có làm cho Âu Dương Thụy kích động không

thôi, trái tim còn bất thần đập nhanh mãnh liệt.

Không bao lâu sau, cánh môi

hai người tách ra. Âu Dương Thụy có chút nuối tiếc mà khẽ liếm môi dưới, trong

lòng lại rối loạn vô cùng, anh lẽ nào đã động tâm với Vân Mộ Hoa?

Vân Mộ Hoa thấy vẻ mặt người

kia phức tạp, cũng không nói lời nào, đáy lòng có chút mất mát. Anh ta nhất định

là không thích nụ hôn này. “Biểu tình của anh thực miễn cưỡng.”

Đây là lần thứ hai anh và

Vân Mộ Hoa kích động hôn nhau. Âu Dương Thụy thực ra đang bị cảm giác của chính

mình làm cho khiếp sợ, “Một chút cũng không miễn cưỡng.”

Dứt lời, môi anh lại một lần

nữa phủ lên môi Vân Mộ Hoa, vòng tay đang ôm người nọ lại càng siết chặt, bất

luận là băn khoăn lo lắng gì lúc này đều bị anh vứt thẳng ra sau đầu. Anh chỉ muốn

xác nhận một điều, anh đối với Vân Mộ Hoa có thật sự là loại cảm giác này, loại

tâm ý này hay không.

Vân Mộ Hoa còn chưa kịp phản

ứng đã bị Âu Dương Thụy hôn đến hít thở không

thông, vô cùng mạnh mẽ và kịch liệt, khiến cho cậu không khỏi muốn trốn chạy.

Ngọn lửa dục vọng đã bị nhóm lên, Âu Dương Thụy tất nhiên không thể cứ buông

tha Vân Mộ Hoa như vậy, càng hôn lại càng sâu.

Nụ hôn này cảm giác vẫn là

không đủ, Âu Dương Thụy muốn dừng mà không dừng được, hôn đến mỗi lúc một triền

miên.

Vân Mộ Hoa rất nhanh cũng bị

người kia ảnh hưởng, giống như một đứa trẻ ngây ngốc dại khờ mà đáp trả đối

phương. Cho dù chỉ là một đêm cảm xúc dâng trào mãnh liệt, mê loạn nhất thời, cậu

cũng bằng lòng…

Khác với những cô bạn gái kinh

nghiệm phong phú trước đây, loại hình ngây ngô như Vân Mộ Hoa lại càng hấp dẫn

Âu Dương Thụy. Nụ hôn nóng bỏng từ trên môi lướt dần xuống cổ. Anh vươn tay cởi

áo sơ mi của Vân Mộ Hoa, hôn lên từng tấc da thịt mịn màng, lưu lại từng vệt ấn

ký.

“Ô…” Vân Mộ Hoa không chịu

nổi loại kích thích này, cũng không cách nào đè nén một luồng nhiệt lưu đang chảy

cuồn cuộn trong người, nhẹ nhàng rên rỉ.

Thanh âm đứt đoạn non nớt

kia càng lúc càng thiêu đốt lý trí của Âu Dương Thụy, hôn môi bình thường đã

không còn đủ để thỏa mãn anh. Anh ôm lấy Vân Mộ Hoa đi vào phòng ngủ, đồng thời

nằm lên giường. Vân Mộ Hoa lúc này quần áo không chỉnh tề, vẻ mặt như

thể đang bồng bềnh giữa ý loạn tình mê.

Âu Dương Thụy biết rõ bản thân

mình hẳn là nên kịp thời dừng lại, thân thể thế nhưng lại hoàn toàn chống lại ý thức

của anh, trước khi đại não kịp đưa ra mệnh lệnh thì anh đã cởi sạch quần áo

trên người Vân Mộ Hoa.

Rất nhanh, cơ thể không

chút tì vết của người nọ được phơi bày trước mặt. Âu Dương Thụy nhất thời mê đắm

không thôi, trong lòng dấy lên một khát khao trước nay chưa từng có.

Âu Dương Thụy bị dục niệm

dâng lên trong đầu dọa cho hoảng sợ. Anh rất rõ ràng rằng việc mình sắp làm với Vân

Mộ Hoa có ý nghĩa gì. Anh thậm chí còn hoài nghi, mình có lẽ nào đã yêu

thương sâu sắc người trước mặt, chỉ là trước nay không hề nhận ra thôi? Là

như vậy sao?