Tác giả: Băng Tuyết Y Mộng

Chương 25: Khốn kiếp… Anh bắn đi đâu vậy?

TrướcTiếp
[Mi]

**Cảnh

báo: cấm trẻ em dưới 18 tuổi, những tâm hồn trong sáng xin cân nhắc kỹ lưỡng

trước khi lao vào.

**Nhắn

nhủ: Yên đại boss trước khi beta cầu uống thuốc trợ tim và chuẩn bị máu dự trự

bên cạnh.

**Trăng

trối: Mi quý phi đã hoàn toàn gục ngã, xin được

nghỉ phép dài hạn không hẹn ngày về.



“A… Ô a… Đừng như vậy…” Động chạm như thế này

khiến cho Vân Mộ Hoa rất hưng phấn.

“Em rõ ràng rất muốn. Xem,

em làm ngón tay tôi cũng ướt hết rồi.” Vì để chứng mình lời nói của mình, Âu

Dương Thụy vươn ngón tay quệt nhẹ trên đầu lỗ nhỏ một cái.

“Nói bậy, tôi một chút cũng

không muốn!” Vân Mộ Hoa đỏ mặt chuyển rời tầm mắt, hai chân nhịn không được mà

khép lại, cọ sát vào nhau.

“Xem ra mặc quần lót cũng

không dễ chịu.” Âu Dương Thụy vừa nói vừa tách ra cặp chân của người bên dưới, nâng một

cẳng chân thon dài lên cao. Anh ngoắc tay ra hiệu Vân Mộ Hoa không cần dùng vẻ

mặt xấu hổ để đối diện với mình, sau đó cong ngón tay, dễ dàng cởi bỏ quần lót của

cậu.

Bởi vì xấu hổ, mặt Vân Mộ

Hoa đỏ bừng giống như bị xuất huyết. Toàn thân trần trụi khiến cho cậu cảm thấy

tựa hồ có cả một đàn kiến không ngừng bò qua bò lại trên người, tê tê dại dại.

Âu Dương Thụy nắm chặt hai

tay người nọ, cố định phía trên đỉnh đầu, “Mộ Hoa bảo bối, để anh nhìn kỹ em

xem.”

Vừa rồi anh ta gọi mình là

cái gì? Bảo bối? Men rượu thẩm thấu trong đầu Vân Mộ Hoa vì tiếng gọi này của đối phương mà có phần

thanh tỉnh.

“Anh…” Vân Mộ Hoa trợn mắt

nhìn tên sắc lang trước mặt, xấu hổ mà giật giật cánh tay, “Buông ra…”

“Không buông, anh nói rồi,

anh phải nhìn kỹ em.”

Vân Mộ Hoa không chống lại

được đối phương, xấu hổ vô cùng nói, “Muốn nhìn thì nhìn, nhưng cũng phải để

cho tôi thoải mái một chút!” Tay bị giữ như thế này, thật là khó chịu a.

“Không ngờ em lại phối hợp

như vậy. Thế thì cứ theo ý em đi.” Cặp mắt đen láy của Âu Dương Thụy gắp gao

chăm chú nhìn vào người bên dưới. Bỗng nhiên anh lộ ra một nét cười xấu xa,

ngón tay thăm dò đã lần mò tới huyệt khẩu phía sau, bắt đầu chen chúc

len lỏi vào trong.

Thân thể giống như bị đốt

cháy, hậu huyệt truyền đến cảm giác bị người khiêu khích khuấy động, Vân Mộ Hoa

bắt đầu kêu lên, “A… a… ưm…a……”

Một giây sau đó, tiếng kêu

rên của Vân Mộ Hoa lại càng lớn hơn, bởi vì Âu Dương Thụy đã rút ngón tay. Thay

vào đó, anh áp môi xuống những nếp uốn nơi cửa huyệt, nhẹ nhàng mơn trớn, đầu lưỡi

cũng liên tục khua khoắng, liếm mút nơi bí ẩn kia.

Đầu lưỡi Ân Dương Thụy kích

thích hậu huyệt đối phương, khi thì tiến sâu xâm nhập, lúc lại quét qua quét lại

ở bên ngoài. Bàn tay anh cũng không rảnh rỗi, không ngừng sờ sờ xoa nắn vuốt ve

hai cánh mông người kia. Tất thảy những điều này khiến cho cảm giác ngứa ngáy cứ

thế lan tràn ra khắp thân thể Vân Mộ Hoa.

“Ưm a…. a..a…” Ôn nhu liếm

mút như vậy, Vân Mộ Hoa thực sự rất thích, hơn nữa đây lại chính là được người mình yêu

vỗ về mơn trớn.

“Bộ dáng của em thật hưởng

thụ.” Âu Dương Thụy ngước mắt nhìn cậu, thanh âm có chút mơ hồ, hơi nóng phả ra

khi nói chuyện thổi thẳng vào nếp uốn nơi cửa huyệt khiến cho nơi này không

khỏi co rút run rẩy liên hồi.

Thân thể bị bỡn cợt càng

lúc càng kích động. Tính khí đã dựng thẳng của Vân Mộ Hoa liên tục rỉ ra dâm dịch,

men theo phân thân chảy xuống.

“A… đừng… chỗ đó… ưm a…” Mỗi

lần hoan ái, tự nghe được những tiếng rên rỉ phát ra từ miệng của mình,

Vân Mộ Hoa đều không thể tin được mà thầm nhủ, cái thanh âm quái đản này chính là cho

bản thân cậu thốt ra sao?

Nhưng mà, tiếng rên này đối

với Âu Dương Thụy mà nói lại là một liều thuốc kích tình công hiệu nhất, thúc

đẩy dục vọng trong anh mãnh liệt phun trào, đến nỗi nếu không dày vò người kia

tới kêu cha gọi mẹ thì không thỏa lòng.

Vân Mộ Hoa vặn vẹo thân thể,

nhưng phần mông bị một đôi tay gắt gao giữ chặt, hoàn toàn cản trở động tác của

thân trên.

“A…” Khoái cảm mãnh liệt

triệt để bao trùm thân thể cậu, một dòng tinh dịch theo đó mà mạnh mẽ phun ra.

Âu Dương Thụy nhìn Vân Mộ

Hoa đang nằm vật trên giường, toàn thân phiếm hồng lộ vẻ dụ nhân không gì sánh

được, hiển nhiên bản thân cũng rơi vào dục vọng ý loạn tình mê. Anh sờ sờ hậu

huyệt của đối phương. Nơi nào đó xem ra đã ẩm ướt, bước khởi động đã hoàn thành rồi,

nên chính thức vào bữa ăn đi thôi.

Âu Dương Thụy cầm lấy dục vọng

của mình, chậm rãi tiến vào bên trong.

Khoảnh khắc dục vọng được dũng đạo bao bọc lấy

mang tới một cảm giác mềm mại ấm nóng đến khó lòng diễn tả, “Thân thể Mộ Hoa thật

tuyệt.”

Dưới một cái co rút bất ngờ

của Vân Mộ Hoa, lỗ nhỏ trên đỉnh phân thân Âu Dương Thụy xuất ra một chút dịch

thể, thuận thiện bôi trơn vách tràng bên trong hậu huyệt, giúp cho anh có thể

thoải mái tùy tiện đẩy đưa.

“Ô…” Vân Mộ Hoa vùi mặt thật

sâu xuống gối hòng ngăn chặn những tiếng rên rỉ chỉ trực bật ra trên miệng, thân thể thế nhưng lại nương theo động tác càng lúc càng kịch liệt của người phía

trên mà dần dần mẫn cảm. Cậu uốn cong thắt lưng tiếp nhận va chạm của đối phương. Cảm

giác tê dại hết đợt này tới đợt khác không ngừng nhóm lên lửa dục thiêu đốt từng

mảnh da thịt trên thân thể, ngay cả hơi thở của Âu Dương Thụy phả ra cũng có thể khiến cho cậu bủn rủn

liên hồi, phân thân vì thế mà phấn chấn đến run rẩy.

Âu Dương Thụy vỗ về tính

khí đang hăng hái dựng thẳng của Vân Mộ Hoa, lại nhìn xuống bộ dáng vùi mặt vào gối

của đối phương, nhịn không được mà rút mạnh phân thân đang cắm sâu trong tiểu huyệt

rồi lại dùng sức thúc vào.

“A… ưm… a a….” Vân Mộ Hoa bị

anh làm đến đầu váng mắt hoa.

Nhưng là, biểu tình thẹn

thùng mắc cỡ này của cậu lại vô tình khiến cho Âu Dương Thụy càng muốn đùa bỡn

trêu ghẹo nhiều hơn.

Đẩy đưa mấy cái, Âu Dương

Thụy bất chợt ôm lấy người dưới thân, xoay người nọ lên trên để cậu đối diện với

chiếc gương trước mặt, nói, “Xem này, bộ dáng Mộ Hoa bị đâm có thể nhìn đầy đủ

không sót chút nào.”

Âu Dương Thụy buộc Vân Mộ

Hoa phải nhìn hình ảnh phản chiếu ở bên trong tấm gương, mặt khác, tốc độ luận động

nơi thắt lưng anh vẫn không hề dừng lại, mị thịt đỏ thẫm ở trong gương thoắt ẩn

thoắt hiện không ngừng.

“A…” Vân Mộ Hoa quay đầu

đi, nhắm mắt lại, không muốn nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình, lỗ tai của cậu bởi

vì xấu hổ mà điên cuồng run rẩy, “Đừng, anh không được nói…”

“Đừng cái gì?” Âu Dương Thụy

hai tay xoa nắn đầu nhũ đối phương, cái lưỡi lướt lên lướt xuống liếm láp vị

trí mẫn cảm phía sau vành tai cậu. Cảm nhận sự run rẩy rõ rệt của người kia, môi anh thoáng hiện một đường cong đẹp mắt, “Em rõ ràng hưng phấn như thế!

Giang rộng chân chút nữa, để anh có thể nhìn rõ hơn đi.”

“A…” Vân Mộ Hoa bật ra những

thanh âm phi thường dâm mĩ. Bởi vì hai chân bị mở rộng quá độ mà toàn bộ thân

thể của cậu đều ngã vào lồng ngực người kia. Dục vọng liên tiếp di chuyển bên trong hậu

huyệt đã trướng căng tới cực hạn, thẳng một mạch chôn sâu vào giữa dũng đạo mềm

mại dẻo dai, không ngừng kích thích một điểm nhạy cảm phía trên thành vách.

Huyệt khẩu phía sau co rút

một trận, thân thể Vân Mộ Hoa cũng theo đó mà run rẩy từng hồi, một dòng bạch dịch

lần thứ hai mạnh mẽ phun ra. Sau khi đạt tới cao trào, cậu yếu ớt nằm gục trên

mình Âu Dương Thụy thở dốc.

Thế nhưng Âu Dương Thụy dục

vọng còn chưa được phát tiết triệt để, gắt gao ôm lấy người kia, cười hỏi, “Nhanh

như thế đã không chịu được rồi?” Vừa nói, phân thân ở bên trong tiểu huyệt lại

ra ra vào vào vài cái. Anh vươn tay vuốt ve khắp tấm lưng trần nhẵn mịn của đối

phương, “Nhưng mà anh còn chưa bắn ra đâu, em nói xem phải làm thế nào đây?”

Vân Mộ Hoa cúi đầu, cánh

môi cọ qua vầng trán người kia, lướt qua đôi mắt rồi trượt xuống khóe miệng đối

phương, nhỏ giọng nỉ non, “Tôi… làm sao … biết…”

Âu Dương Thụy đẩy cậu xuống

giường, bắt đầu đợt tổng tấn công cuối cùng. Tiếng va chạm mạnh mẽ của từng tấc

da thịt hòa quyện với chất dịch thấm đẫm tràn ra từ ruột non tạo nên một bản hòa âm

dâm mỹ vô cùng.

“Ưm…” Vân Mộ Hoa phát ra những

tiếng rên rỉ rất nhỏ, loại khoái cảm khiến người ta tê dại toàn thân chầm chậm dâng lên.

Ngay tại thời điểm dục vọng

sắp sửa phun trào, Âu Dương Thụy quái ác rút tính khí ra, đưa tới bên mặt của

Vân Mộ Hoa, bóp bóp vài cái, tức thì toàn bộ dịch thể trắng đục đều phun lên

trên mặt cậu.

“A…A…” Vân Mộ Hoa khàn khàn

hét lên. Gương mặt đỏ bừng còn chưa nguội bớt đã bị một dòng bạch dịch nóng hổi

phun lên. Cậu nhắm chặt hai mắt, xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái hố để chui

vào. Người đàn ông này thật sự là không biết liêm sỉ.

“Khốn kiếp… anh… anh bắn đi

đâu vậy…”

“Mộ Hoa thật thẹn thùng.”

Âu Dương Thụy được thỏa mãn, vừa cười vừa ôn nhu dùng tay quệt đi tinh dịch

dính trên mặt người nọ. Anh cúi người cắn nhẹ lên vành tai đối phương, yêu thương hỏi,

“Lần này còn dám nói là say rượu làm bừa hay không?”