Tác giả: Băng Tuyết Y Mộng

Chương 29: Rơi vào cái bẫy, bị cuốn chặt rồi!?

TrướcTiếp
Quảng trường hội chợ người

đông nghìn nghịt. Vân Mộ Hoa đứng trước của một tiệm đồ cổ, thỉnh thoảng lại

cúi đầu xuống nhìn đồng hồ. Tô Hàm vì sao còn chưa đến?

Bọn họ đã hẹn hôm nay sẽ

cùng đi chọn một món đồ cổ làm quà sinh nhật cho papa, Vân Mộ Hoa vì thế lấy điện

thoại gọi cho Tô Hàm, hỏi xem khi nào thì cô tới, không ngờ Tô Hàm lại

nói hôm nay cô có việc bận nên không đến được.

Vân Mộ Hoa chẳng hiểu vì

sao tự nhiên lại bị bỏ bom, trong lòng vô cùng không vui. Cậu nói qua loa vài câu với

cô vợ rồi liền cúp điện thoại. Nhưng, ngay khi cậu chuẩn bị một mình đi vào tiệm chọn

quà thì một bóng người bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt.

Vân Mộ Hoa vội vã xoay người

để né tránh người trước mắt, nhanh chân sải bước vào tiệm đồ cổ, tâm tình buồn

bực. Vì sao hôm nay anh ta cũng đến đây?

Âu Dương Thụy khí định thần

nhàn mà đi vào của tiệm, cũng không vội vàng đuổi theo Vân Mộ Hoa. Nếu như

không có chuẩn bị từ trước, anh sao có thể ung dung xuất hiện ở chỗ này?

Cho dù Vân Mộ Hoa hiểu được bản thân mình đi vào tiệm đồ cổ cũng không phải là một biện pháp an toàn, nhưng sự xuất

hiện dây dưa của Âu Dương Thụy đã làm cho trái tim cậu dao động. Vì thế, Vân Mộ

Hoa lập tức quyết định lần theo cửa sau của tiệm đồ cổ mà đi vào hội chợ, sau đó tranh thủ khi Âu Dương Thụy không kịp để ý, len lén trốn đi.

Nhưng mà Vân Mộ Hoa lại

không biết, Ân Dương Thụy sở dĩ có mặt ở nơi này cùng với việc Tô Hàm bỏ bom cậu

đều là kế hoạch mà Vân Mộ Âm và Âu Dương Thụy thông đồng cấu kết dựng

lên. Bởi vậy, cuộc gặp gỡ hôm nay không phải do vô tình mà có, cho nên Âu Dương

Thụy căn bản sẽ không bỏ qua cho tiểu bạch thỏ Vân Mộ Hoa này.

Vân Mộ Hoa vừa đi vừa ngoái

cổ lại nhìn, mãi cho đến khi không nhìn thấy thân ảnh người kia đâu nữa mới thở

phào một hơi, buông lỏng tâm tư nặng trĩu trong lòng. Thế nhưng, cậu bắt đầu cảm

thấy mọi chuyện quá trùng hợp rồi! Tô Hàm không tới, ngược lại Âu Dương Thụy lại xuất

hiện? Hơn nữa, cậu vì sao vừa thấy anh ta lại phải chạy a? Chẳng lẽ cậu muốn trốn

anh ta cả đời hay sao?

Vân Mộ Hoa vừa đi vừa nghĩ,

bất tri bất giác đã đi vào một cửa hàng bán đồ trang sức.

“Tiên sinh, ngài muốn mua

thứ gì sao?” Một nhân viên bán hàng lễ độ cười nói.

Vân Mộ Hoa ngẩng đầu nhìn

vào cửa tiệm. Tất thảy không gian trong cửa tiệm đều lấp lánh sắc màu, bên

trong tủ kính trưng bày đủ loại trang sức muôn hình vạn trạng, không khỏi

khiến cho người ta lóa mắt mà nhíu mày. Cậu rốt cuộc đến cửa hàng trang sức làm

cái gì? Vân Mộ Hoa định bụng quay bước rời khỏi nơi này, thế nhưng cậu

lại phân vân không biết Âu Dương Thụy có đang ở bên ngoài hay không.

“Tiên sinh có phải muốn

mua nhẫn hay không?” Nhân viên bán hàng phát hiện Vân Mộ Hoa từ đầu đến cuối vẫn

luôn dán mắt vào chiếc tủ trưng bày nhẫn cưới, liền cho rằng cậu muốn mua nó.

“Không phải, tôi chỉ là…”

Vân Mộ Hoa giải thích với người bán hàng, nhưng lại vô tình không để ý tới một

bóng người đang đi vào trong tiệm.

Thân ảnh cao lớn thon dài của

người vừa tới chầm chậm tiến về phía Vân Mộ Hoa, mà Vân Mộ Hoa lúc này vẫn hoàn

toàn không hay không biết cái gì.

Mãi cho đến khi một nữ nhân

viên nào đó trong tiệm cảm thán một tiếng…

“Mau nhìn! Anh chàng kia đẹp trai

quá!”

“Anh ta đang đi về phía

chúng ta a! Thực sự là quá đẹp trai! Tôi không ổn rồi… tim đập mạnh quá đi…”

Nghe thanh âm kích động của

mấy nữ nhân viên bán hàng, Vân Mộ Hoa nhịn không được mà quay đầu, nhìn theo ánh mắt

của các cô. Nhưng là, không nhìn còn đỡ, vừa nhìn thấy đã giật cả mình!

Sặc? Đây không phải là Âu

Dương Thụy sao?

Đại soái ca đi tới khiến

cho đám nữ nhân viên bán hàng xôn xao rối loạn một hồi. Các cô nhốn nháo liếc mắt

quan sát đánh giá anh chàng điểm trai trước mắt một hồi, ngay cả nữ nhân viên vừa

thân thiện chào hỏi Vân Mộ Hoa cũng tức thì quên mất cậu, hoàn toàn bị Âu

Dương Thụy thu hút.

Vân Mộ Hoa bĩu môi, cúi thấp

đầu để Âu Dương Thụy không nhìn thấy cậu, ánh mắt vừa vặn quét tới chiếc nhẫn

kim cương tinh mỹ đang bày bên trong tủ kính rồi lại vô thức nhìn xuống ngón

tay mình. Chiếc nhẫn cưới cùng cặp với Tô Hàm, ngay hôm sau ngày cưới cậu đã

tháo xuống rồi.

Âu Dương Thụy mặc một bộ âu

phục màu xám, thoạt nhìn vô cùng cao quý. Anh đi đến bên cạnh Vân Mộ Hoa, ánh mắt

cũng dừng lại trên chiếc nhẫn đính hôn mà Vân Mộ Hoa đang chăm chú nhìn.

“Muốn mua nhẫn?”

Nghe thấy thanh âm gần kề

trong gang tấc, Vân Mộ Hoa bất chợt ngẩng đầu. Quả nhiên chính là anh ta! Có một

vài người trời sinh đã là vật phát sáng, đi đến đâu cũng khiến mọi người phải

nhìn theo, còn cậu, thật không ngờ, từ đầu đến cuối vẫn luôn là một con vịt xấu

xí mà thôi.

“Thật là trùng hợp. Anh

cũng ở đây?” Vân Mộ Hoa nói.

“Ừ, thực rất trùng hợp, cậu

cũng ở đây!” Âu Dương Thụy mỉm cười, làm bộ vô tình gặp gỡ.

“Tôi tùy tiện đi chơi

thôi.” Vân Mộ Hoa bất động thanh sắc dịch người ra xa một chút, cố gắng kéo dài

khoảng cách với người kia.

Âu Dương Thụy nào có thể để

cậu đạt được mục đích? Vân Mộ Hoa dịch ra xa một bước, anh cũng áp tới gần một

bước, “Mộ Hoa, cậu không thấy chúng ta rất có duyên hay sao?”

“Có sao?” Vân Mộ Hoa không

thừa nhận, lắc lắc đầu.

“Có chứ. Hôm nay tình cờ

tương ngộ ở chỗ này chính là minh chứng rất rõ ràng đi? Cậu đã rời khỏi tôi một

năm rồi, thế nhưng chúng ta vẫn có thể gặp lại, hẳn là ông trời cũng muốn chúng

ta tiếp tục tiền duyên.”

Mặc cho Âu Dương Thụy cười

lên có bao nhiêu mê hoặc, Vân Mộ Hoa chỉ cảm thấy anh ta nhìn thật ngứa

đòn mà thôi.

Bất quá những nữ nhân viên

bị mê hoặc đến điên đảo thần hồn thấy Âu Dương Thụy cứ đứng lì bên cạnh Vân Mộ

Hoa không chịu rời đi, liền nhiều chuyện nói, “Tiên sinh, anh có phải muốn xem nhẫn

cưới hay không? Vị tiên sinh này cũng đang xem nhẫn cưới.”

Nhẫn cưới? Âu Dương Thụy

nhướn mày, cúi đầu liếc mắt nhìn chiếc tủ bày nhẫn đính hôn một cái. Bày trong tủ đều

là từng cặp từng cặp nhẫn, Vân Mộ Hoa muốn mua nhẫn cưới với ai? Tô Hàm?

Nghĩ đến đây, Âu Dương Thụy hơi nhíu

mày, hỏi, “Cậu muốn mua nhẫn cưới?”

“Đương nhiên không phải!”

Không có chuyện gì, cậu lại đi mua nhẫn cưới để làm chi?

Nhìn bộ dạng chẳng thèm

quan tâm của Vân Mộ Hoa có vẻ không giống như muốn mua nhẫn cưới đi tặng người

khác. Nghĩ thế, Âu Dương Thụy mi tâm bất chợt giãn ra, trong đầu thế nhưng lại nảy

ra một ý định, đầy hứng thú mà cười nói, “Vậy người ta tại sao lại nói cậu đang

xem nhẫn cưới? Có muốn tôi mua cho cậu hay không?”

“Không có! Tôi không muốn!”

Vân Mộ Hoa nằm mơ cũng không nghĩ tới chuyện Âu Dương Thụy muốn mua nhẫn cưới cho cậu. Đây là cái ý

tứ gì? Nhẫn cưới chính là một thứ rất thiêng liêng, chẳng lẽ anh ta không hiểu

rằng thứ này không thể tặng bừa hay sao?

“Thích cái nào?”

“Cái nào cũng không thích.”

Vân Mộ Hoa liều mạng lắc đầu từ chối. Đùa sao? Âu Dương Thụy hẳn là điên rồi

đi.

“Vị tiên sinh này lúc nãy

luôn nhìn ngắm cặp nhẫn cưới kia mà.” Nữ

nhân viên nãy giờ vọng tưởng có thể tiếp cận Âu Dương Thụy tươi cười vươn tay chỉ vào một

cặp nhẫn đang bày trong tủ. Cô nàng lộ ra một nụ cười phi thường đẹp mắt, hỏi,

“Có cần lấy ra cho anh xem một chút không?”

“Được, làm phiền cô rồi.”

Âu Dương Thụy gật đầu.

“Một chút cũng không phiền.”

Có thể phụng sự vì một anh chàng đẹp trai như thế này, cô mừng còn không kịp

đi.

Khi cặp nhẫn được lấy ra khỏi tủ,

Âu Dương Thụy liền thấy hai chiếc nhẫn kim cương này một thanh mảnh, một thô dày.

Anh cầm lấy chiếc nhẫn dành cho nữ, hỏi Mộ Hoa, “Đẹp không?”

“Không đẹp!” Vân Mộ Hoa

không thèm liếc mắt một cái, nói.

“Không đẹp à? Vậy quên đi.” Âu

Dương Thụy quay sang nữ nhân viên, cười

nói, “Phiền cô lấy mấy cặp khác cho tôi xem một chút.”

Vân Mộ Hoa nghe thấy thì lập

tức nhíu mày. Anh ta thật sự muốn chọn nhẫn cưới ở đây sao? Vì sợ đối phương sẽ

tiếp tục nấn ná ở chỗ này không chịu đi, Vân Mộ Hoa thiếu kiên nhẫn tức khắc

liếc mắt tới cặp nhẫn vừa mới xem, không được tự nhiên nói, “Kì thực cái đó

cũng đẹp.”

“Thích là được rồi.” Trước

mặt tất cả mọi người trong cửa hàng, Âu Dương Thụy kéo bàn tay phải của Vân Mộ

Hoa lên, nhẹ nhàng vuốn ve ngón tay thon dài trắng nõn của cậu.

Động tác ái muội này khiến

cho những người ngoài cuộc sôi nổi vây xem. Vân Mộ Hoa bị nhìn đến phát ngượng,

sắc mặt dần dần ửng đỏ. Cậu rất muốn rụt tay về, nhưng mà ngón tay lại bị người

kia gắt gao nắm chặt.

“Này, anh muốn làm cái gì?”

“Hẳn là rất vừa vặn.” Âu Dương

Thụy cong môi, đáy mắt tràn ngập ý cười gian xảo, cầm lấy chiếc nhẫn cưới chậm

rãi lồng vào ngón tay Vân Mộ Hoa.