Tác giả: Băng Tuyết Y Mộng

Chương 31: Cạm bẫy dịu dàng

TrướcTiếp
Bởi vì bản

kế hoạch mà

Vân Mộ Âm giao phó ngày hôm qua còn chưa làm xong, cho nên Vân Mộ Hoa

nhất định phải trở về đẩy nhanh tốc độ. Mặt khác cậu

cũng là

né tránh lời mời của Âu Dương Thụy, không muốn cùng anh ta

đi ăn.

Cuộc

sống ở nơi làm việc đúng là bận

rộn, hoàn toàn không

phải loại sinh hoạt đời thường mà Vân Mộ Hoa vẫn ước ao. Mà

nói cho cùng thì cậu muốn một cuộc sống như thế nào chứ?

Đang

miên man nghĩ, Vân Mộ Hoa lặng lẽ liếc mắt nhìn về phía Âu Dương Thụy đang

nhàn nhã ngồi đọc tạp chí ở trong phòng.

Bởi vì lơ đễnh, cho nên

đương nhiên, bản kế hoạch lần này của Vân Mộ Hoa lại



trăm ngàn sơ hở.

“Tại sao lại sai

nghiêm trọng như thế này nữa?”

Nghe được lời chất vấn của chị gái,

Vân Mộ Hoa có chút ủ rũ. Vẫn là làm không tốt sao?

Vân Mộ Âm chờ một hồi không thấy

Vân Mộ Hoa trả lời, khỏi cần nghĩ cũng biết, phần kế hoạch này Vân Mộ

Hoa nhất định không để cho Âu Dương Thụy ra tay giúp đỡ. Cô trừng mắt nhìn

Vân Mộ Hoa, “Để Âu Dương Thụy giúp một chút thì em sẽ chết hả?!”

Vân Mộ Hoa cúi thấp đầu, một

bộ dáng khép

nép như con dâu mới về nhà chồng, lại nhìn tới

Âu Dương Thụy đang ngồi ở một bên mà dứt khoát lắc đầu. Với bộ dáng im thin thít không

rên một tiếng như lúc này, cậu không bị Vân Mộ Âm nóng nảy giáo huấn

thảm hại hơn mới là lạ.

Vân Mộ Hoa ngây ngây ngốc

ngốc còn chưa phát hiện ra rằng đây chỉ là một bản kế hoạch mà thôi. Vân thị

cũng không phải thiếu nhân sự, Vân Mộ Âm vì cớ gì cứ cố chấp bắt cậu chính tay

làm, hơn nữa còn đặc biệt quan tâm mà chỉ thị Âu Dương Thụy ở bên giúp đỡ? Cứ

tìm một người khác làm lại từ đầu không phải nhanh hơn sao?

“Em sẽ không mắc phải lỗi

cũ nữa.” Im lặng một hồi, Vân Mộ Hoa rốt cuộc uể oải lên tiếng, giọng điệu vô cùng bất đắc dĩ. Cậu thực sự đã cố gắng hết sức rồi.

Kkhông nỡ để cậu

bỏ bữa trưa, Âu Dương Thụy liền bảo thư ký Hoàng đi mua mấy cái bánh ngọt, “Ăn cái gì trước

đã rồi làm tiếp, được không?”

“A?” Vân Mộ Hoa ngẩng đầu

nhìn mấy chiếc bánh trên mặt bàn, bên trên lớp socola đẹp mắt còn có mấy quả

anh đào tươi non mơn mởn, thoạt nhìn vô cùng ngon miệng, khiến cho cậu cảm thấy có

phần đói bụng. So với Vân Mộ Âm, Âu Dương Thụy vẫn là quan tâm chăm sóc cậu nhiều

hơn.

Có so sánh, Vân Mộ Hoa mới

cảm thấy Âu Dương Thụy cũng không còn khiến người ta chán ghét như xưa.

Nhưng là Vân Mộ Âm hiện tại

vẫn chưa rời đi.

“Đúng rồi, còn có café.” Âu

Dương Thụy nhìn những tâm tư biến hóa như lộ hết lên trên mặt của Vân Mộ Hoa,

nhịn không được mà lộ ra một nụ cười đắc thắng, bưng ly café mà thư ký Hoàng vừa mới

pha tới đặt trước mặt Vân Mộ Hoa.

Anh vui mừng khi Vân Mộ Hoa

có hảo cảm với mình, vô cùng vui mừng. Cứ thế này, anh chắc chắn có thể

khiến người kia một lần nữa dần dần đem tình cảm yêu thương đặt lên trên người

mình.

“Bản kế hoạch kia tôi còn

chưa làm xong.” Vân Mộ Hoa rất muốn ăn những chiếc bánh ngọt xinh đẹp ngon lành

trước mắt, thế nhưng lại sợ Vân Mộ Âm trách mắng cậu làm việc không nghiêm túc rồi đánh cậu cũng không chừng.

“Mộ Âm.” Âu Dương Thụy liếc

mắt nhìn Vân Mộ Âm, đồng thời kín đáo vẫy tay ra hiệu cho thư ký Hoàng, nói,

“Tôi bảo thư ký Hoàng mua rất nhiều, cùng ăn đi, thế nào?”

“Ha ha, cũng được.” Vân Mộ Âm

nhún vai, lại phát hiện ra một điều huyền bí nào đó, cười nói, “Anh kết hôn khi

nào vậy?”

“Vừa nãy, khi cùng vào tiệm

trang sức với Mộ Hoa.”

“A?” Vân Mộ Âm đảo mắt qua

cậu em trai, ánh mắt tức thì dán lên trên ngón tay cậu, nét cười càng thêm vui vẻ

hơn, lên tiếng trêu chọc, “Hành động quả là nhanh, hai người khi nào thì đãi tiệc

kết hôn đây?”

Vừa nghe nói như thế, khẩu

vị của Vân Mộ Hoa liền mất sạch hoàn toàn, “Em không đói, nếu hai người không ăn thì

nói một tiếng, để em ném vào thùng rác.” Nói xong, Vân Mộ Hoa làm bộ cúi đầu

suy nghĩ về bàn kế hoạch.

“Đừng như vậy. Đây là Thụy

đặc biệt hao tổn tâm tư tìm người mua về cho em, bỏ đi rất đáng tiếc. Nếu chị

đoán không lầm thì đây là bánh ngọt bán chạy nhất của tiệm bánh bên góc đường

đi, cái này không xếp hàng trước cả tiếng thì cũng không mua được đâu.” Vân Mộ Âm lửa

cháy đổ thêm dầu, “Một tiếng đó nha! Cho dù em không tiếp nhận tấm lòng của người ta

thì cũng phải quý trọng công sức mà thư ký Hoàng đã bỏ ra chứ?”

A? Mua một cái bánh ngọt cư

nhiên mất cả tiếng đồng hồ? Nói như vậy, nếu như cậu đem công sức mà thư ký Hoàng

vất vả chờ mua bánh thẳng tay ném bỏ, nhất định sẽ bị thiên lôi đánh chết! Thư

ký Hoàng chắc chắn sẽ rất khó xử a.

Chịu không nổi đòn khích tướng

của Vân Mộ Âm, Vân Mộ Hoa ngay sau đó liền quyết định không thể cô phụ một hồi

lao tâm khổ tứ của thư ký Hoàng, “Em là nể mặt thư ký Hoang nên mới ăn, cũng

không phải vì Âu Dương Thụy!”

Vân Mộ Hoa trước khi ăn

không quên lên tiếng nhấn mạnh, nhưng quả thực, lời này càng nói lại càng khiến cho người khác hoài nghi cậu ta chính là đang tự lừa mình dối người. Âu Dương Thụy trong

lòng âm thầm bật cười. Cái tên khẩu thị tâm phi này, một ngày nào đó, anh

sẽ làm cho Vân Mộ Hoa chính miệng thừa nhận tình ý với anh.

Vân Mộ Hoa cầm lấy tách café

uống một ngụm, lại ăn một miếng bánh bông lan, hưởng thụ bữa trà chiều mà Âu

Dương Thụy chuẩn bị cho mình.

Ăn thật là ngon! Dù sao so

với bánh quy cứng đanh kia cũng tốt hơn rất nhiều.

Thừa dịp Vân Mộ Hoa đang ăn

bánh, Âu Dương Thụy liền cầm lấy bản kế hoạch xem xét, đôi khi lại ngẩng đầu thưởng

thức bộ dạng đáng yêu của người nọ lúc ăn bánh bông lan. Bất chợt, một loại cảm

giác vui vẻ thỏa mãn dâng đầy trái tim Âu Dương Thụy. Cái anh muốn chính là cảm

giác này đây.

Văn Mộ Hoa ăn vài miếng,

lại phát hiện Âu Dương Thụy đang nhìn mình, không được tự nhiên hỏi, “Anh nhìn tôi

làm cái gì?” Nếu còn nhìn, cậu sẽ không ăn!

Âu Dương Thụy mỉm cười, “Chính

là nhìn cậu ăn có chút nhem nhuốc.” Nói rồi, Âu Dương Thụy cúi đầu, ánh mắt một

lần nữa dán trên bản kế hoạch.

Chẳng hiểu vì sao, trong đầu Vân Mộ

Hoa thoáng hiện lên một cái gì đó, những cậu cũng không nói ra miệng, tiếp

tục ngoan ngoãn uống café ăn bánh ngọt.

Ngay khi Vân Mộ Hoa bỏ miếng

bánh cuối cùng vào miệng, café cũng không còn sót lại giọt nào, thanh âm trầm

thấp của Âu Dương Thụy liền vang lên, “Ăn no rồi sao?”

“Ừ, no rồi.” Cậu thoải mái

nói.

“Chỉnh lý lại một chút, hết

giờ làm cậu có thể giao nó cho bà chị của mình được rồi.” Âu Dương Thụy đã giúp

cậu sửa gần như hết các thuật ngữ bị sai trong bản kế hoạch.

Ách? Âu Dương Thụy giúp cậu

làm xong rồi? Vân Mộ Hoa ăn no uống đủ, toàn thân sinh lực tràn trề mà lật mở bản

kế hoạch, những chỗ sai sót quả nhiên đã

được người kia tỉ mỉ chỉnh sửa rồi.

Trước khi Âu Dương Thụy đứng

dậy chuẩn bị cùng Vân Mộ Âm rời khỏi văn phòng, anh đảo mắt quan sát biểu cảm

trên mặt Vân Mộ Hoa, sau đó bất chợt chậm rãi tới gần.

“Mộ Hoa!”

“Uhm?” Có chuyện gì?

Bởi vì Âu Dương Thụy hôm

nay biểu hiện rất tốt, cho nên Vân Mộ Hoa cũng bất giác rút gần khoảng cách với

anh ta, thiện cảm tăng lên rất nhiều, không còn né tránh như lúc trước.

“Miệng cậu lau chưa sạch.”

Nói xong, Âu Dương Thụy vươn tay, dùng ngón tay thon dài lau đi bọt sữa café trên

khóe miệng đối phương.

Cùng lúc đó, gương mặt của

người nào đó cũng phóng đại ngay trước mắt Vân Mộ Hoa, kề sát đến mức chỉ còn

cách có vài cm. Vân Mộ Hoa ngây ngốc cảm nhận xúc cảm nhẹ nhàng trên làn môi mềm

mại, nhịn không được mà đỏ mặt ngại ngùng. Sao lại như thế a? Quá thân mật… Quá gần

gũi… Cũng thật ôn nhu… Tất thảy khiến cho nội tâm của cậu âm thầm dao động…

Âu Dương Thụy nhoẻn miệng

cười, cố tình phớt lờ vẻ mặt sững sờ của người đối diện, “Được rồi, chờ cậu tan

sở tôi sẽ lại đến tìm.” Kế hoạch dụ dỗ Vân Mộ Hoa xem ra đã thành công thêm một

bước.

Vân Mộ Hoa cho dù giống như chú cừu

non hay là một con thỏ nhỏ, giấc mơ chính tay bắt được cậu của Âu Dương Thụy đang

mỗi lúc một tới gần.

“Uhm.” Vân Mộ Hoa ngẩn ngơ

đáp, mãi cho đến khi người kia rời đi rồi mới chợt hoàn hồn. Cậu vừa rồi đã

đáp ứng cái gì với anh ta?

‘Uhm’? Chính là một hồi đáp

chưa kịp suy nghĩ! Cậu cư nhiên lại nhận lời mời của Âu Dương Thụy? A!!! Vân Mộ Hoa vội vàng thu dọn đồ đạc,

không đợi đến khi tan sở để người kia tới đón, giống như chạy nạn mà lao thẳng

ra khỏi văn phòng.

Không được! Cậu phải cự tuyệt

tất cả những cám dỗ và mê hoặc của Âu Dương Thụy.