Tác giả: Băng Tuyết Y Mộng

Chương 32: Bữa ăn của đại hôi lang

TrướcTiếp
Thứ bảy, bên trong tiệm đồ

cổ, Vân Mộ Hoa và Tô Hàm một lần nữa hẹn nhau đi mua quà sinh nhật cho Vân

papa. Trong lúc hai người đang chọn lựa, một hồi chuông điện thoại rất không

đúng lúc liên tục vang lên.

“Alo…”

Đầu dây bên kia không

có tiếng hồi đáp. Vân Mộ Hoa nhìn vào

dãy số trên màn hình điện thoại, có chút quen quen.

“Xin chào, ai vậy?”

“Mộ Hoa…”

“Âu Dương Thuy?”

Sau khi Âu Dương Thụy thấp

giọng nói một câu kia, bên kia điện thoại liền hoàn toàn tĩnh lặng, thanh âm gì

cũng đều tắt ngấm.

“Này? Âu Dương Thụy?!” Vân

Mộ Hoa cảm thấy không ổn. Cậu liên tục gọi lại nhiều lần, thế nhưng vẫn không

có người bắt máy. Trực giác mách bảo cậu nhất định có chuyện gì đó xảy ra rồi.

“Tô Hàm, anh có việc gấp,

em cứ xem tiếp rồi tự chọn lấy một cái là được.” Sau khi vội vàng dặn dò một

câu, Vân Mộ Hoa tức tốc rời đi.

Thế nhưng, vừa ngồi lên xe,

cậu liền nhận ra mình căn bản không biết Âu Dương Thụy hiện tại đang ở chỗ

nào. Rốt cuộc là phải đi đâu để tìm anh ta đây? Cậu phóng xe với tốc độ nhanh

nhất có thể mà đi thẳng tới văn phòng luật sư của Âu Dương Thụy. Sau khi tùy tiện đỗ xe ở một góc ven đường,

Vân Mộ Hoa băng băng lao vào đại sảnh, một mạch chạy tới phòng làm việc của người

kia.

Không có? Nhìn văn phòng trống

trải không một bóng người, Vân Mộ Hoa bước chân như lướt gió phóng tới chỗ của thư

ký ở bên ngoài.

“Biết địa chỉ nhà luật sư của

văn phòng các cô không?”

“Cái này tôi cũng không rõ lắm, anh có thể tới

phòng nhân sự hỏi thăm xem sao.”

Vật lộn một hồi, Vân Mộ Hoa

cuối cùng lấy được địa chỉ của Âu Dương Thụy ở chỗ phòng quản lý nhân sự.

Thì ra nhà trọ của người

kia lại gần nhà cậu như thế? Chỉ cách có hai con phố mà thôi.

Vân Mộ Hoa trong lòng tràn đầy kinh ngạc mà vươn tay bấm chuông cửa. Khoảng mười lăm phút sau, một

thân hình cao lớn suy yếu xuất hiện trước mặt, chầm chậm ngã lên người Vân Mộ

Hoa.

Âu Dương Thụy mở to đôi mắt,

phát hiện anh thế mà lại ngã vào người Vân Mộ Hoa rồi.

Vân Mộ Hoa cắn răng, âm thầm

chán nản, thế nhưng cũng không đành lòng đẩy đối phương ra.

“Khó chịu sao?”

“Ừ.”

Sắc mặt Âu Dương Thụy rất

khó coi. Thấy vậy, bàn tay Vân Mộ Hoa bất giác đưa lên sờ sờ cái trán đối

phương.

Trời… Thân nhiệt của anh ta

nóng đến dọa người.

“Tôi đưa anh đi bệnh viện.”

Phát hiện trán người kia phát nhiệt nóng hầm hập, Vân Mộ Hoa kéo anh đi về phía

cửa ra vào.

“Không đi.” Âu Dương Thụy

vô thức cự tuyệt, “Uống thuốc hạ sốt là được rồi.”

“Không đi bệnh viện, vậy

anh gọi điện cho tôi làm cái gì?”

“Tôi biết cậu sẽ chăm sóc

cho tôi.” Âu Dương Thụy suy yếu mỉm cười, ánh mắt bắt đầu trở nên mơ hồ mờ mịt. Nếu

không phải anh đang dựa vào thân thể vững chắc của Vân Mộ Hoa, phỏng chừng đã

sớm ngã về phía trước rồi.

Chân mày Vân Mộ Hoa nhíu chặt

lại. Thằng cha này ngay cả sinh bệnh cũng không biết yên phận như thế! Nghĩ đoạn,

tay cậu hơi dùng sức đẩy một chút, khiến cho Âu Dương Thụy loạng quạng ngã gục xuống

sàn nhà.

“Âu Dương Thụy! Âu

Dương Thụy!” Vân Mộ Hoa đỡ lấy anh ta.

Gọi hồi lâu cũng không thấy

đối phương hồi đáp, Vân Mộ Hoa lôi lôi kéo kéo thân thể của người nào đó vào

trong phòng ngủ, một mạch kéo thẳng lên giường. Xong xuôi, Vân Mộ Hoa mới ngồi

phịch xuống một bên mà thở dốc.

Vân Mộ Hoa cố gắng chống đỡ

thân thể đã mỏi nhừ, lại chạy qua chạy lại trong căn phòng trọ của Âu Dương Thụy một

hồi mới tìm được một viên thuốc hạ sốt.

Sốt cao như thế này, uống

thuốc, chườm khăn lạnh lên trán chính là trình tự chữa trị thông thường.

Sau khi sắp xếp thỏa đáng hết thảy mọi chuyện,

Vân Mộ Hoa mới phát hiện bản thân có bao nhiêu nực cười. Luôn miệng nói không

có cảm giác với Âu Dương Thụy, thế nhưng vẫn không tự chủ được mà chạy tới đây

chăm sóc cho anh ta.

Âu Dương Thụy, ba chữ kia đã

không còn là một cái tên đơn giản, nó đã thấm sâu vào cốt tủy, vào sinh mạng của

cậu kể từ những ngày tháng cùng chung sống với anh trước đây rồi. Sự thẩm thấu ấy

cứ tự nhiên như thế, nhẹ nhàng như thế, triền miên không thể nào ngừng lại.

Vân Mộ Hoa nhìn ngắm người

kia ở một cự ly gần, lại bất giác vươn tay gạt qua gạt lại mái tóc hỗn độn của đối

phương, ngón tay trong lúc vô ý khẽ chạm vào trán anh, thế nhưng người nọ ngủ

quá sâu, cho nên chỉ thoáng chút nhíu mày.

Bất giác, những chuyện cũ

đã qua bỗng nhiên tái hiện rõ rệt trong tâm trí cậu, từng đợt từng đợt ào ạt

không ngừng. Vân Mộ Hoa nằm vật xuống bên cạnh người Âu Dương Thụy.

Nhưng không ngờ sau một cái

đặt lưng này, Vân Mộ Hoa rốt cuộc chìm vào giấc ngủ mất rồi.

Khi Âu Dương Thụy tỉnh lại,

vừa nhìn thấy người đang ngủ bên cạnh mình là ai, anh liền hắc hắc cười. Anh đã biết

Mộ Hoa đối với anh chính là dư tình chưa dứt. Cho nên, việc anh nằm điều hòa cả đêm hôm qua cũng

thật là đáng giá.

Mái tóc đen nhu nhuận của

Vân Mộ Hoa dán chặt lên vầng trán, bờ môi đạm nhạt khe khẽ bậm vào nhau… Bộ

dáng thoạt nhìn hết sức mê người kia khiến cho Âu Dương Thụy nhìn vào mà bụng dưới

dâng lên một luồng nhiệt khí vô cùng quen thuộc…

Vân Mộ Hoa chầm chậm mở mắt,

phát hiện một ánh nhìn chăm chú không hề chớp động đang dán lên người mình, tức

thì trống ngực đập dồn dập.

Khi sinh bệnh, Âu Dương Thụy

nhìn rất tiều tụy. Bởi vậy, mặc dù anh đã từng tổn thương cậu, nhưng Vân Mộ Hoa không

cách nào hung hăng bạo ngược được vào lúc này.

“Cảm thấy khá hơn chút nào không?”

“Ừ.” Âu Dương Thụy nhíu

mày, gật đầu.

“Sao đột nhiên lại sốt cao

như thế?” Vân Mộ Hoa sờ tay lên trán Âu Dương Thụy. Có vẻ như anh đã không còn sốt

cao như lúc trước. Vân Mộ Hoa đứng dậy, xuống giường rót một ly nước cho anh, “Khi

bị sốt phải uống nhiều nước một chút.”

Âu Dương Thụy ngồi dậy, dựa người vào sát thành giường,

ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn liên tục dán lên người Vân Mộ Hoa, chăm chú quan

sát đến mức khiến cho cậu có chút không được tự nhiên.

“Anh nghỉ ngơi thêm một lúc

nữa đi, tôi đi chuẩn bị đồ ăn.” Vân Mộ Hoa nóng lòng muốn thoát khỏi ánh nhìn bất

định của người kia, vội vã bỏ ra khỏi phòng. Đúng lúc này, một thanh âm khàn

khàn từ phía sau truyền đến.

“Cảm ơn.” Âu Dương Thụy làm bộ suy yếu mệt mỏi mà mỉm cười. Tất

nhiên anh sẽ không thể nói với Vân Mộ Hoa, đây là do anh cố tình chịu đựng điều hòa

giày vò một đêm nên mới ra nông nỗi…

Cửa phòng ngủ đã khép lại,

thế nhưng lời cảm ơn kia của Âu Dương Thụy vẫn hằn sâu trong tâm tưởng

Vân Mộ Hoa.

Từ khi nào anh ta lại trở

nên khách sáo khiêm nhường như vậy?

Vân Mộ Hoa hít sâu một hơi,

cố gắng trấn an bản thân mình. Cậu chán ghét loại quan hệ luôn ở làn ranh biên

giới này, hệt như đang bước đi trên mép bờ vực thẳm. Những nỗ lực bảo trì khoảng

cách lúc ban đầu đang dần dần tan biến. Vân Mộ Hoa hiểu được bản thân nói không

thích Âu Dương Thụy chính là nói dối mà thôi.

Nấu chút cháo, chuẩn bị vài

món đồ ăn kèm, Vân Mộ Hoa xoay người, bất chợt bắt gặp hình bóng Âu Dương Thụy

đang đứng ở cửa phòng bếp.

“Đói rồi sao?” Vân Mộ Hoa

lo lắng đi tới.

“Ừ, có chút.” Anh suy yếu mỉm

cười.

“Tôi nấu cháo rồi.” Vân Mộ

Hoa đặt cháo lên mặt bàn.

Âu Dương Thụy múc một thìa

cháo nhỏ, hơi hơi nhíu mày.

“Có chuyện gì vậy?” Phát hiện

anh ta một miếng cũng không ăn, Vân Mộ Hoa nhịn không được lên tiếng hỏi, “Anh

không thích ăn cháo?”

“Không phải không thích, mà

là không hiểu vì sao bị bệnh lại nhất định phải ăn cháo?” Âu Dương Thụy thản

nhiên nói, thuận miệng húp một thìa.

“Sinh bệnh đương nhiên là

phải ăn cái gì loãng và dễ tiêu một chút.” Đây chính là thường thức nha.

“Tôi đã rất lâu không sinh

bệnh rồi. Từ sau khi cậu rời đi, cũng rất lâu không còn ai nấu món này món nọ

cho tôi ăn nữa. Tại sao vẫn quan tâm lo lắng cho tôi? Cậu không phải chán

ghét tôi sao?”

“Ách…” Vân Mộ Hoa gương mặt thoáng ứng hồng, cặp mắt hết đảo trái rồi lại đảo phải, hoặc cũng có lúc hạ mi

nhìn xuống sàn nhà, nhất quyết không dám nhìn thẳng vào đối phương.

Một ngón tay thon dài tao

nhã lại mạnh mẽ hữu lực vươn tới. Âu Dương Thụy khẽ nâng cằm Vân Mộ Hoa, vẻ mặt

lộ ra một tia chất vấn, “Mộ Hoa?”

Vân Mộ Hoa đầu óc hỗn loạn

cực kỳ, ấp a ấp úng. Đúng vậy! Vì sao mình còn muốn quan tâm đến anh ta?

“Anh đã không sao rồi, vậy

tôi đi trước.” Vân Mộ Hoa khó lòng giữ được vẻ thản nhiên mà đối diện với người

kia.

“Chờ một chút!” Âu Dương Thụy

gọi, không nhanh không chậm nêu ra yêu cầu, “Tôi vẫn là một bệnh nhân. Trước khi

rời đi, cậu không bón cho tôi ăn hay sao?”

“Bón cho anh ăn?” Vân Mộ

Hoa chấn động. Có lầm hay không?

“Đúng vậy.” Người bệnh

chính là lớn nhất, cho nên Âu Dương Thụy mặt dày cười cười, nói một cách vô cùng tự nhiên

thoải mái, “Người sốt cao bao giờ cũng mất hết khí lực. Cậu không phải nên làm người tốt thì làm đến cùng mà bón cho tôi ăn hay sao?”

Con cừu non nhanh chóng

ngoan ngoãn cắn câu đi…