Tác giả: Băng Tuyết Y Mộng

Chương 33: Trò chơi nhập vai y tá và người bệnh

TrướcTiếp
Bón cho anh ta ăn?!

Vân Mộ Hoa chớp chớp đôi mắt, khẽ nhướn mày. Bộ dạng của anh ta có chỗ nào giống người không còn khí lực?

“Anh thực sự một chút khí lực

cũng không còn sao?”

“Mộ Hoa, cậu đành lòng để một

bệnh nhân như tôi chết đói à?”

Trời ạ! Thực sự là một gã

không biết nói lý lẽ mà! Vân Mộ Hoa trong lòng thầm mắng.

“Hiện tại tôi chính là một

bệnh nhân rất cần chiếu cố, cậu chịu khó làm y tá tạm thời của tôi là được rồi.”

Âu Dương Thụy đẩy bát cháo đến trước mặt Vân Mộ Hoa, ra lệnh, “Bón cho tôi ăn.”

“Tôi chỉ cần nhìn vào anh

đã thấy anh là một bệnh nhân có thể tự ăn tự uống rồi!” Vân Mộ Hoa lừa mình dối

người nói.

Cho dù không có thói quen này, lại càng không nguyện ý, nhưng thấy Âu Dương Thụy vẫn chưa hạ sốt hoàn toàn, Vân Mộ

Hoa rốt cuộc mềm lòng, cầm thìa cháo lên, thổi nguội rồi đưa đến bên miệng

đối phương, ‘hầu hạ’ anh ta ăn cháo.

“Uhm, tôi là bệnh nhân, cậu

cho tôi ăn cái gì cũng được.” Âu Dương Thụy há miệng, thản nhiên ăn một miếng.

Cảnh tượng này hệt như thời

trung học nhiều năm trước, khi bọn họ cùng ăn cơm trưa, Vân Mộ Hoa cũng cầm

Sandwich đút cho đối phương ăn. Hoàn cảnh trước mắt không có nhiều sai biệt, thế

nhưng tâm tình đã khác rất nhiều rồi.

Bàn tay Vân Mộ Hoa khe khẽ

run rẩy. Ánh mắt không cách nào khống chế, một mực đăm đăm rơi vào bên trong

bát cháo nóng hổi. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt người kia, cho nên

suýt chút đã nữa vẩy cháo lên quần áo của Âu Dương Thụy.

Thời gian chầm chậm, một

ngày dài tựa một năm. Vân Mộ Hoa cuối cùng cũng đút xong bát cháo, đáy lòng

thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn khó có thể được hoàn toàn bình yên. Ngay khi cậu định

bụng thu dọn chén bát, Âu Dương Thụy lại bất ngờ vươn tay nắm chặt lấy tay

cậu.

“Cậu đã ăn chưa?”

“Chưa.” Vì chăm sóc cho Âu

Dương Thụy, đến tận bây giờ, Vân Mộ Hoa

cũng chưa ăn một cái gì.

“Cậu cũng ăn đi.” Âu Dương

Thụy chỉ vào nồi cháo đang đặt trên bếp.

Dưới sự khăng khăng quả quyết

của anh, Vân Mộ Hoa rốt cuộc ngoan ngoãn ăn hết nửa bát cháo, lại dùng thêm vài

món ăn kèm. Trong lúc vô tình, một vệt nước sốt dính lại trên môi cậu. Âu Dương Thụy

kéo người nọ lại gần, cúi đầu, động tác

vô cùng tự nhiên mà vươn đầu lưỡi liếm

đi vệt nước sốt ấy. Hương vị thực ngọt, tựa hồ như chính là hương vị của Vân Mộ

Hoa.

Âu Dương Thụy chăm chú nhìn

người trước mặt, “Tôi cảm thấy chúng ta cần nói chuyện.”

“Nói cái gì?”

“Một năm trước tôi thực sự

rất đa tình. Một năm trước tôi đích xác là thiếu nợ cậu một lời giải thích.”

Vân Mộ Hoa nghe không nổi nữa. Cậu biết Âu Dương Thụy chính là ám chỉ đến hai đêm trầm mê thỏa thích kia.

“Cũng là quá khứ rồi, đừng

nói nữa.”

“Mộ Hoa…” Âu Dương Thụy

thương tâm nhìn cậu.

Ánh mắt ôn nhu

này chính là thứ khiến cho cậu chán ghét! Tại sao anh ta không giống như lúc trước, cứ lãnh đạm

thờ ơ với cậu một chút đi! “Dù sao giữa chúng ta đã không còn quan hệ đặc biệt gì nữa,

anh không cần giải thích với tôi. Còn nữa, ánh mắt của anh hiện tại thực sự rất

buồn nôn, đừng có nhìn tôi như vậy nữa!”

“Em biết không? Tôi đã thay

đổi.” Đôi con ngươi đen láy của Âu Dương Thụy bủa vây trói chặt lấy Vân Mộ Hoa,

“Một đoạn ái tình thủa thiếu thời đã lặng

lẽ lan tràn, khuếch đại, hằn sâu trong tâm trí của tôi.”

“Đúng vậy, chúng ta đều đã

thay đổi.” Vốn dĩ cậu cho rằng sau một năm này, bản thân mình đã hoàn toàn quên đi

Âu Dương Thụy, thế nhưng anh ta đột nhiên lại xuất hiện ngay trước mặt khiến

cho cậu đột ngột nhận ra, bản thân đã sớm lún sâu đến mức không thể quay đầu rồi.

“Rất nhiều chuyện không phải

bản thân em có thể sắp xếp an bài được.” Vận mệnh luôn trêu chọc con người, đến khi mất

đi thì mới biết thứ đó quan trọng đến thế nào. Âu Dương Thụy biểu tình mệt mỏi,

“Tôi cảm thấy mệt muốn chết.”

“Mệt thì hãy nghỉ ngơi.”

Vân Mộ Hoa vô thức nói.

“Tôi hiện tại không còn loại

hành xử kích động và thứ cảm xúc bốc đồng như trước kia.” Chỉ có Vân Mộ Hoa mới

có thể khiến cho anh cảm thấy rung động.

“Thời gian sẽ làm thay đổi

mọi thứ, con người cũng nằm trong số đó.”

“Thời gian sẽ làm những thứ

đơn giản trở nên phức tạp. Tình cảm thuần túy ban đầu sẽ biến thành gánh nặng khiến

cho người ta không thể chịu nổi. Mộ Hoa, em nhất định cũng nghĩ như vậy đi?

Bằng không vì sao em lại đột ngột rời khỏi Hoa Kỳ?”

Vân Mộ Hoa không đáp, thế

nhưng ánh mắt đã sớm bán đứng cậu mà đưa ra lời giải cho vấn đề này rồi.

“Tôi nhớ có người đã từng

nói ‘tình yêu cũng cần thiên thời – địa lợi – nhân hòa’. Dù là thiếu bất cứ cái

gì cũng đều không thể thành quyến thuộc.”

“Yêu một người quá mệt mỏi. So với yêu thích một người, tôi lại càng muốn quan tâm chăm sóc người đó hơn. Đơn thuần đối đãi với một người đơn giản hơn rất nhiều so với yêu thương

người đó.”

“Cho nên em mới quan tâm lo

lắng cho tôi?” Âu Dương Thụy hỏi.

“Có lẽ là vậy đi.” Vân Mộ

Hoa vẫn trốn tránh vấn đề.

“Em hình như đã chính chắn

hơn nhiều.” Âu Dương Thụy cố tình nói như vậy. Dù sao thì chỉ có làm cho đối

phương tâm tình thoải mái mới có thể dễ dàng trò chuyện, không phải sao?

“Đó là đương nhiên.” Vân Mộ

Hoa đắc ý cười, “Trong cuộc sống không

phải chỉ có tình yêu, mà tình yêu cũng không phải là tất cả của cuộc sống.”

“Hoàn cảnh của em một năm

qua, Vân Mộ Âm đã nói với tôi rồi. Chuyện một năm trước tôi thật có lỗi. Chúng ta

hòa hảo lại như trước có được không?”

Đối mặt với sự thẳng thắn bộc

trực của Âu Dương Thụy, những tức giận trong Vân Mộ Hoa đã sớm tan thành mây

khói.

Ánh mắt rực lửa của người

kia không ngừng quét qua quét lại trên người cậu. Loại nhãn thần cứ như thể muốn

thiêu cháy hết quần áo trên người của đối phương này khiến cho Vân Mộ Hoa đỏ mặt.

“Âu Dương Thụy, anh đang nhìn

cái gì?”

Vừa nói dứt câu, Âu Dương

Thụy đã liền chống tay lên thành ghế của Vân Mộ Hoa, triệt để vây hãm cậu ở giữa

hai cánh tay mình.

“Nhìn em!” Rõ ràng như thế,

còn phải hỏi nữa sao? Âu Dương Thụy vươn tay khẽ nâng cằm người nọ.

“Buông… buông tay….”

Âu Dương Thụy thế mà thực

sự buông tay, ngón tay thon dài ở nơi quai hàm Vân Mộ Hoa chầm chậm lướt xuống, ‘xoẹt’

một tiếng xé mở y phục của cậu.

“Âu Dương Thụy, anh làm cái

gì? Anh vẫn đang là bệnh nhân!” Cái tên sắc lang này, vừa nãy còn nói mình là người

bệnh, thế mà hiện tại một chút bộ dáng bệnh tật cũng không còn.

“Uh, không sai, nhưng em là

y tá tạm thời của tôi nha.” Ân Dương Thụy nhướn mày đầy tà khí, bàn tay bắt đầu

xấu xa xoa nắm vuốt ve thân thể đối phương, “Em có biết tôi muốn làm cái gì

không?”

Vân Mộ Hoa một bên quát mắng,

một bên đẩy tay anh ta ra, “Không làm gì! Anh cởi quần áo của tôi làm cái gì?”

Cậu ra sức ngăn chặn hay bàn tay không biết an phận của người kia. Nhưng là Âu Dương

Thụy không gặp phải một chút khó khăn nào, hai tay vẫn không ngừng ve vuốt thân

thể đối phương, tiếp nhận những xúc cảm mê người bên dưới lòng bàn tay.

“Đương nhiên là dùng thân

thể của em để an ủi tâm hồn một bệnh nhân như tôi rồi.” Âu Dương Thụy xấu xa

nói, “Những lời trước đó em nói ra thực sự đã làm trái tim tôi tan vỡ.”

“Nào có!”

Vân Mộ Hoa có cảm giác toàn

thân đang theo từng chuyển động của bàn tay xấu xa kia mà run rẩy. Cậu

không cách nào mở miệng nói một câu ngăn cản, tất cả những gì phát ra từ cổ họng

chỉ là những thanh âm rên rỉ âm trầm. Cậu đang khẩn trương lo lắng. Sau một năm

xa cách, người đàn ông này lại càng ngang ngược bá đạo hơn.

Bàn tay Âu Dương Thụy đè

lên hai nhũ điểm tinh tế, triệt để cảm nhận hình dạng của thứ dưới tay. Dục vọng

trong anh lúc này tựa như hồng thủy mãnh liệt dâng trào, mà thân nhiệt của Vân

Mộ Hoa cũng mỗi lúc một dâng cao, cơ thể có chút vô lực ngã hoàn toàn vào thành

ghế, tay trái nắm chặt lấy bàn tay đang sờ loạn của đối phương.

“Âu Dương Thụy…”

“Ưm…”

Âu Dương Thụy tiếp tục châm

lửa trên người Vân Mộ Hoa, dứt khoát đè cậu xuống bàn ăn, hai tay nhanh chóng cởi

bỏ khóa quần của cậu, tuột quần xuống. Nhìn chỗ tư mật của Vân Mộ Hoa dần dần bại lộ

ra bên ngoài, Âu Dương Thụy vươn tay nắm lấy phân thân đang xụi lơ giữa

đám lông đen rậm của cậu mà đùa bỡn một hồi, khiến cho phân thân từ từ cương cứng

hẳn lên. Anh không ngừng thăm hỏi khắp trên dưới thân thể đối phương, đồng thời

lưu lại không biết bao nhiêu ấn ký yêu thương nồng đậm.

Dưới kỹ xảo điêu luyện của

Âu Dương Thụy, phân thân của Vân Mộ Hoa bắt đầu tiết ra dịch thể trong suốt. Những

nụ hôn rơi khắp thân thể càng lúc càng mang lại nhiều khoái cảm hơn, hô

hấp của cậu vì thế cũng dần trở nên dồn dập, bàn tay nhịn không được mà gắt gao bấu chặt

bả vai Âu Dương Thụy, “A ư… Mau dừng tay…”

“Mộ Hoa, đừng từ chối tôi.

Tôi chỉ muốn làm cho em hạnh phúc.”