Tác giả: Băng Tuyết Y Mộng

Chương 40: Đại thiếu gia phong lưu cũng biết chung tình

TrướcTiếp
“Anh cho là nói như thế thì tôi sẽ tin sao? Lần này anh tính ở bên tôi bao lâu? Giống như đám bạn gái trước kia của anh? Nửa tháng? Một tháng? Hay là ba tháng?”

“Anh cam đoan lần này là cả đời, là vĩnh viễn.” Âu Dương Thụy nhìn thẳng vào đối phương, phát thệ.

“Tôi không đáp ứng. Nói cho anh biết một lần nữa là tôi đã kết hôn rồi!” Vân Mộ Hoa hoàn toàn không tin tưởng.

Giọng nói của Âu Dương Thụy thập phần chua xót, “Em là của anh, anh sẽ không để em ở bên người khác!”

“Anh cho rằng anh là ai? Anh dựa vào cái gì để chi phối quyết định của tôi? Lại nói, anh cũng không phải mẫu người mà tôi thích.”

“Em thích mẫu người nào?”

“Toàn tâm toàn ý đối đãi với tôi, ngoan ngoãn phục tùng, chỉ có thể nhìn tôi, nghĩ tới tôi, cái gì cũng đều phải lấy tôi làm trung tâm.”

“Được. Anh có thể toàn tâm toàn ý đối đãi với em, ngoan ngoãn phục tùng, từ nay về sau chỉ nhìn em, chỉ nghĩ tới em.”

“Quỷ mới tin anh!” Vân Mộ Hoa thật chịu không nổi thái độ tự tin quá mức này của anh ta.

“Anh sẽ khiến em tin tưởng.” Nói rồi, Âu Dương Thụy đặt một chiếc đĩa CD vào máy nghe nhạc trong ô tô. Tiếng nhạc êm dịu theo đó vang lên phá tan bầu không khí bế tắc ngột ngạt nãy giờ.

Âm nhạc du dương khiến lòng người yên tĩnh, nội tâm Vân Mộ Hoa cũng bình ổn lại dần.

“Cảm giác thế nào? Anh cho rằng hẳn là em sẽ thích.”

Vân Mộ Hoa nghe xong thấy thật đau lòng.

Khóe miệng Âu Dương Thụy hơi hơi giương lên, nghiêng đầu nhìn cậu một cái rồi bắt đầu khởi động động cơ.

“Này! Anh muốn đưa tôi đi đâu!?”

Trả lời Vân Mộ Hoa chính là tiếng động cơ gào rít, sau đó chiếc xe vội vã lao đi.

Cách xe ô tô của bọn họ khoảng chừng trăm mét, Tô Hàm ngồi trong chiếc Ferrari màu trắng không dám tin mà nhìn chằm chằm về phía hai người.

Sao lại như vậy? Thiên địa điên đảo cả rồi hay sao? Một người là chồng trên danh nghĩa của cô, một người là tình nhân của cô, bọn họ có thể nào làm ra chuyện như vậy?

Lái xe đến McDonald, Âu Dương Thụy mua một phần ăn, lần này quà tặng chính là cái móc chìa khóa có hình Mickey.

Vân Mộ Hoa trừng mắt nhìn phần ăn trẻ em trong tay Âu Dương Thụy, “Anh sao lại mua phần ăn trẻ em?”

“Anh là một người hoài cổ.” Âu Dương Thụy cười cười đưa chiếc móc chìa khóa cho cậu, nỗ lực gợi lại hồi ức tốt đẹp ngày xưa, “Bây giờ còn giữ thói quen sưu tập đồ chơi loại này không?”

“Thứ đồ chơi trẻ con này tôi đã sớm ném đi rồi! Một năm chẳng quan tâm đến tôi, hiện tại mới nhớ tới. Tôi một chút cũng không thích! Đừng coi tôi là trẻ con. Sau khi tặng cho một cái bạt tai thì lại dùng kẹo ngọt để dỗ dành?”

Dứt lời, Vân Mộ Hoa không đợi đối phương giải thích đã thẳng tay vứt cái móc chìa khóa rồi đứng dậy rời đi.

Thấy Vân Mộ Hoa đã không còn ngây ngốc hồ đồ như trước, Âu Dương Thụy vội nắm lấy tay cậu, không thanh minh bất cứ lời nào mà chỉ một mực kéo cậu đi vào khách sạn bên cạnh.

“Này ~! Anh đang làm gì! Mau buông tay!”

“Chờ chuyện giữa chúng ta được nói rõ ràng, em nghĩ thông suốt rồi, anh tự nhiên sẽ thả em!”

Âu Dương Thụy dùng card mở cửa phòng, đẩy Vân Mộ Hoa vào bên trong.

Nghe được tiếng cánh cửa đóng cùng với thanh âm bấm khóa vang lên, Vân Mộ Hoa không khỏi thoáng chút run rẩy.

Âu Dương Thụy thoải mái tùy tiện ném tấm card lên bàn trà.

“Kia... Có việc gì ngày mai nói sau, tôi đi về trước.” Hai người đơn độc ở riêng một chỗ thật sự rất nguy hiểm...

“Vân Mộ Hoa!” Âu Dương Thụy nhìn theo bóng lưng cậu, gọi lại.

Vân Mộ Hoa bàn tay đã chạm vào tay nắm cửa, nghe tiếng bất chợt khựng lại, “Papa lâu không thấy tôi sẽ mất hứng.”

“Mộ Hoa, đừng đi, ở lại với anh.” Trong thanh âm của Âu Dương Thụy mang theo một chút mong đợi. Anh thật tình hy vọng Vân Mộ Hoa sẽ ở lại nơi này.

Ánh sáng trong gian phòng bị Âu Dương Thụy cố ý điều chỉnh trở nên lờ mờ, thoạt nhìn tràn đầy ái muội.

“Ở lại với anh, hửm?...” Thanh âm khàn khàn khêu gợi triệt để phơi bày tất thảy khát vọng tận đáy lòng Âu Dương Thụy.

“Ách...” Vân Mộ Hoa quay đầu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt người kia, hai chân vô pháp thoái lui, mà cũng không cách nào bước tiếp, cứ ngẩn ngơ đứng đó giữ chặt lấy tay nắm cửa.

“Đến đây đi, cũng không phải lần đầu tiên...” Âu Dương Thụy vô cùng nóng bỏng nhìn người trước mặt, “Ở cùng với anh, không làm gì cả, hửm?”

Có một câu là, ‘một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng’. Vân Mộ Hoa tựa vào cánh cửa, cực lực đấu tranh tư tưởng. Rốt cuộc là nên cùng anh ta dây dưa không dứt hay là bỏ trốn tại đây?

“Không được, đêm nay là sinh nhật papa, tôi phải trở về trước khi bữa tiệc kết thúc...”

Vân Mộ Hoa vừa giải thích, trong lòng vừa nhịn không được mà buồn bực một hồi. Tại sao mình lại theo Âu Dương Thụy đi vào ổ sói chứ? Ô... Nói gì thì nói, cậu cũng sẽ không cho Âu Dương Thụy có cơ hội chạm vào thân thể mình!

“Luật sư Âu Dương, xin anh thương xót, đừng làm phiền tôi được không?” Cứng rắn không được, Vân Mộ Hoa liền chuyển giọng mềm mỏng, “Chẳng lẽ anh muốn tôi bị Tô Hàm dùng ánh mắt giết chết sao?” Ai mà không nhận ra Tô Hàm có tình ý đối với Âu Dương Thụy?

“Mộ Hoa, em đã là người của anh. Em cảm thấy anh có khả năng buông tha em sao...”

Mặc kệ có thể hay không có thể, cậu đều phải tranh thủ! “Chính là, tôi bây giờ còn chưa ly hôn!”

“Không liên quan, em cuối cùng cũng phải ly hôn.”

“Hiện nay tôi không muốn.”

“Chờ khi em một lần nữa yêu anh, anh tin rằng em nhất định sẽ muốn ly hôn thôi.”

Vân Mộ Hoa liều mạng trốn tránh, triệt để biểu đạt quyết tâm thà chết cũng không khuất phục trước dâm uy của đối phương!

“Âu Dương Thụy! Tôi là người, không phải đồ vật. Không phải anh muốn là được, thấy không cần thì vứt đi. Một năm trước là anh làm tổn thương tôi, anh hiện tại đứng quấy rầy tôi nữa. Anh xem tôi như kẻ gọi thì đến đuổi thì đi sao?”

Âu Dương Thụy gắt gao ôm người nọ vào trong ngực, bờ môi dán sát bên tai cậu, “Mộ Hoa, đừng đi, ở lại với anh. Thật sự, anh hiện tại hiểu được mình đang làm cái gì, anh muốn em.”

Sau khi Âu Dương Thụy nói xong, anh im lặng chờ đối phương hồi đáp.

“Ngựa tốt khôn không quay đầu ăn cỏ cũ!” Thoáng chốc, Vân Mộ Hoa bị tình ý trong đáy mắt đối phương làm cho rung động. Không thể ngờ người đàn ông như Âu Dương Thụy cũng sẽ có thời điểm như thế này, “Âu Dương Thụy! Tôi không cần anh vì hai đêm tình ái kia mà yêu tôi, cũng không cần anh thương hại tôi!”

Âu Dương Thụy nhẹ nhàng kéo Vân Mộ Hoa vào trong ngực, gõ một cái lên đầu cậu, “Ngu ngốc.”

“Anh mới ngu ngốc!” Vân Mộ Hoa không được tự nhiên mà đẩy anh ra. Chỉ cần Âu Dương Thụy giở ‘chiêu’ ôn nhu một chút, cậu sẽ lại sa vào sự quyến luyến đối với anh ta. Không được!

“Em không phải đồ ngốc thì là cái gì? Miệng nói chán ghét anh, muốn anh đi, nhưng nếu anh đi thật, không cần em nữa, em nhất định sẽ khóc đi?” Âu Dương Thụy kiêu ngạo nói, bắt lấy đôi môi mỏng khêu gợi của cậu, “Bảo bối ngốc, anh thề là sẽ yêu thương em, sau này cũng không buông em ra nữa.”

“Hừ, nói nghe đến là hay.” Vân Mộ Hoa giãy giụa phản kháng, nhưng tất cả đều bị đối phương dùng nhu tình nhất nhất hóa giải, “Anh một năm trước không muốn tôi, bây giờ còn trở về theo đuổi tôi, tôi không cần anh mèo vờ khóc chuột!”

“Mộ Hoa, anh đâu có không cần em, thật đấy.” Âu Dương Thụy ôn nhu hôn cậu, “Là em kích động tùy hứng về nước, không phải anh không cần em.”

“Hô... Nói... Ngô... Tôi không thích nghe...” Vân Mộ Hoa bởi vì nụ hôn của Âu Dương Thụy mà toàn thân trở nên mẫn cảm vô cùng, bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ có phần vô lực.

“Em thật sự cảm thấy anh đang nói nhảm sao?” Từ khi vừa gặp lại cho tới bây giờ, anh đã ngầm ám chỉ với Vân Mộ Hoa nhiều lần như thế.

“Gạt… gạt người!” Vân Mộ Hoa có chút kích động lắc đầu. Những cảm xúc hỗn loạn khác nhau ở trong lòng khiến cậu nhất thời không thể nói rõ ràng. Cậu chỉ cảm thấy, điều này sao lại có khả năng?

“Đừng thấy anh phong lưu thành tính, vẻ như cái gì cũng không sợ, nhưng đối với người anh thực sự yêu thương, anh rất thận trọng e dè, không dám xác định tâm tư của bản thân mình. Sau khi nhận được thiếp mời đám cưới của em, anh mới nhận ra người mà anh thực sự yêu thương, chỉ có mình em.”