Tác giả: Băng Tuyết Y Mộng

Chương 44: Tới nhà ra mắt cha vợ

TrướcTiếp
Vân Mộ Hoa do dự đến tận buổi trưa, sau cùng vẫn là lâm trận bỏ chạy. Giống như một năm về trước, cậu định bụng sẽ bỏ đi thật xa, nhắm mắt làm ngơ tất cả, như thế trái tim sẽ không còn ‘bịch bịch’ dậm nhảy lung tung nữa.

Trước bàn lễ tân bên trong sân bay.

“Cô cho tôi một vé bay tới Mỹ.”

“Được, tiên sinh xin ngài cho biết tên…” Nhân viên lễ tân thân thiện hỏi những thông tin cá nhân cần thiết của cậu.

“Vân Mộ Hoa.” Vân Mộ Hoa trong lòng tràn đầy thấp thỏm lên tiếng báo danh, đồng thời đưa ra một tấm thẻ tín dụng.

“Được rồi, tôi sẽ giúp ngài đặt vé.” Nhân viên lễ tân đăng ký thông tin giúp cậu, sau đó đưa tới một tấm vé máy bay, “Chuyến bay đến Mỹ sẽ cất cánh sau hai tiếng nữa, xin ngài có mặt đúng giờ.”

“Cảm ơn.”

Vân Mộ Hoa cất kỹ tấm vé. Cùng lúc đó, tiếng di động đột ngột vang lên. Vừa nhìn xuống dãy số điện thoại của Âu Dương Thụy hiện lên trên màn hình, cậu liền trực tiếp ấn nút dập máy. Nhưng ngay sau đó, điện thoại lại lập tức vang lên, thậm chí còn đổ chuông không ngừng, như thể đối phương muốn nói rằng Vân Mộ Hoa không nghe không được. Cậu vừa dập máy một lần nữa thì điện thoại lại vang lên, nhưng khác ở chỗ, lần này người gọi tới là Vân Mộ Âm.

“Alo, chị, có chuyện gì?” Vân Mộ Hoa tiếp điện thoại.

“Vân Mộ Hoa! Em còn dám chạy loạn một lần nữa xem! Mau về ngay cho anh!” Thanh âm gào thét của Âu Dương Thụy từ đầu dây bên kia mãnh liệt truyền tới như muốn xuyên thủng lỗ tai cậu, thiếu chút nữa là điếc luôn rồi.

A? Đây không phải là số điện thoại của chị sao? Sao lại có tiếng của Âu Dương Thụy?

“Anh hiện tại đang ở nhà em, bất kể em đang ở đâu, nhanh chóng trở về cho anh!…”

Anh ta dựa vào cái gì mà hung hăng với mình như vậy? Mẹ nó! Vân Mộ Hoa nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, nổi nóng, “Tôi không về! Máy bay hai tiếng nữa sẽ khởi hành. Âu Dương Thụy, tôi không bao giờ muốn gặp lại anh nữa!” Đêm qua còn ôm ôm ấp ấp gọi mình là ‘bảo bối’, hôm nay đã hung hăng quát tháo mình rồi! Quả nhiên những lời yêu thương từ trong miệng Âu Dương Thụy là không thể tin được! “Âu Dương Thụy, tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Những lời yêu đương giả dối kia anh hãy dành tặng cho đám hoa bướm ái mộ anh đi!” Hừ! Vân Mộ Hoa một lèo nói xong, tức khắc cúp điện thoại. Để xem ai sợ ai nào?

Nhưng mà, không đến một phút sau, chuông điện thoại lại vang lên.

Vân Mộ Hoa hừ hừ mũi, bấm phím nghe máy, tâm tình lúc này đã dễ chịu hơn nhiều nhưng vẫn tràn đầy khí phách`, “Âu Dương Thụy, anh còn có cái gì muốn nói, nói mau.”

“Mộ Hoa, anh cho em nửa giờ, lập tức về nhà cho anh! Bằng không anh sẽ nói chuyện của chúng ta cho ba mẹ em biết!”

Một câu nói sau cùng như đâm thẳng qua lỗ tai Vân Mộ Hoa. Cái gì? Nói cho ba mẹ? Cái này là không được! Papa không đánh chết cậu mới là lạ đấy!

“Anh dám!” Vân Mộ Hoa thiếu chút nữa hét ầm lên, tâm tình mới vừa tốt đẹp một chút đã nhất thời rơi thẳng vào vực thẳm. Âu Dương Thụy đáng chết, cư nhiên dám uy hiếp cậu!

“Còn không mau vứt vé máy bay, ngoan ngoãn trở về? Anh chờ ở nhà em.” Âu Dương Thụy dùng khẩu khí như đang đàm phán thương lượng mà nói với cậu.

“Âu Dương Thụy!” Vân Mộ Hoa tức giận rống lên một tiếng, sai đó vẫn là thỏa hiệp, “Về thì về! Bất quá anh đến nhà tôi làm cái gì?”

“Đến ra mắt cha vợ.” Âu Dương Thụy đùa giỡn.

“Cha vợ cái đầu anh!” Vân Mộ Hoa mắng không chút khách khí. Cậu vứt tấm vé trong tay xuống đất, “Tôi lập tức trở về, anh ngậm miệng cho chặt một chút. Nếu ba mẹ tôi biết được cái gì, tôi sẽ hỏi tội anh!”

“Nếu em kịp trở về trong thời gian anh định ra, anh sẽ không nói gì hết.” Trong giọng nói của Âu Dương Thụy không có lấy bất cứ một chút linh động nào. Có can đảm trốn đi, cũng phải có dũng khí mà trả giá!

Vân Mộ Hoa ảo não cúp điện thoại. Cậu thật sự muốn vứt bỏ hết mọi thứ lại đằng sau mà đi, nhưng chuyện cậu và Âu Dương Thụy dây dưa qua lại thì không thể để cho ba mẹ biết được, nhất là papa. Nếu như papa biết người cậu yêu thích là một gã đàn ông, hơn nữa Tô Hàm còn cùng với gã đó dây mơ rễ má, chắc chắn sẽ tức chết.

“Anh vừa rồi là cố tình nói thế, đúng không?” Vân Mộ Âm ngồi trên ghế salon nhìn Âu Dương Thụy cúp điện thoại, tủm tỉm cười hỏi.

“Biết rồi còn hỏi.”

“Thật sự là một người biết tiến biết lui. Xem ra anh ở bên thằng em đầu đất của tôi có phần đáng tiếc. Tôi giúp các người tạo nhiều cơ hội như vậy, anh tại sao lại dọa cho nó chạy mất hả? Tôi thấy bộ dáng của nó cũng không giống như hoàn toàn không có tình cảm với anh, mà trái lại, tình yêu nó dành cho anh đáng ra phải rất đậm sâu mới đúng.”

“Không nói chuyện này nữa, tôi hiện tại chỉ muốn chờ Mộ Hoa trở về.”

“Sợ nó không về sao?”

Âu Dương Thụy có chút khổ não nói, “Cô không nhận ra là Mộ Hoa đang trốn tránh tôi sao?”

“Phải không?” Vân Mộ Âm nghi hoặc.

“Bề ngoài thoạt nhìn có vẻ như trong lòng em ấy vẫn có tôi, thế nhưng mỗi lần ở chung, đều là tôi phải dùng đến sức mạnh, bằng không em ấy bỏ chạy so với hỏa tiễn còn nhanh hơn.”

“Đó là bởi vì nó không có tự tin.” Cái này cũng không nhận ra sao? “Ngu xuẩn. Anh là mối tình đầu của nó, mà mối tình đầu thường rất khó quên đi.” Vân Mộ Âm cười đến vô cùng ái muội, “Anh không phát hiện những lúc Tô Hàm nhìn anh, phản ứng của Mộ Hoa rất giống đang ăn dấm hay sao? Vẻ mặt của nó đích thực là luôn luôn biến hóa…”

Vân Mộ Hoa xách theo hành lý, giống như cùng đường mà buộc lòng trở lại căn nhà. Khi cậu xuất hiện trước mặt Âu Dương Thụy thì Vân Mộ Âm đang ngồi bên cạnh anh ta.

Âu Dương Thụy hung hăng nhìn cậu, ánh mắt vạn phần chất vấn.

Dù sao thì chạy cũng không thoát, Vân Mộ Hoa vì thế mạnh mẽ ngẩng cao đầu bước tới.

Vân Mộ Âm lật lật tạp chí, đối với việc Vân Mộ Hoa trở về hoàn toàn không có phản ứng gì, tựa hồ như đây là một việc hết sức bình thường. Bất quá cô đã sớm ngồi ở cạnh Âu Dương Thụy, không phải sao?

Vân Mộ Hoa trong lòng âm thầm mắng chửi. Cá mè một lứa! Hai người rõ ràng liên thủ với nhau đối phó tôi!

“Mộ Hoa.” Âu Dương Thụy lên tiếng, “Tại sao lại muốn bỏ đi?”

Tuy rằng rất muốn bỏ đi, nhưng mà cậu cũng có thành công chạy thoát đâu.

“Mộ Hoa, anh không ngờ em còn dám chạy khỏi anh một lần nữa!” Âu Dương Thụy tức giận nói.

Vân Mộ Hoa cúi đầu trầm mặc. Bảo trì im lặng chính là thượng sách vào giây phút này.

“Nói đi!”

“Tôi không làm gì sai trái, anh dựa vào đâu mà hung dữ với tôi?” Không thể nhịn được nữa, Vân Mộ Hoa thẳng thừng hỏi vặn lại.

“Như thế nào là không làm gì sai? Em có biết em khiến anh lo lắng ra sao không?”

“Tôi sao có thể biết được?” Vân Mộ Hoa bĩu môi, một bộ dạng vạn phần oan uổng. Trước đó, cậu làm sao biết phản ứng của Âu Dương Thụy lại mạnh mẽ như thế này?

“Em cho rằng bỏ trốn là có thể né tránh thực tế, không cần phải đối mặt nữa hay sao?” Giọng nói của Âu Dương Thụy khẩu khí ngập mùi thuốc súng.

“Ai bảo tôi muốn trốn anh? Tôi đi Mỹ chơi không được à?” Vân Mộ Hoa già mồm át lẽ phải, vì bản thân mà biện bạch.

“Cũng không phải chuyện to tát gì. Mộ Hoa không phải đã trở về rồi hay sao?” Vân Mộ Âm khép lại cuốn tạp chí trên tay, lên tiếng hòa giải, “Mộ Hoa, về phòng tự kiểm điểm lại bản thân đi. Đều là người lớn rồi, đừng làm ra những việc kích động kiểu con nít như thế nữa.”

“Đã biết.” Vân Mộ Hoa ủy khuất vô cùng, cúi thấp đầu, bước lên lầu, đi thẳng về phòng mình.

Bất quá, cho dù như thế, Âu Dương Thụy cũng không định sẽ buông tha cho cậu. Không thiết lập một quy tắc nghiêm chỉnh cho Vân Mộ Hoa, ai biết cậu ta khi nào lại tiếp tục trốn đi? Anh cũng không có nhiều thời gian để trông chừng người nọ 24/24 giống như đặc phái viên được.