Tác giả: Băng Tuyết Y Mộng

Chương 49: Hôn em đến bất tỉnh, xem em còn trốn làm sao?

TrướcTiếp
Nụ hôn dài cuối cùng cũng chấm dứt. Âu Dương Thụy cười híp mắt nói: “Nếu em trốn lần nữa, anh sẽ hôn cho đến khi em bất tỉnh, xem em còn trốn thế nào!”

Tâm tình Vân Mộ Hoa không tồi, chủ động hôn lại đối phương một cái.

“Ừm... Hôn anh một cái nữa đi...” Vẻ mặt của Âu Dương Thụy vẫn còn đầy tiếc nuối.

Giờ phút này Vân Mộ Hoa rất vui vẻ, một loại cảm giác hạnh phúc cứ thế nhộn nhạo dâng trào khuấy đảo tâm hồn cậu. Cậu ngẩng đầu, hôn môi Âu Dương Thụy một lần nữa.

“Bảo bối...” Âu Dương Thụy ôm người nọ chui vào trong chăn, hai người dán vào một chỗ, ấm áp vô cùng.

“Âu Dương Thụy...” Vân Mộ Hoa rúc trong ngực người kia, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào anh, nhẹ nhàng hỏi, “Em có thể giao trái tim mình cho anh một lần nữa chứ?”

“Tại sao không?” Vòng tay Âu Dương Thụy ôm cậu càng thêm siết chặt.

“Chúng ta trao đổi đi!” Vân Mộ Hoa ngẩng mặt lên, lại bất chợt bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của đối phương, miệng lưỡi bỗng nhiên có chút khô rát.

“Ừ, trái tim của anh vốn là của em.”

“Trái tim em cũng liền giao cho anh...” Vân Mộ Hoa lấy hết dũng khí nói.

“Cám ơn em, Mộ Hoa.” Âu Dương Thụy có chút kích động, không ngừng hôn xuống bờ môi của đối phương.

Tin tưởng lẫn nhau, phơi bày tâm tư tình cảm ngay trước mặt nhau, trái tim lại càng kiên định mà trao gửi cho nhau…

Cứ như vậy, Âu Dương Thụy và Vân Mộ Hoa xác định quan hệ qua lại với nhau.

Một ngày, Âu Dương Thụy đau đầu vì công việc...

Đúng lúc viết xong một phần văn kiện ủy quyền cuối cùng, cũng là lúc có thể nghỉ ngơi một chút, một tách cà phê đột ngột xuất hiện ngay trước mặt anh, “Luật sư Âu Dương, anh đã làm việc tròn một buổi chiều, tách cà phê này anh uống đi.”

Người vừa lên tiếng chính là thư ký của Âu Dương Thụy. Cô nàng ăn mặc chỉnh tề, thoạt nhìn vô cùng già dặn.

“Cám ơn.” Âu Dương Thụy tiếp nhận tách cà phê, đưa lên miệng uống.

Đáp lại sự khách khí của anh, cô nàng chỉ đơn giản nở một nụ cười.

Cô gái này tên là Tô Túc, là thư ký mới, diện mạo không tồi. Bình thường cô rất ít khi nói chuyện với anh, thứ nhất là sợ đối phương nhìn ra tâm ý của mình, thứ hai là không muốn vội vàng liều lĩnh quá.

“Biểu hiện nghiệp vụ của cô không tồi, năng lực cũng rất tốt, trước kia đã từng làm việc này rồi?”

“Dạ, chỉ có hai năm kinh nghiệm mà thôi.” Cô khiêm tốn nói.

“Tốt nghiệp chuyên ngành gì?”

“Thư ký ngoại giao.”

“Ừm, không tồi.” Âu Dương Thụy đặt tách cà phê xuống, “Công việc hôm nay rất nhiều, cô ra ngoài trước đi.”

“Vâng.” Cô gái xấu hổ mỉm cười, xoay người rời khỏi văn phòng.

Gần tới thời điểm tan tầm, Tô Hàm bỗng nhiên đến văn phòng của Âu Dương Thụy, dù cho thư ký lên tiếng ngăn cản thì cũng ngăn không được.

Tô Hàm ‘cồm cộp’ nện gót giày xuống mặt sàn, ung dung bước tới cửa văn phòng, mặt mày hớn hở nói, “Thụy, tan làm chưa? Em đi cùng anh một đoạn đường nhé?”

“Tôi có hẹn.” Âu Dương Thụy cầm lấy điện thoại gọi điện thẳng cho Vân Mộ Hoa, phớt lờ cô nàng trước mặt.

“Ai?” Không phải là Vân Mộ Hoa đi? Tô Hàm hoài nghi nhìn đối phương. Cảm giác luôn bị người khác không coi ra gì khiến cô vô cùng thất vọng.

Đúng lúc này, đầu dây bên kia có người bắt máy. Âu Dương Thụy liếc mắt lườm Tô Hàm một cái, nói: “Mộ Hoa, hôm nay việc của anh tương đối nhiều, em tan tầm thì trực tiếp tới tìm anh đi, rồi cùng nhau đi ăn cơm.”

Vân Mộ Hoa ở đầu dây có chút khó hiểu, “Hôm nay chúng ta có hẹn nhau đi ăn cơm sao?”

Âu Dương Thụy không cho đối phương thời gian lảm nhảm, tự biên tự diễn nói, “Tóm lại anh ở văn phòng chờ em, đi nhanh một chút.”

Cúp điện thoại, Âu Dương Thụy nhìn về phía Tô Hàm, ra vẻ có lỗi mà cười cười cười một chút, “Tôi phải ở đây chờ Mộ Hoa tới, cô đi trước đi.”

Quả nhiên là Vân Mộ Hoa! Tô Hàm ‘xì’ một tiếng, thế nhưng vẫn một mực nấn ná không chịu đi. Mãi cho đến khi Vân Mộ Hoa từ ngoài cửa bước vào, cô nhìn chằm chằm cậu ta, mơ hồ nói, “Mộ Hoa, quan hệ giữa anh và luật sư Âu Dương hình như không đơn giản?”

Sao Tô Hàm cũng ở đây? Sớm biết cô ta ở đây, mình đã không thèm tới rồi. Cậu dùng ánh mắt trách cứ mà liếc nhìn Âu Dương Thụy.

Âu Dương Thụy vô tội nhún vai, dùng khẩu hình nói, ‘Còn không mau đuổi cô ta đi đi.’

“Chuyện này…” Vân Mộ Hoa cũng không biết nên làm sao để Tô Hàm rời đi. Cậu vẫn là lần đầu tiên đảm nhận vai diễn phản diện này nha. “Chuyện này… là tôi và Thụy đã hẹn nhau tối nay cùng đi ăn cơm.” Cậu nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi như vậy.

Tô Hàm không có ý rời đi, hỏi một cách đầy châm chọc, “Anh là chồng tôi, vậy mà đã bao lâu anh không cùng tôi đi ăn rồi? Anh thử đếm qua chưa?”

Sao? Vân Mộ Hoa sửng sốt một chút.T ừ trước tới nay đều là Tô Hàm không về nhà ăn cơm, sao bây giờ lại đổ hết lên đầu cậu?

“Chúng ta vốn là vợ chồng hữu danh vô thực, có ở nhà cùng ăn cơm hay không cũng chẳng hề gì, đúng không?”

Tô Hàm bị một lời này của Vân Mộ Hoa làm cho câm nín. Sự thực là người này nói đúng.

“Hơn nữa, người đòi ly hôn trước chính là cô, không phải sao?”

“Đúng là như vậy.” Bất quá hiện tại cô lại không muốn ly nữa, “Nhưng tôi chưa ký tên, cho nên chúng ta vẫn là vợ chồng, không phải sao?”

“Chúng ta ly hôn đi.”

“Không!” Cố sẽ không ngốc như vậy, ly hôn để thành toàn cho hai người bọn họ sao?

“Thư ký Tô, tiễn khách!” Vẻ mặt của Âu Dương Thụy vô cùng kiên quyết. Nếu lúc trước biết Tô Hàm khó chơi như vậy thì dù gì đi chăng nữa anh cũng sẽ không chủ động tiếp cận cô ta, để rồi rước lấy một miếng kẹo cao su bám dai như thế.

“Vân Mộ Hoa, vị trí thiếu phu nhân của Vân gia, tôi ngồi còn chưa đủ.” Tô Hàm ném lại một câu như vậy, sau đó không đợi Tô Túc tiến vào đã xoay người bỏ ra ngoài. Cô phải ngẫm lại thật kỹ, không thể bị Âu Dương Thụy và Vân Mộ Hoa đùa giỡn trắng trợn như thế được.

Sau khi Tô Hàm rời khỏi văn phòng, không gian lúc này mới thanh tĩnh trở lại.

Vân Mộ Hoa khoanh hai tay trước ngực đứng nhìn Âu Dương Thụy, “Đầu óc anh có vấn đề à? Bỗng nhiên tìm em tới là vì muốn giúp anh đuổi phụ nữ sao?”

“Đương nhiên không phải. Là anh nhớ em.” Đối phương rất đứng đắn nói.

Vân Mộ Hoa có chút vô lực. Kỳ thật, cậu hiện tại đã không quan tâm nhiều như vậy nữa. Được ở cùng Âu Dương Thụy đã là tốt lắm rồi. Có điều, cậu vẫn rất lưu tâm đến một vật cản chắn giữa, đó là Tô Hàm. Tự tạo nghiệt thì không thể sống, ai bảo lúc trước cậu xúc động nhất thời mà đi kí vào cái tờ hôn thú đó cơ chứ?

“Anh định lo liệu vụ Tô Hàm như thế nào?” Vân Mộ Hoa bĩu môi.

“Những lời này là anh hỏi em mới đúng. Khi nào thì em định ký tên vào đơn ly hôn đây?”

“Ly hôn nào có dễ dàng như vậy?” Âu Dương Thụy, anh nghĩ quá là đơn giản rồi! “Anh không thấy thái độ vừa rồi của cô ta sao?”

“Chẳng lẽ còn muốn anh dùng mỹ nam kế đi câu dẫn cô ta, làm cho cô ta đồng ý ly hôn với em?”

“Âu Dương Thụy, da mặt anh còn có thể dày hơn được nữa không, còn có thể tự kỷ thêm một chút nữa hay không?” Vân Mộ Hoa bất mãn nói.

“Có sao?” Âu Dương Thụy nhún vai cười, tự tin nói, “Đây không phải da mặt anh dày, cũng cũng không phải anh tự kỷ mà là lời thật lòng nha.”

Vân Mộ Hoa hừ một tiếng, “Anh còn nhiều việc chưa xong phải không?”

“Nhanh thôi, còn một chút thôi.”

Thư ký của Âu Dương Thụy dựa theo lệ thường pha cà phê tiếp khách. Vừa bước vào văn phòng, cô liền thấy Vân Mộ Hoa và Âu Dương Thụy đứng thân thân mật mật ở một chỗ. Trong lòng cô bỗng nhiên thấy không thoải mái, thế nhưng vẫn rất thức thời mà không biểu hiện ra bên ngoài.

“Vân tiên sinh, cà phê của ngài.”

“Cám ơn.” Vân Mộ Hoa không chú ý nhiều tới cô gái này, lúc nói chuyện cũng chưa từng nhìn về phía cô.

Tô Túc đặt ly cà phê xuống, lén lút chăm chú nhìn Vân Mộ Hoa một hồi lâu.

“Thư ký Tô, còn có việc sao?” Phát hiện ánh mắt của cô, Âu Dương Thụy nhíu mày, lãnh đạm nói một câu.

“Không... Không có chuyện gì.” Tô Túc lấy lại tinh thần, lập tức xoay người rời khỏi văn phòng, cái cảm giác thầm thương trộm nhớ này quả nhiên cực kỳ khó chịu…

Dây thần kinh thô ráp vốn có khiến cho Vân Mộ Hoa không cảm nhận được bầu không khí bất thường. Cậu cầm tách cà phê lên, ngửi ngửi một chút mùi hương nồng đậm thấm quanh người, uống vào một ngụm, sau đó bất chợt nhíu mày, “Đắng quá, không có đường sao?”

“Có lẽ cô ấy đã quên.” Âu Dương Thụy như có điều suy nghĩ, nói.

“Em đi lấy thêm đường.”

“Ừ.”