Tác giả: Băng Tuyết Y Mộng

Chương 50: Gian tình của chúng ta là bí mật. . .

TrướcTiếp
Vân Mộ Hoa bưng tách cà phê ra khỏi văn phòng. Bàn làm việc của thư ký ở bên ngoài chỉ cách phòng Âu Dương Thụy có một bước chân. Tô Túc nhìn người nọ, lễ phép nói, “Vân tiên sinh có gì cần giúp đỡ sao?”

“Phòng trà ở đâu?”

“Tôi đưa anh đi.” Thấy khuôn mặt đầy khí khái của Vân Mộ Hoa, cô nàng cho dù tâm không cam tình tình nguyện nhưng vẫn dẫn cậu ta đi tới phòng trà. Cô nhìn tách cà phê trong tay cậu, vừa đi vừa nói chuyện, “Khẩu vị của luật sư Âu Dương rất khó chiều, muốn pha được một tách cà phê khiến anh ấy yêu thích không dễ chút nào đâu. Cà phê mỗi ngày anh ấy uống đều là cà phê mới rang xay, nếu không anh ấy sẽ không thích.”

“Hóa ra là như thế.” Vân Mộ Hoa nghe xong, trong đầu bỗng nhiên nảy sinh một ý niệm, “Cô có thể dạy tôi pha cà phê chứ?” Như vậy cậu mỗi ngày đều có thể pha cà phê cho Thụy uống rồi...

Cô gái nhướn mày, “Tôi dạy cho anh cách pha cà phê?”

Vân Mộ Hoa thăm dò, “Ừ, có thể không?”

“Đương nhiên có thể.” Cô lễ độ đáp.

Tô Túc lấy bộ cà phê ra pha một lần làm mẫu cho Vân Mộ Hoa. Cậu đứng một bên, bộ dáng khi học hỏi vô cùng chăm chú.

“Kế tiếp anh tự mình làm thử xem.”

“Ừ.”

Vân Mộ Hoa đổi vị trí với cô. Khi pha cà phê, cậu cầm cái cốc ấn vào chốt mở bình nước, nươc nóng lập tức chảy ra. Rót được nửa cốc, thân thể bỗng nhiên không biết bị cái gì huých một cái khiến cho chiếc cốc trên tay bị xô, nước nóng bắn ra ngoài, rớt lên mu bàn tay cậu.

“Oa...” Vân Mộ Hoa đau đến mức vội vàng mở vòi nước, dùng nước lạnh xối vào chỗ đau, nhưng chỗ bị bỏng vẫn hơi hơi phồng rộp lên.

“Thực xin lỗi, gạch men sứ có chút trơn, vô ý đụng vào anh rồi.” Tô Túc giống như áy náy, cầm khăn tay muốn lau giúp cậu.

“Không sao, không có việc gì.”

“Không có việc gì là tốt rồi.” Cô nàng không hề có ý muốn lưu lại, cũng không nhiều lời với cậu nữa, “Chuyện pha cà phê này, pha nhiều lần thì sẽ thành thục thôi. Anh có thể tự mình pha lại lần nữa, bên ngoài còn rất nhiều việc, tôi đi ra trước.”

Tô Túc đi rồi, chỉ còn lại Vân Mộ Hoa đang nhíu mày, tiếp tục dùng nước lạnh làm dịu miệng vết thương. Mãi một lúc lâu, cậu mới dần dần không cảm thấy đau nữa.

Âu Dương Thụy ở văn phòng chờ đợi nửa ngày không thấy người quay lại liền đứng dậy đi đến phòng trà, tức thì bắt gặp Vân Mộ Hoa đang cúi đầu thổi thổi mu bàn tay. Anh lớn tiếng hỏi, “Tay em làm sao vậy?”

“Bị bỏng!” Cái này còn phải hỏi sao?

“Rộp lên rồi.” Sắc mặt Âu Dương Thụy khẽ biến, “Sao lại thành như vậy?” Nói xong, Âu Dương Thụy khẩn trương đỡ Vân Mộ Hoa dựa vào lòng mình, đi về văn phòng, “Thư ký Tô, phiền cô đi mua giúp tôi một hộp thuốc mỡ trị bỏng về đây.”

“Vâng.” Tô Túc đáp ứng, lập tức đi làm.

Ánh mắt Vân Mộ Hoa xẹt qua bóng dáng cô. Người phụ nữ này thoạt nhìn nhu nhược vô hại, thế nhưng cũng cùng một loại với Tô Hàm, xem ra chẳng phải tốt đẹp gì.

Âu Dương Thụy kiểm tra ngón tay sưng đỏ của người kia, “Còn đau không?”

“Ừm, không đau.” Vân Mộ Hoa nhịn đau, nói. Vết thương nhỏ này mà cũng không nhịn được thì cậu chẳng đáng là đàn ông.

Âu Dương Thụy thấy vẻ mặt chịu đựng của đối phương, trong lòng đau xót. Đúng lúc này Tô Túc đã mua được thuốc mỡ trị bỏng trở lại.

Âu Dương Thụy bôi thuốc mỡ lên miệng vết thương của người kia, vô cùng tỉ mỉ mà xoa nắn.

Cảm giác mát rượu mà thuốc mỡ mang đến dần dần lan rộng ra khắp vết thương. Trong chốc lát, chỗ bỏng rát kia liền không thấy đau nữa. Vân Mộ Hoa lặng lẽ nhìn Âu Dương Thụy lúc này đang mang vẻ mặt lo lắng, động tác tỉ mỉ kỹ càng, ngón tay không ngừng mang theo những xúc cảm ấm áp dịu dàng khi chà xát lên mu bàn tay cậu.

Một người đàn ông hội tụ đủ mọi yếu tố: diện mạo, quyền thế và địa vị nhưng lại ôn nhu cẩn thận như thế, chẳng trách Tô Hàm lại đem lòng mếm mộ.

Cô thư ký kia cũng thích anh sao? Vân Mộ Hoa bỗng nhiên suy đoán.

Thấy Vân Mộ Hoa luôn chăm chú nhìn mình, mắt cũng không thèm chớp, cứ như thể chìm đắm vào si mê, Âu Dương Thụy liền hỏi: “Hửm? Sao lại nhìn anh như vậy?”

“Không...” Vân Mộ Hoa lập tức rời tầm mắt.

Vân Mộ Hoa bị thương, Âu Dương Thụy cũng không có tâm tư để làm việc, “Anh đưa em về.”

Anh lái xe đến trước một căn biệt thự, sau đó dừng lại.

“Em tự mình xuống, anh đừng đi theo.” Tránh cho ba mẹ bắt gặp sẽ không hay.

“Anh ở đây chờ em đi vào bên trong.” Âu Dương Thụy nói.

“Ừm, ngày mai gặp.” Bởi vì Âu Dương Thụy không đồng ý để Vân Mộ Hoa về lại căn hộ cùng sống với Tô Hàm, cho nên anh kiên quyết đưa cậu tới đây. Vân Mộ Hoa không thể làm gì khác hơn ngoài việc cẩn cẩn thận thận, tránh cho ba mẹ mình nhìn thấy.

Buổi tối, sau khi tắm rửa thoải mái xong xuôi, Vân Mộ Hoa mặc quần áo ở nhà, dùng khăn mặt lau tóc, thuận tay mở nhạc, để thứ âm nhạc nhẹ nhàng chầm chậm thấm vào không gian.

Bất chợt ngoài cửa vang lên một tiếng gõ nhẹ, Vân Mộ Hoa đi ra mở cửa.

“Mộ Hoa, là mẹ.”

“Mẹ, có chuyện gì sao?”

“Xuống lầu ăn cơm đi, ba con đang đợi.”

“Vâng, con xuống ngay.”

Bên trong phòng khách, Vân Mộ Âm đã ngồi vào chỗ, Vân Mộ Hoa đi tới ngồi xuống bên cạnh cô.

Từ bữa tiệc mừng sinh nhật ngày đó, sau khi cậu cùng Âu Dương Thụy vô cớ rời đi, cũng không hề liên lạc gì với papa. Vân Mộ Hoa có chút lo lắng, trộm liếc mắt nhìn Vân Mộ Âm một cái, ý hỏi bữa tiệc lần ấy thế nào. Vân Mộ Âm đáp lại cậu bằng một vẻ mặt như thể ‘biết rồi còn hỏi’. Đương nhiên là không cần nghĩ cũng biết, Vân Khải Điền đối với việc cậu con trai của mình giữa chừng chạy mất có bao nhiêu tức giận.

Vân Mộ Hoa không dám nhìn thẳng vào Vân Khải Điền, thế nhưng từ khóe mắt có thể cảm nhận được ông lúc này đang chăm chú quan sát cậu.

Trong mắt của papa, cậu vẫn luôn là một thằng nhóc không biết tiến bộ. Học hành không giỏi giang bằng chị gái, cũng không hiểu chuyện và nghe lời, thậm chí việc hôn nhân đại sự cũng là tự ý quyết định qua loa.

Nếu có thể, Vân Mộ Hoa thật không muốn đối mặt với papa.

Vừa mới ăn được vài miếng cơm, Vân Khải Điền bỗng nhiên kịch liệt ho khan một hồi.

“Papa? Không sao chứ?” Vân Mộ Hoa vội vàng buông bát đũa, đi tới trước mặt ông, giúp ông vuốt ngực thuận khí.

“Không sao, bệnh cũ.” Vân Khải Điền vỗ vỗ vào tay cậu, nói, “Ba hôm nay gọi con ăn cơm cùng là có chuyện muốn hỏi con.”

“Ba, chuyện gì ạ?”

“Hôm nay là Âu Dương Thụy đưa con về?”

“Vâng.”

“Tô Hàm nói hôm sinh nhật của ba, con cả đêm không về nhà?”

Vân Mộ Hoa chần chừ một chút, “Con nghe theo lời papa, cùng luật sư Âu Dương nói chuyện của công ty.”

“Tô Hàm nói mình bắt gặp con ôm Âu Dương Thụy?”

“Ba, ba đừng nghe cô ấy nói bậy, giữa con và anh ta không có gì.” Vân Mộ Hoa nôn nóng giải thích.

“Đúng vậy, ba.” Vân Mộ Âm cũng tới bên cạnh Vân Khải Điền, trấn an nói, “Ba, ba đừng lo nghĩ lung tung, nhất định là Mộ Hoa đêm hôm đó không về nhà, Tô Hàm mới lo lắng vớ vẩn.”

Nói xong, cô dùng ánh mắt ra hiệu với Vân Mộ Hoa.

“Dạ, ngày đó cả đêm không về, cũng không gọi điện về cho cô ấy, là con sơ suất. Lát nữa con sẽ giải thích rõ ràng.”

Vân Khải Điền thấy hai đứa con đều nói như thế, nghi ngờ trong lòng cũng dần dần tiêu tán, “Như vậy là tốt nhất. Nếu đã kết hôn rồi thì hãy cùng nhau vui vẻ mà sống qua ngày đi.”

“Vâng. Con biết.” Vân Mộ Hoa ngoan ngoãn nói.

“Đúng vậy, còn chuyện công ty thì con và Mộ Hoa sẽ xử lý, ba yên tâm!”

“Được! Khụ khụ... Như vậy thì ba yên tâm rồi. Ba về phòng nghỉ ngơi trước, các con cứ ăn tiếp đi.” Ông cảm thấy rõ ràng thân thể của mình không khỏe bằng lúc trước.

“Ba, con dìu ba về phòng.”

“Không cần, các con tiếp tục ăn đi. Để mẹ các con dìu ba là được.”

“Nhưng mà...” Vân Mộ Hoa vẫn không yên lòng.

Vân Khải Điền phất tay nói: “Con không cần lo lắng, mẹ con sẽ chăm sóc cho ba.”

Trong phòng ăn, cuối cùng chỉ còn lại Vân Mộ Hoa và Vân Mộ Âm, “Mộ Hoa.”

“Dạ?”

“Âu Dương Thụy đâu? Hai người làm hòa rồi sao?”

“Ừm.”

“Dự định khi nào cùng Tô Hàm ký tên vào đơn ly hôn?”

“Em còn chưa nghĩ ra.” Cậu hiện tại không có tâm tình cùng người khác thảo luận về hôn sự thất bại của mình.

“Giấy không bọc được lửa, chuyện em với Âu Dương Thụy ba mẹ sớm muộn gì cũng biết.”

Vân Mộ Hoa thực lo lắng, “Em không biết nên nói như thế nào.”

“Hay là em đi tìm Tô Hàm thử xem, cùng cô ta nói chuyện, giải quyết dứt khoát một lần cho xong.” Vân Mộ Âm nhịn không được mà lườm cậu em trai một cái, thở dài.

Đứa em trai này thật sự hết cách rồi! Chuyện gì cũng phải để cô chỉ dạy.