Tác giả: Băng Tuyết Y Mộng

Chương 115: Mới sáng sớm đã liếc mắt đưa tình rồi sao?

TrướcTiếp
Mùa đông năm nay đặc biệt lạnh, sáng sớm tuyết đã rơi, sắc trời cũng có vẻ âm u.

Cảnh sắc bên ngoài phòng một mảnh tuyết trắng, ngược lại trong phòng lại ấm áp vui vẻ. Thời tiết như vậy, ở nhà là thích hợp nhất.

Vân Mộ Hoa tỉnh lại từ trong mộng, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy cảnh tuyết trắng bên ngoài cửa sổ.

“Sớm như vậy đã tỉnh? Sao không ngủ nữa đi?” Bên giường, Âu Dương Thụy vừa nói vừa cúi người xuống hà hơi vào sau gáy Vân Mộ Hoa, khiến cho cậu có cảm giác ngưa ngứa. Hơn nữa, không biết tại sao, cậu cảm thấy hôm nay thanh âm của Âu Dương Thụy đặc biệt dễ nghe.

“Ưm, em muốn xuống giường, anh tránh ra một chút đi.”

Vân Mộ Hoa nhìn anh có vẻ hơi say đắm, vội đẩy anh ra. Ai biết, động tác của Vân Mộ Hoa có hơi mạnh, Âu Dương Thụy không đứng vững, thiếu chút nữa là ngã.

Âu Dương Thụy nhăn mày, không vui mà nhìn người kia, ”Mộ Hoa, em càng ngày càng thích cự tuyệt anh, sáng sớm thế nhưng đã cho anh đẹp mặt?”

“Không mà!” Vân Mộ Hoa vội vàng giải thích, ”Ai bảo anh sáng sớm đã áp sát vào em, hại em không thể đứng lên.”

Có lẽ là bởi vì chột dạ, Vân Mộ Hoa vừa nói vừa không dám nhìn anh. Cậu biết Âu Dương Thụy còn vì chuyện ở trên giường lúc trước mà canh cánh trong lòng, tin rằng đổi lại là bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể chịu đựng việc bị người yêu chế giễu…

Hồi tưởng lại ngày đó, Âu Dương Thụy vì để lấy lại uy phong, Vân Mộ Hoa đáng thương liền bị làm ròng rã suốt một ngày, ngay cả thời gian uống nước cũng không có, khiến cho ngày hôm sau bước xuống giường lập tức bị hạ đường huyết.

Âu Dương Thụy nhìn dáng vẻ khẩn trương của người nọ, nở nụ cười, “Anh trở nên đáng sợ như thế từ khi nào? Khiến em sợ hãi như thế sao? Anh nhớ rõ em thực uy phong kiêu ngạo, buổi tối còn dám đạp anh xuống giường, uhm?”

Âu Dương Thụy nhân cơ hội lôi chuyện cũ ra quở trách cậu.

“Xin lỗi mà.” Vân Mộ Hoa trốn ở trong chăn giải thích. Cậu hy vọng đối phương sáng nay tâm tình tốt một chút, không gây sức ép lên mình nữa.

“Xin lỗi?” Gương mặt Âu Dương Thụy trở nên nghiêm túc, ”Chỉ có một câu xin lỗi này thôi sao?”

“Vậy anh còn muốn như thế nào?” Chuông báo động trong lòng Vân Mộ Hoa kêu rung mãnh liệt, cảm thấy cực kỳ không ổn. Cậu âm thầm dứt khoát hạ quyết tâm, bật dậy đứng song song với đối phương, trên mặt trưng ra biểu tình chẳng thèm quan tâm, ”Anh nói đi, anh muốn như thế nào?”

“Anh muốn như thế nào? Anh còn có thể gì à? Em là anh người anh thương yêu nhất, anh có thể đánh chửi em sao?” Âu Dương Thụy thấy vẻ mặt cậu chuyển biến cực nhanh liền vươn tay nhéo nhéo, lên tiếng vạch trần, “Em là đang thấy mềm không được thì liền cứng rắn đúng không? Đừng tưởng anh không biết em đang định ra chủ kiến gì.”

Được rồi, Vân Mộ Hoa phải thừa nhận rằng đối phương rất thông minh, suy nghĩ của mình hoàn toàn bị anh đoán được. Bất quá, cậu vẫn sẽ cố hết sức tranh thủ điều kiện có lợi cho mình, “Ông xã, là đàn ông thì không nên lòng dạ hẹp hòi như vậy. Thời gian trước mặc dù là em không đúng, nói năng thiếu suy nghĩ, phạm phải lỗi lầm. Nhưng anh cũng trừng phạt em rồi, hai ngày liền xương sống thắt lưng của em đều đau, không có cách nào xuống giường được chứ đừng nói đến việc đi chăm sóc cho Lăng Lăng. Em bị anh quấn ở trên giường gần hai ngày rồi, anh còn thấy chưa đủ sao?” Vân Mộ Hoa một hơi nói ra tất cả bất mãn trong lòng.

“Hửm?” Âu Dương Thụy nheo mắt, tiến hành phản kích, “Cưng, em còn dám nói? Là ai nói con trai phải tận hiếu, buổi tối để Lăng Lăng chạy tới làm bóng đèn, ngủ ở bên trong? Tiểu quỷ kia ngủ cùng tệ như vậy, cả đêm đạp anh liền mấy cái, anh thực hoài nghi nó cố ý.”

“Trẻ con thôi mà, anh có cần phải chấp nhặt với nó như vậy không?” Rõ ràng là cha con, vậy mà lại giống như oan gia, có cần phải thế không? Vân Mộ Hoa thật sự không nghĩ ra…

“Đích xác không cần phải chấp nhặt với nó, nhưng nó làm ảnh hưởng đến ’lợi ích’ của anh, anh có thể không so đo sao?” Chỗ không nên nhượng bộ, anh tuyệt đối sẽ không nhượng bộ.

“Em mặc kệ anh có so đo hay không, tóm lại, sáng nay không cho anh làm loạn. Em thật vất vả nghỉ ngơi vài ngày mới có thể xuống giường đi lại, anh nếu còn dám… còn dám… làm em đến nỗi cả xương sống lẫn thắt lưng đều đau, em sẽ mang theo Lăng Lăng dọn đến nhà mẹ anh ở!” Vân Mộ Hoa hung hăng uy hiếp. Nhắc tới mẹ của Âu Dương Thụy, lại bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, Vân Mộ Hoa lên tiếng, ”Còn có, ngày sinh nhật hôm đó, anh còn cố ý bảo mẹ dẫn Lăng Lăng đi, anh thật là xấu!”

“Ông xã không xấu, bà xã sẽ không yêu mà. Anh đây không phải là vì muốn giành được tình yêu của em mới đồi bại như vậy sao?” Âu Dương Thụy không đứng đắn nói.

“Hừ.” Vân Mộ Hoa không muốn để ý đến. Thấy mặt anh đặc biệt sáp lại gần mình, trong lòng cậu lại bắt đầu khó chịu. Những lời vô lại đều bị người này nói hết cả rồi, thật sự là không công bằng. Không được, cậu nhất định phải giáo huấn Âu Dương Thụy một chút, nếu không sau này nhất định cậu sẽ bị đối phương ức hiếp càng ngày càng thậm tệ. Không thể thế được! Vân Mộ Hoa lập tức nhảy xuống giường, không sợ chết mà lên tiếng uy hiếp, “Đừng tưởng rằng em nói đùa, em sẽ thực sự mang Lăng Lăng dọn ra ngoài.”

Âu Dương Thụy lại bỗng nhiên phốc một tiếng, bật cười.

Vân Mộ Hoa ngay từ đầu không rõ chuyện này có cái gì buồn cười, ít nhất cậu cho rằng lời nói của mình một chút cũng không buồn cười. Nhưng Vân Mộ Hoa thấy Âu Dương Thụy vẫn luôn chăm chú nhìn mình, không khỏi liếc về phía cái gương lớn bên cạnh.

Chỉ thấy trong gương phản chiếu ra một thân ảnh lôi thôi lộn xộn. Vân Mộ Hoa mặc áo ngủ kẻ sọc, chân trần, tóc loạn loạn, y phục trên người còn có chút hỗn độn, quả thực là hỏng bét mà.

Nhìn đến dáng vẻ đang cười của Âu Dương Thụy, Vân Mộ Hoa đen mặt, trừng mắt, ”Anh còn cười!”

“Sao vậy, còn không cho phép anh cười?”

Vân Mộ Hoa ở trong lòng lẩm nhẩm, khốn kiếp!

Vân Mộ Hoa mở tủ quần áo ra tìm tìm. Sau khi lấy một bộ quần áo đơn giản, cậu nhanh chóng thay đồ, bộ dạng cũng chỉn chu lên không ít, chỉ là tóc còn loạn, chân để trần, thoạt nhìn mang theo chút ý vị phóng túng tự do.