Tác giả: Minh Nguyệt Đang

Chương 31: Chương 14.1: Cánh cửa hy vọng bắt đầu mở

TrướcTiếp
“A…” Thẩm Thất gật đầu, một lúc sau gặp tên nô bộc lén lút trốn ra ngoài khi đó mới sựt tỉnh, cái miếu dành cho người xuất gia ở, Hàn Sâm đi vào trong đó nói chuyện gì cơ chứ?

Thẩm Thất bước ra cửa, đang định gọi tên nô bộc kia lại hỏi chuyện, thì thấy mấy tên nô bộc khác đứng ở ngã rẽ gian phòng thì thầm to nhỏ chuyện gì đó.

“Không hiểu vương gia nghĩ thế nào lại bỏ rơi vị phu nhân xinh đẹp để đi đến Tịnh Liên tinh xá?” Giọng nói này chính xác là của tên nô bộc vừa nãy.

“Có điều ngươi không biết rồi, vị phu nhân kia đẹp thì có đẹp, nhưng nào có giống những tiểu ni cô làm người ta mất hồn trong Tịnh Liên tinh xá? Các ngươi chưa từng đi qua chỗ trăng hoa, thật khiến cho người ta sung sướng nha, vừa nhắc đến đã nóng toàn thân rồi.” Nói đến chuyện kia còn nghe tiếng chậc chậc.

Nghe vậy, Thẩm Thất cũng đã hiểu rõ ràng Tịnh Liên tinh xá kia là nơi nào, chắc là chỗ của các cô nương phong trần.

“Đúng rồi, ta còn không dám nhìn thẳng vào phu nhân.” Tên nô bộc ban nãy nói chuyện với Thẩm Thất lại nói.

“Mỹ nhân bậc nhất trong Tịnh Liên tinh xá còn thua xa so với phu nhân, ai cũng bảo bọn họ quốc sắc thiên hương, nghe nói còn là nhân tình thân thiết của vương gia, mỗi lần vương gia đến đều tới chỗ cô nương kia, e rằng không lâu nữa sẽ rước về thiếp thôi.”

Cuối cùng Thẩm Thất cũng không nghe thêm được nữa, Tịnh Liên tinh xá kia thật khiến tinh thần nàng phải xúc động mãnh liệt, rất tốt ni cô am muốn sỉ nhục Phật giáo, dám làm ra cái chuyện hèn hạ như vậy, còn muốn quyến rũ Hàn Sâm, Thẩm Thất tuyệt đối không thể tha thứ.

Thẩm Thẩm lén lui về phòng, nói vài ba câu rồi lấy cớ cho nha hoàn hầu hạ ra ngoài, thay đổi nam trang rời khỏi nhà. Ban đầu nàng chỉ muốn cải nam trang để đi tìm thú vui thôi, không ngờ hiện tại đã đến lúc dùng đến.

Hỏi thăm Tịnh Liên tinh xá kia ở chỗ nào, rồi Thẩm Thất thuê một cái kiệu đi đến. Trong thâm tâm nàng nghĩ định đến đó náo loạn một chút, miễn sao không để lộ nội tình là được. Ở trấn Thạch Đầu Hàn Sâm dùng tên giả, mọi người gọi hắn là Vương lão gia, cho nên Thẩm Thất cũng không phải lo lắng người khác biết nàng là Thẩm Thất.

Ai ngờ đến Tịnh Liên tinh xá nàng mới biết, phong cảnh nơi này vô cùng đẹp, giấu sau một cây dương liễu to, là bức tường ngói trắng, mang phong cách cổ xưa tao nhã lịch sự, không giống nơi trăng hoa vui vẻ.

Thẩm Thất cầm lấy vòng đồng trên cửa gõ xuống, một người mặc truy y (*áo lụa) của các nữ ni cô thường mặc đi ra, nhìn vào người lạ mặt là Thẩm Thất, nhân tiện hỏi: “Thí chủ tìm ai?” Đứng chặn ở cửa, không có ý định mở ra.

Thẩm Thất suy đoán chắc nơi này chỉ tiếp khách quen, “Ta tìm Vương Đại Lão gia, ta là bằng hữu hắn, đã hẹn trước sẽ đến đây.” Thẩm Thất rất hài lòng về tài nói dối của bản thân, thật sự là nói dễ như trở bàn tay.

Nữ ni cô kia thật sự mở cửa.

Đường đi vào thành Lục Liễu, cũng không có phồn hoa rực rỡ như vậy, mang phong cách cổ xưa mười phần, không hề có chút khí chất của chốn phong trần mua vui. Làm cho dự định ban đầu tính chửi nhau cãi lộn của Thẩm Thất bay đi đâu mất, cảm thấy bản thân nên cư xử khách khí nho nhã ở nơi này.

Đi qua một cây cổ thụ, lại thấy một ni cô khác đang ngồi trên ghế đá nghỉ ngơi, lúc Thẩm Thất đến, nhìn thấy nàng chậm rãi rút chiếc vớ trắng ra, xoa xoa ngón chân trắng như ngọc, “Đi đứng cả buổi thật mệt chết được.” Giọng nói yểu điệu, mềm mại, làm rung động lòng người.

Thẩm Thất nhìn những ngón chân xinh đẹp kia, cho dù bản thân nàng là nữ, cũng không tránh khỏi có suy nghĩ lệch lạc. Nàng lúc này vẫn đang bận quan sát xung quanh, không giống như tới để treo hoa nghẹo nguyệt, như thể đi ngắm cảnh thôi. Nàng chẳng khác gì kẻ quê mùa lần đầu đi vào kinh thành.

“Công tử, mời đi bên này, đợi chỗ này một lát để bần ni đi trước thông báo một tiếng.” Nữ ni cô tên Tuệ Tâm tiếp tục dẫn Thẩm Thất đi về phía trước.

Thẩm Thất phe phẩy cây quạt trong tay, để che giấu khuôn mặt đỏ bừng.

“Không biết họ của công tử là gì?” Đôi mắt xinh đẹp của nữ ni cô Tuệ Tâm liếc tới, ánh mắt long lanh vô cùng quyến rũ. Ngũ quan không được xem là xuất sắc, nhưng chỉ cần một cái nhăn mày hoặc một nụ cười cũng đủ rung động lòng người đây là điểm nổi bật nhất của nàng ta.

“Kẻ hèn mọn này họ Thích.” Thẩm Thất mở miệng trả lời.

Nữ ni cô Tuệ Tâm lập tức đi vào bên trong báo cáo, Thẩm Thất sợ Hàn Sâm sẽ tức giận mà đi ra ngoài đây, nên tự động đẩy cửa, đi vào theo.

“Vương công tử, có vị Thích…” Tuệ Tâm còn chưa nói dứt lời, đã lập tức nhìn thấy Thẩm Thất.

“Biểu ca.” Thẩm Thất chặn miệng Hàn Sâm. Trước kia Thẩm Thất vốn là người không coi ai ra gì không có cách nào trị được, chưa có chỗ nào mà nàng chưa từng tới, ỷ vào Thẩm Ngũ, sòng bạc cũng đã nhìn qua, nơi Thẩm gia chiêu mộ binh lính cũng đã đi vào, chỉ có nơi mỹ nhân trăng hoa, thì Thẩm Ngũ không chịu đưa nàng đi. Nàng luôn tò mò không biết nơi này có thứ gì mà khiến nam nhân lưu luyến đến vậy, thê tử xinh đẹp trong nhà cũng không thèm để ý, nhất quyết muốn đến chỗ này.

Nàng đến đây lần này không biết là gì bắt tang phu quân ngoại tình, hay là tìm cớ đến xem thử nữa.

Vẻ mặt Hàn Sâm kinh sợ nhìn Thẩm Thất, ánh mắt sắc bén. Thẩm Thất giả bộ không biết gì hết, nhìn xung quanh căn phòng một lượt, có một nam nhân chừng ba lăm ba sáu tuổi đang ngồi kế bên Hàn Sâm, phe phẩy chiếc phạt ra vẻ phóng khoáng. Vừa thấy Thẩm Thất đi vào, ánh mắt sáng lên, nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt, có một chút vô lễ.

“Sao ngươi lại tới đây?” Hàn Sâm ngây người một lát mới nhớ ra hỏi.

“Nghe nói biểu ca muốn lấy thêm vợ, nên ta tới đây để xem mặt giúp biểu ca, chỉ sợ cưới về lại không vừa lòng cô mẫu.” Thẩm Thất cười nói, nhưng ánh mắt ngược lại hung tợn, miệng vẫn chiếm tiện nghi của Hàn Sâm.

Cô gái đang đánh đàn bên dưới cũng đã sớm đánh trật nhịp. Thẩm Thất đưa mắt nhìn, một mỹ nhân xinh đẹp như hoa, trong sáng lương thiện như nước.

“Ngươi đi theo ta.”

Thẩm Thất còn chưa đánh giá kỹ người “Bạn chi kỷ” của Hàn Sâm đã bị hắn kéo ra ngoài.

“Ta biết lỗi rồi.” Thẩm Thất ngay lập tức cúi đầu nhận lỗi, “Ta sai thật rồi, những nơi thế này ta thực sự không nên đến, ta biết sai rồi mà--” Khuôn mặt Thẩm Thất cực kì chân thành nhìn Hàn Sâm.

“Đúng là ngươi biết sai rồi, nhưng không chịu thay đổi phải không?” Hàn Sâm lạnh lùng nói.

Thẩm Thất đã sớm làm quen với khuôn mặt hay biến sắc của Hàn Sâm, “Ta thực sự biết sai rồi, ta vừa đi vào là biết mình sai rồi. Nhưng hãy nghĩ tới ta… khi nào quay về cứ bảo La tỷ tỷ giáo huấn ta đi. Ta chấp nhận chịu phạt.”

Hàn Sâm há miệng muốn nói gì đó, tuy nhiên lại bị Thẩm Thất cướp lời, “Dù gì cũng bị phạt, chi bằng cho ta xem với đi, ta có chịu phạt cũng cảm thấy xứng đáng nha.” Thẩm Thất không hy vọng Hàn Sâm đồng ý, nàng tránh xa khỏi hắn, đi thẳng về phòng trước.

Trong phòng Tịnh Liên đang hát.

“Tiêm vân lộng xảo, phi tinh truyền hận, ngân hán xa xôi ám độ.

Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước, nhân gian vô số.

Nhu tình tựa thủy, giai kỳ như mộng, nhẫn cố thước kiều quy lộ, lưỡng tình nhược thị cửu trường thì, hựu khởi tại, triêu triêu mộ mộ.”

Thanh âm mềm mại dịu dàng, giống như được tẩm mật đường, dùng gấm bao lại, ngọt ngào mà bí ẩn, hoàn toàn có thể cảm nhận qua từng câu chữ. Thẩm Thất nhắm mắt nghe, cảm xúc dâng trào, một khúc nhạc ngắn này, đâu dễ dàng có ai hát được, cho dù có hát được, chưa chắc đã lôi cuốn như vậy. Nghe đàn hát cùng với uống rượu quả nhiên là những người biết hưởng thụ. Chẳng trách Ngũ ca nàng thường xuyên chạy tới mấy nơi thế này.

Thức ăn trong Tinh xá cũng quá là đặc sắc, thức ăn chay rất ngon nha, mùi hương ngào ngạt của món măng xào, còn mứt táo kia nữa nhìn bên ngoài tầm thường, nhưng lúc ăn vào lại thấy vô cùng ngon miệng, lại nhìn trang trí trong khuê phòng ẩn hiện sau tấm mành che, tấm màn và chăn làm bắng gấm, trang trí so với khuê phòng của nàng cũng không ít hơn lắm. Thật sự là dịu dàng an hòa đến mức hút hồn người ta. Thẩm Thất ăn ngon trong lòng cũng vui vẻ.

“Chưa ăn cơm sao?” Hàn Sâm tức giận hỏi Thẩm Thất.

La Liễu Thanh bên cạnh hắn nói: “Cứ để cho hắn ăn, cứ để cho hắn ăn.” Lúc Thẩm Thất nhìn xuống đồ ăn, hắn mới có thể quan sát nàng. “Vương hiền đệ thật sự rất may mắn, lại có được một biểu đệ xinh đẹp như vậy.” Trong lời nói kia chứa không ít mập mờ, chắc là hắn đã sớm nhìn ra hai người này không phải anh em họ.