Tác giả: Minh Nguyệt Đang

Chương 32: Chương 14.2: Cánh cửa hy vọng bắt đầu mở

TrướcTiếp
Hàn Sâm có chút kinh ngạc ngẩng đầu, chợt tươi cười, “Biểu đệ này của ta bị cô mẫu chiều cho hư mà, trong nhà ta vẫn còn mấy người biểu đệ, tính tình cực kì hiền lành, người cũng rất xinh đẹp, ngày khác ta giới thiệu cho La huynh vậy.” Hai người đồng loạt nâng ly rượu, trong bữa tiệc cười nói vui vẻ, giống như Hàn Sâm đã quên mất cái đống phiền phức kế bên là Thẩm Thất.

La Liễu Thanh tuy rằng có chút không cam lòng, nhưng biết rõ Hàn Sâm không bao giờ nhường những thứ hắn yêu thích, hắn cũng không phải loại người gây khó khăn cho người ta để đoạt nam sủng, lâu lâu chỉ có thể đưa mắt ngắm nhìn Thẩm Thất, cho đỡ thèm.

Tịnh Liên đặt đàn tỳ bà xuống, đi qua bên này rót rượu, mùi hoa mộc lan xông vào mũi, lúc này mới hoảng hốt nhìn bầu trời.

Đến khi trăng lên đỉnh đầu, Thẩm Thất và Hàn Sâm mới cùng nhau rời khỏi đó, Tuệ Tâm tìm giúp Thẩm Thất một chiếc kiệu, còn Hàn Sâm cỡi ngựa đi về. Trở về phủ, mới gặp nhau.

Dưới ánh trăng nhìn gương mặt tức giận của người kia, không có chút nào gọi là dịu dàng, không gian yên ắng càng tăng thêm vẻ lạnh lùng, Thẩm Thất lập tức nói: “Ta biết sai rồi, ta biết sai rồi. Lúc về phòng, ta phải viết hay tiếp tục viết , hay là phải quỳ Từ đường?” Tự giác vẫn tốt hơn.d.d.l.q.d

Hàn Sâm nhìn Thẩm Thất thật lâu, rõ ràng hắn chưa nói bất cứ cái gì quở trách nàng cả, nhìn Thẩm Thất không thể nói thêm được gì nữa, nhưng ý của hắn Thẩm Thất có thể hiểu, chắc chắn hắn bảo nàng gặp rắc rối rồi.

Cùng nhau quay về Lăn Lang, Hàn Sâm hạ lệnh cấm túc Thẩm Thất nửa tháng, lúc đó nàng mới phát hiện, quả nhiên là rắc rối lớn, không trách được hắn nhìn nàng lâu như thế. Nàng vốn nghĩ rằng hắn bắt nàng quỳ ở từ đường một hai canh giờ thôi, năm xưa ở Thẩm phủ nàng hay chọc giận cha mẹ, nên bị phạt quỳ ở Từ đường rất nhiều, coi như cũng có không ít kinh nghiệm cho việc này, nàng cũng không giống mấy ca ca, dù không có ai trông chừng nàng vẫn có thể quỳ thẳng đứng. Chưa từng nghĩ tới Hàn Sâm sẽ độc ác như vậy.

Thẩm Thất nghiêng đầu hỏi: “Lúc ta bị giam, Vương gia có đến chỗ ta không?”

Hàn Sâm liếc Thẩm Thất một cái, quát: “Còn không mau đi vào.”

Thẩm Thất tức giận bỏ đi, nửa tháng này đi đâu cũng không được, không thể tìm người nói chuyện phiếm, không thể đi dạo phố, quan trọng nhất là, không thể nhìn thấy Hàn Sâm!!!

“Chủ tử, Vương gia cũng thật nhẫn tâm quá đi, bỏ mặc người nửa tháng không quan tâm, lần sau về nhà nô tì sẽ méc với phu nhân.” Tiền Nhi cảm thấy giận thay cho Thẩm Thất.

Thẩm Thất bỉu môi đành chịu vậy, chuyện lần này, nàng cũng không dám đi méc. Nếu hỏi tại sao nàng lại bị phạt, nàng có thể trả lời thế nào đây. Nói cho cùng Thẩm Thất không hối hận, nàng rất tò mò về địa phương đó, nữ tử nhà người khác không ai dám bước vào. Về sau lúc nàng có chắt nữ, nhất định sẽ kể cho nó nghe chuyện gì, chắc chắn rất thú vị. Sau đó còn nói thêm một câu, “Gia gia các ngươi còn phạt nãi nãi nửa tháng không được bước ra ngoài nữa!”

Nghĩ tới những chuyện này, trong lòng Thẩm Thất cảm thấy thật ngọt ngào, giống như việc cấm túc cũng không còn là vấn đề gì to lớn.

Kỳ hạn nửa tháng trôi qua, Thẩm Thất y như con ngựa hoang cuối cùng cũng thấy gió, cười tươi như hoa chạy tới Tu Trúc lâu, như cơn gió xuất hiện trước mặt Hàn Sâm.

“Vương gia có phải rất nhớ mùi vị trà ta nấu hay không?” Thẩm Thất cười hì hì ôm cổ Hàn Sâm, sau đó trừng mắt nhìn Thuận Tam đang đứng bên cạnh cười, xem ra chân tốt rồi thì lại tới đầu óc bị thương.

Thuận Tam lập tức lui xuống.

Hàn Sâm tách bàn tay Thẩm Thất ra, không nhịn được nói: “Có ai lại nhớ tới tên tiểu yêu tinh phiền toái như nàng chứ?”

“Vương gia biết rõ hôm nay là ngày ta hết hạn chịu phạt, lại còn đến thư phòng, tất nhiên là nghĩ tới ta, muốn ta đến tìm chàng cơ mà.” Thẩm Thất đỏ mặt, kiên quyết chui vào trong ngực Hàn Sâm.

Hàn Sâm hết cách liền cười, “Đóng cửa suy ngẫm ra được trò gì vui nữa hả?”

Thẩm Thất cười đến mức cực kì kiêu ngạo, từ trong lòng Hàn Sâm đứng dậy, tay trái nắm lấy ống tay áo bên phải, đổ một ít nước vào giữa nghiên mực, cầm lấy thỏi mực bắt đầu mài. Tư thế tao nhã thoải mái, cũng không làm bắn mực ra bên ngoài như trước đây.

Hàn Sâm buồn cười hỏi: “Đây là thành quả nàng đóng cửa tu luyện?”

Thẩm Thất bỉu môi, “Tất nhiên không chỉ có như vậy.” Nói xong, lấy từ trong ngực ra một cái hà bao (*ví) gấm có thêu Tịnh đế liên hoa, nếu người bình thường nhìn thấy, sẽ thấy nó không có vấn đề gì, nhưng Hàn Sâm lại thấy đồ của La thị, Triệu thị làm còn tinh xảo hơn cái hà bao trước mặt rất nhiều, phát hiện đường chỉ lộ ra bên ngoài, hắn lập tức chê cười.

Thẩm Thất ngẩng cao đầu, “Ngàn vàng khó mua, tay ta vì làm cái này mà bị đâm thành một đống lỗ đây này.”

“Đưa tay nàng cho ta xem.”

Thẩm Thất vội vàng giấu tay ở sau lưng, “Không cần, chàng nhìn chỉ đau lòng thêm thôi.” Vừa nói dứt lời, đã có người đến tìm Hàn Sâm, Thẩm Thất thuận tiện tránh đi nơi khác, cho đến khi mặt trời xuống núi, mới lại đi theo Hàn Sâm vào phòng. Tiếp đó đưa mắt nhìn Hàn Sâm, chỉ sợ hắn muốn đi tới phòng khác.

“Đi thay quần áo đi, hôm nay ta đưa nàng đến Thiên Vũ lâu ăn ma lạt tiên hương(*).”

(*) Ma lạt tiên hương: Lẩu

Thẩm Thất hoan hô một tiếng, ma lạt tiên hương kia tuy cay đến mức khiến người ta phải chảy nước mắt, nhưng bao tử nàng rất tốt, đối với món ăn này mà nói nàng cực kì thích ăn. Hơn nữa Hàn Sâm rất ít khi dẫn nàng ra ngoài, hôm nay hắn lại chủ động mời, làm nàng kinh ngạc không thôi, nửa tháng bị bỏ mặc không quan tâm nếu nói nàng không tức thì chắc chắn là giả, nhưng Hàn Sâm đã ngỏ lời như vậy, Thẩm Thất cảm thấy nàng đã quên hết mọi tức giận của nửa tháng kia rồi.d.d.l.q.d

“Tiền nhi, Vương gia có bao giờ dẫn hai người kia ra ngoài không?” Những chuyện thế này không so sánh với người khác không được nha.

“Không có.”

Thẩm Thất cười đắc ý.

Ngày hôm sau, Thẩm Thất nằm trên giường bảo Tiền nhi: “Ngươi tới chỗ La thị mời Vương gia đến đây.”

“Chủ tử…” Tiền nhi mở to hai mắt nhìn, cái vương gia không thích nhất chính là tranh giành người.

“Mau đi đi, nói ta bị bệnh. Ta bị cấm túc nửa tháng, ngày của ta các nàng đều chiếm sạch, chẳng lẽ không cho phép ta cướp lại ư?” Thẩm Thất tự kiếm lý do cho bản thân.

Tiền nhi không dám đi đến Thấm Mai viện, sợ khuôn mặt lạnh lùng của Hàn Sâm dọa cho chết khiếp, đành sai một nha đầu trong Thanh Nghiên viện đi mời Hàn Sâm, nàng cũng không quá hy vọng, không ngờ cuối cùng Hàn Sâm cũng đến thật.

Lúc Hàn Sâm đến, Thẩm Thất đang nằm trên giường ôm bụng la hét bảo là bị đau bụng. Tiền nhi đứng một bên mồ hôi lạnh không ngừng đổ xuống, diễn quá giả xạo rồi. Hàn Sâm đứng cạnh giường lạnh lùng nhìn Thẩm Thất.

Thẩm Thất cũng đoán được mình làm bệnh nhân như vậy nhưng giọng nói lại vô cùng khỏe mạnh, xấu hổ cười. “Thật sự bị đau bụng.” Để tăng độ tin tưởng Thẩm Thất mạnh mẽ gật đầu. “Có điều người ta gọi là đau vì quá yêu mà thôi.”d.d.l.q.d

Hàn Sâm im lặng không nói chuyện.

“Được rồi, là ta không tốt. Ta bị cấm túc nửa tháng, nhưng Vương gia có bị cấm túc đâu.” Thẩm Thất rất ấm ức.

“Nàng bị phạt nửa tháng còn cứ nghĩ là được nghỉ phép à?” Hàn Sâm tức giận.

Thẩm Thất gượng cười một cái, quỳ xuống giúp Hàn Sâm cởi áo, không bị hắn hất tay ra mặt nàng lập tức tươi cười trở lại, cười đến vô cùng rực rỡ.

Lòng tham con người là vô đáy, Thẩm Thất muốn kiếm được lợi lộc thì luôn phải diễn đi diễn lại một vở kịch đó là cho người đến mời Hàn Sâm từ chỗ La, Triệu thị đến chỗ nàng. Mà Hàn Sâm lúc nào cũng cho Thẩm Thất thể diện.

Triệu thị không nể mặt chạy tới chọc Thẩm Thất, đứng trước mặt nàng thâm tình đau lòng nói bóng nói gió, gì là các thê thiếp trong nhà không được gây rối loạn, Thẩm Thất coi như chỉ là gió thoảng bên tai. La thị đến nhưng thủy chung giữ vẻ bình thản, không có bất kì cử chỉ vô lễ nào cả.

Nhưng lời Triệu thị nói với Thẩm Thất đều là sự thật.

“Vương gia, cơ thể của Triệu phi nương nương không được tốt, mời người qua đó coi thử.” Xuyến Ngọc bên Triệu thị đi tới phòng Thẩm Thất cho mời Hàn Sâm, hành động này quả thật là quá xúc phạm nàng rồi.

“Hừ, cái gì Triệu phi nương nương, trong phủ chỉ có duy nhất một vị nương nương.” Tiền Nhi nghiêm mặt nói với Xuyến Ngọc.

“Triệu phi bị bệnh gì, cho mời đại phu chưa? Tiền nhi, ngươi mau đi tìm Lý đại phu, y thuật của hắn là nổi tiếng nhất thành Lan Lăng.” Tiền nhi đóng vai phản diện, Thẩm Thất đương nhiên phải vào vai người tốt, “Vương gia, chúng ta mau đi qua xem tình hình của Triệu phi tỷ tỷ đi.”

Từ khi nào mà Thẩm Thất giả vờ quan tâm Triệu phi quá như vậy, nhìn vẻ mặt hiện giờ của nàng. Hàn Sâm nghi ngờ liếc một cái.

Lúc ở trong viện của Triệu thị, nàng ta đang mong đợi nhìn thấy Hàn Sâm, Thẩm Thất từ đằng xa chạy vọt tới. “Sắc mặt tỷ tỷ quả thật không tốt nha, xanh xanh vàng vọt, nào có còn phong thái như trước kia, tỷ tỷ mau nằm xuống nghỉ ngơi cho khỏe đi, ta đã cho người gọi Lý đại phu tới rồi.” Hình như Thẩm Thất rất sợ Triệu thị không đủ bực bội.d.d.l.q.d

“Vương gia, chúng ta đừng nên quấy rầy thời gian tỷ tỷ nghỉ ngơi, người bệnh sợ nhất là bị quấy rầy, ta thấy với sức khỏe hiện tại của Triệu phi tỷ tỷ e rằng không thể hầu hạ vương gia, hay cứ để cho nàng an tâm dưỡng bệnh đi. Chi bằng đưa tỷ tỷ tới chỗ Quỳnh Lâm viện, nơi đó yên tĩnh nhất, rất thích hợp để dưỡng bệnh.”

“Ngươi…” Triệu thị tức đến mức khuôn mặt trắng bệch.

“Làm càn.” Hàn Sâm giận mắng Thẩm Thất.

Thẩm Thất đứng sau lưng hắn nghiêng đầu nhìn Triệu thị cười, xem ta chọc chết ngươi này. Đến cuối cùng Hàn Sâm lại bị Thẩm Thất kéo đi, nhưng lúc quay về, sắc mặt hắn đối với Thẩm Thất cũng chẳng khá hơn, mà mấy ngày sau cũng vậy chẳng nói chẳng cười với Thẩm Thất.