Tác giả: Minh Nguyệt Đang

Chương 33: Chương 15.1: Mỹ nhân gặp nhau ở lập quỳnh hiên

TrướcTiếp
Có điều từ nay về sau, Triệu thị không dám đến trước mặt Thẩm Thất ra uy nữa, bởi vì nàng phát hiện ra vị Vương Phi này không có nhận thức chung về việc giữ thể diện như những thiên kim khuê tú khác. Thẩm Thất có thể bất chấp đạo lí tranh cãi với nàng, nhưng nàng lại không thể trực tiếp chống đối với chính thất, chỉ có thể than vãn mấy câu ở trước mặt La thị, cảm thấy Thấm Thất thật không giống như nữ nhi sinh ra trong thế gia vọng tộc, rất không có lòng khoan dung độ lượng.

“La tỷ tỷ, ngươi nói thử xem là nàng keo kiệt hay so đo, ghen tuông đố kị, không đầu không đuôi cũng dám đùa giỡn loại lòng dạ hẹp hòi thấp kém này ở trước mặt gia như vậy, tạo sao gia lại coi như không nhìn thấy chứ?” Triệu thị ấm ức nói thêm, đối với việc Hàn Sâm thiên vị Thẩm Thất nàng cũng rất bất mãn. “Nếu là trước kia ngài ấy sẽ không phải như vậy đúng không?” Triệu thị hỏi thật cẩn thận.

La thị không trả lời, vẫn đang nhớ lại một chuyện ngày hôm qua. Sau bữa cơm trưa Tử Sung liền đi dạo ngự hoa viên, sau đó nàng tìm trái tìm phải đều không thấy đâu, lúc sau lại thấy Tử Sung theo Thẩm Thất đi ra khỏi Thanh Nghiên viện.

“Sao con lại dám đi đến chỗ này?” La thị có chút nóng nảy, “Không phải đã dặn con không được đi lung tung đến nơi nào khác rồi sao?”

“Qủa cầu rơi vào trong đó.” Tử Sung ở trong ngự hoa viên chơi mã cầu, La thị biết Hàn Sâm rất giỏi về việc này, cho nên hi vọng Tử Sung cũng có thể thông thạo.

“Có ăn thứ gì lung tung hay không?” La thị phủi phủi y phục Tử Sung, giống như muốn phủi hết tất cả những thứ không tốt đi vậy.

“Không có. Thẩm mẫu phi là người xinh đẹp thế nhưng lại quá keo kiệt.” Tử Sung bỉu môi.

“Nàng ta như thế nào?” La thị yên tâm cười cười.

“Trên bàn của nàng rõ ràng có đủ cao lương mỹ vị, Tiền nhi nói cho ta một chút đồ ăn, Thẩm mẫu phi lại nói không cho.”

La thị ngưng mắt suy nghĩ một chút, “Nguyên lai nàng nói thế nào, Tử Sung?”

Trí nhớ của Tử Sung luôn rất tốt, “Nàng nói, Tiền nhi, đừng để cho đứa nhỏ ăn bậy cái gì. Đúng là nói như vậy đó, mẫu thân.” Tử Sung dựa vào trong ngực La Thị.

La thị đưa mắt nhìn thoáng qua hắn, “Nam tử hán sao có thể động một tí lại núp trong ngực mẹ, còn không mau lo đọc sách đi, lúc phụ vương đến khảo bài mà ngươi lại không thuộc nương sẽ phạt ngươi đó.”d.d.l.q.d

Tử Sung vừa mới lộ một chút bộ dạng trẻ con đã bị La thị phá vỡ, hắn lập tức giống như tiểu đại nhân đi tới.

Trong lòng La thị đang nghĩ, không trách được Thẩm Thất ngày đó mãn phủ tặng lễ, lại không để Tử Sung ra về một mình, chắc là sợ Tử Sung sẽ nói bừa về mình, xem ra nàng ta cũng không phải không có đầu óc giống như lời Triệu thị nói, hôm nay rõ ràng đến đoạt Vương Gia ở hai nơi, mà hai người nàng với Triệu thị hai người đều khoe khoang thân phận, không phải là không dám nói một tiếng sao?

“La tỷ tỷ?” Triệu thị vẫn tiếp tục hỏi.

La thị lắc đầu một cái, “Ta muốn đi xem Tử Sung học hành thế nào.” Nói xong nhanh chóng rời đi, để lại Triệu thị ở sau lưng nhỏ giọng oán trách, “Đúng là người hiền lành.”

Tại hai viện này Thẩm Thất toàn thắng trở về, nhưng ở nơi khác thì lại không chắc. Nàng trăm ngàn lần không ngờ rằng da mặt mình dày, thế mà lại có người da mặt còn dày hơn.

Người mặt dày này Hàn Sâm đã sớm đoán được, không chỉ đoán được thôi, mà hắn còn tuyệt nhiên không chịu giúp nàng.

Thẩm Thất nghĩ tới, thật không trách được lần này thái độ của Hàn Sâm lại rộng rãi khác thường như vậy, chủ động hỏi mình có muốn đi trấn Thạch Đầu hay không. Đêm hôm trước, Hàn Sâm bỗng nhiên mở miệng nói: “Ngày mai ta muốn đi trấn Thạch Đầu.” Lúc ấy Thẩm Thất lập tức sửng sốt, nàng có chút kinh ngạc cho đến tận bây giờ Hàn Sâm muốn đi nơi nào đều sẽ không thông báo với nàng, lần nào cũng là do nàng dây dưa không ngớt đòi đi theo cho bằng được . Bất quá suy nghĩ này cũng nhanh chóng bị niềm vui khác chiếm lấy, từ chuyện lần trước so đo với Triệu thị cho đến về sau, đã rất lâu Hàn Sâm không chủ động nói chuyện với nàng, cũng là Thẩm Thất nàng ép hắn lắm hắn mới bất đắc dĩ trả lời qua loa một câu.

Hôm nay đột nhiên trời quang mây tạnh, Thẩm Thất làm sao có thể không vui mừng, “Ta có thể đi thật sao?” Lúc đó Thẩm Thất cảm thấy trong mắt Hàn Sâm nhìn nàng có chút ý cười, nàng chỉ cho là tâm tình của Hàn Sâm hôm nay tốt một cách kì lạ, nên chỉ ngu ngốc vui vẻ theo.

“Kêu Tiền nhi thu dọn đồ đạc giúp nàng, ta đã cho Biện Trác chuẩn bị xe ngựa rồi.”

“Chàng không giận ta?” Thẩm Thất ngây ngốc hỏi, mặt mày hớn hở, chỉ sợ tâm tình tốt của Hàn Sâm bị mất đi.

“Ta đang suy nghĩ, ác nhân luôn có ác nhân trị.” Khóe miệng Hàn Sâm không khỏi nhếch lên ý cười, một đêm này đối với Thẩm Thất cũng cực kì nhiệt tình, cho nên Thẩm Thất không kịp suy tính đến chuyện khác.

Đến Thạch Đầu trấn rồi, thời điểm Thẩm Thất gặp được cái vị khách không mời mà đến này, nàng mới hiểu thế nào là ác nhân trị.

“Tịnh Liên cô nương có chuyện gì sao?” Trầm Thất không ngờ tới cái nữ tử mua vui này lại đến tận cửa, còn chỉ rõ muốn gặp mặt nàng.

Tịnh Liên kia xinh đẹp đứng dưới ánh mặt trời, vận một bộ quần áo vải, sạch sẽ mà phẳng phiu, không dính một chút mùi vị phong trần, nhẹ nhàng sảng khoái còn hơn cả mỹ nữ lẳng lơ, Trầm Thất nhìn rất chướng mắt.

Tịnh Liên chợt quỳ xuống nói: “Xin phu nhân ân chuẩn cho Tịnh Liên được đến hầu hạ gia.”

Thẩm Thất đột nhiên đứng lại, “Cái gì gia?” Tịnh Liên này thật lợi hại, há mồm câu đầu là cầu xin, tuy không kiêu ngạo rất thỏa đáng, nhưng hình như là Thẩm Thất nàng có ưng thuận đồng ý hay không cũng không vấn đề gì, nàng ta chỉ là tới thông báo một tiếng. Hơn nữa, một tiếng gia này sớm đã đem vị trí của nàng ta đặt vào hàng thiếp thất.d.d.l.q.d

Tịnh Liên ngẩng đầu lên, cũng không sợ Thẩm Thất sẽ nổi giận, “Tịnh Liên một thân trong sạch trao cho gia, ngày sau cũng không dám có quan hệ với người nào nữa, việc này, gia biết rất rõ.”

Thẩm Thất thật sự hận không thể xông lên túm lấy tóc của Tịnh Liên, “Thân trong sạch ư?” Nàng không phải châm chọc Tịnh Liên, mà là hận cái thân trong sạch này, cũng không biết là sạch được bao nhiêu nha. Thẩm Thất hít một hơi thật sâu mới nói: “Chuyện này ngươi phải đi tìm người khách của ngươi nói mới đúng chứ?”

Trầm Thất nhấn mạnh lời nói để cho Tịnh Liên biết thân biết phận của nàng ta.

Tịnh Liên lặng lẽ đứng dậy, thản nhiên cười nhẹ, “Chỉ cần phu nhân đồng ý, tất nhiên gia sẽ không phản đối.”

Thẩm Thất bực bội nói: “Vì cái gì ta phải đồng ý?”

Thân hình Tịnh Liên nhỏ nhắn, cười đến mười phần chắc chín, trái lại, Thẩm Thất đã tức đến giậm chân, càng đối mặt với người này Thẩm Thất càng giận dữ, nữ nhân này dựa vào cái gì lại chạy đến trước mặt nàng nói phải làm thiếp thất của Hàn Sâm? Còn một thân trong sạch với Hàn Sâm, Thẩm Thất chỉ cần vừa nghĩ tới việc Hàn Sâm từng dịu dàng với cô ta, lập tức bực bội muốn đập đồ.

“Bởi vì nếu như để cho người ta biết phu nhân từng liều mạng đến nơi trăng hoa như vậy, sợ rằng sẽ không tốt với danh tiếng của phu nhân.”

Thẩm Thất xem như là hiểu, có thể coi là đang đe dọa chứ? “A, một người đã có phu quân như ta không quá mức để ý đến danh tiếng, không cần Tịnh Liên cô nương quan tâm hộ ta.” Thẩm Thất nhanh chóng suy nghĩ, ở trấn Thạch Đầu Hàn Sâm luôn dùng tên giả, cứ xem như nàng ta có truyền đi Vương phu nhân là hạng người gì đó chăng nữa, như vậy cũng không quan trọng. Ai bảo Hàn Sâm đòi đến cái địa phương không đứng đắn này chứ, làm tổn thương mặt mũi của hắn, coi như đáng đời hắn.

“Tịnh Liên không phải là lo lắng danh tiếng của Vương phu nhân, mà đang lo lắng cho danh tiếng của Thẩm gia Thất cô nương.” Tịnh Liên cười cười trong lòng nàng ta đã sớm có dự liệu.

“Làm sao ngươi biết?” Thẩm Thất lập tức hỏi, sắc mặt có điểm không tốt, đáng tiếc Tịnh Liên không một chút sợ hãi.

“Thẩm gia Thất cô nương xinh đẹp động lòng người, chính là loại người đi khắp thiên hạ cũng khó tìm ra người thứ hai, cho nên lần đầu gặp mặt Tịnh Liên liền đã cả gan đoán bừa.”

“Mắt nhìn người của Tịnh Liên cô nương thật là lợi hại.” Thẩm Thất coi như là ném chuột sợ vỡ bình (muốn đánh kẻ xấu nhưng còn điều e ngại), nàng không lo danh tiếng của bản thân nàng, nhưng Thẩm gia sợ, và cả Lan Lăng Vương cũng sợ.” Lúc ấy, ta đang giả làm nam nhân.” Thẩm Thất không đánh đã khai, đến tột cùng nàng có phần non tay, nếu như nàng liều chết không nhận, bằng một thân phận nhỏ nhoi của Tịnh Liên khi nói ra chuyện này, khẳng định cũng không có bao nhiêu người tin tưởng nàng ta.

“Tịnh Liên ở nơi địa ngục son phấn này lăn lộn nhiều năm, cao thấp đều có thể phân rõ. Chỉ cầu phu nhân đại từ đại bi, cứu vớt Tịnh Liên ở trong nước sôi lửa bỏng.” Tịnh Liên bày ra lá bài cuối cùng, thu lại dáng vẻ nắm chắc phần thắng trong tay, trái lại trưng ra bộ dạng đau khổ bất đắc dĩ, một màn này của nàng ta đều rất thuận buồm xuôi gió, Thẩm Thất vẫn chưa thể phân biệt thật giả.

Cho nên Thẩm Thất tạm thời giữ nguyên tắc nói ít sai ít, tạm thời không mở miệng.