Tác giả: Minh Nguyệt Đang

Chương 43: Đừng âu sầu mà sinh hận (1)

TrướcTiếp
Thẩm Thất nhíu mày, nháy mắt mấy cái, mới hiểu ra, hai chữ ‘khi dễ’ nghiêm trọng như thế nào. “Làm sao có thể chứ, kẻ nào lớn gan không sợ chết như vậy?” Thẩm Thất tuyệt đối không tin, ở Lan Lăng lại có người dám đối xử với Mai Nhược Hàm như thế, huống chi có rất nhiều người tham gia lễ hội săn bắn.

“Ngươi mau nói rõ chi tiết cho ta nghe.”

“Thật ra nô tỳ cũng không biết rõ sự tình, tối qua nô tìm kiếm cớ đi tới lều Mai cô nương, nô tỳ ở chung với nha đầu Ngọc Phượng của nàng, ban đầu định thay chủ tử trông coi Mai cô nương, ai ngờ vừa ăn cơm tối xong, chợt buồn ngủ, lúc nô tỳ với Ngọc Phượng tỉnh dậy, chỉ thấy Mai cô nương đang khóc, sau đó nghe tiếng cãi nhau, đánh nhau ở ngoài lều của vương gia. Về sau vương gia đi tới, dặn nhóm người nô tỳ không được nói cái gì cả.”

Tiền nhi dừng một chút, “Thực ra đám nô tỳ chúng tôi cũng rất mơ hồ không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng chính mắt nô tỳ thấy, lúc Mai cô nương thay y phục trên làn váy có vệt máu đỏ, nô tỳ còn nghĩ rằng là kinh nguyệt của nàng, về sau trò chuyện với Ngọc Phượng, nàng nói chủ tử của nàng mới hết kì kinh nguyệt. Nhân lúc người khác không chú ý nô tỳ đến xem thử, quần áo nàng rách tơi tả, nên nô tỳ mới cả gan suy đoán Mai cô nương bị người ta khi dễ.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó, sau đó nô tỳ bị giam. Mãi đến sáng hôm sau, mới có người đưa nô tỳ trở về.”

“Vậy làm sao ngươi biết những người biết chuyện này chỉ còn một mình ngươi?”

“Lúc nô tỳ bước lên xe ngựa, chính mắt nhìn thấy thi thể Ngọc Phượng bị kéo ra ngoài, cho nên nô tỳ nghĩ…”

Thẩm Thất suy nghĩ, Đỗ thị nói không sai, ánh mắt Tiền nhi quả thực rất nhạy. Chỉ sợ Tiền nhi đoán quá chính xác, không biết người nào lại không sợ chết như vậy.

“Chẳng lẽ là vị hoàng tử Đông Hoa kia?” Thẩm Thất nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chỉ có vị đó mới dám làm việc này. Mai thị là gia tộc lớn trong Lan Lăng, nếu triều đình Tây Hoa xảy ra xung đột với họ, bọn người kia có thế lén lút mượn sức mạnh Mai gia, không phải là chuyện tốt sao? Nhưng mà nếu muốn mượn sức mạnh, tuyệt đối không sử dụng phương pháp bỉ ổi này, Thẩm Thất tiếp tục phủ định giả thiết của nàng.

Trong lòng Thẩm Thất cực kì buồn bực, suy nghĩ đau cả não cũng không tìm ra người đáng ngờ, nhưng sau khi Mai Nhược Hàm gặp chuyện không may, Hàn Sâm chạy về nhà trợn mắt với nàng làm gì, nàng so với giấy trắng còn trong sạch hơn. Hàn Sâm sẽ không nghi ngờ nàng chứ?

Nàng lại không thể nào đi hỏi Hàn Sâm được, cho nên trong lòng Thẩm Thất vô cùng lo lắng, bởi vì Mai Nhược Hàm mà nàng đã khổ sở lắm rồi, nay không muốn mang thêm cái danh xấu trên người. Nói nàng ghét Mai Nhược Hàm là thật. Vì Hàn Sâm, Thẩm Thất cực kì không muốn gặp Mai Nhược Hàm, nhưng xảy ra chuyện này, nàng đã không còn là mối nguy hiểm nữa, nhớ lại bản thân ngày xưa, dù gì cũng là bằng hữu quen biết từ bé, dĩ nhiên Thẩm Thất cũng khó chịu, thậm chí còn có chút cảm giác đau lòng.

Sự việc lớn như vậy, bị Hàn Sâm che dấu, tất cả đều bình yên biển lặng, tuy nhiên xuất hiện vài lời đồn, nhưng cũng không có gì lớn, sáng hôm đó sau khi Hàn Sâm trở về nhà vội vàng chạy tới chỗ tổ chức lễ hội săn bắn, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Mai Nhược Hàm trở về thành, bởi vì đang là trận thi đấu của nam nhân, nên lúc nàng rời đi cũng không có nhiều người để ý. Sự nghi ngờ của Tiền nhi càng được chứng minh là thật.

Tuy nhiên không đoán ra kẻ dâm tặc kia là ai.

Hội săn bắn vừa kết thúc, sau đó có tin đồn Cao công tử của Đông Hoa tình đầu ý hợp với Mai Nhược Hàm, thông báo đính hôn.

Đúng là một viên đá làm gợn ngàn tầng sóng. Thân phận của vị Cao công tử rất khó nói, có người bảo hắn là truyền nhân của một gia tộc hùng mạnh trong Tây Hoa, đi đến tránh nạn ở Đông Hoa, nhưng thực chất là nội gián Tây Hoa. Tóm lại thân phận Cao công tử không giàu cũng sang. Thuyết phục được người đứng đầu Mai gia Mai Nhị Gia đồng ý hôn sự, tất nhiên thân phận đối phương không đơn giản, hơn nữa lại là con gái cưng lấy chồng.

Nhưng Thẩm Thất luôn cảm thấy, vị Cao công tử này chính là Tam hoàng tử trong lời đồn ngày trước.

Nếu quả thực như vậy, Tây Hoa có chuyển biến rồi. Mai Nhị gia dám làm thế, chẳng lẽ không sợ Tây Hoa truy cứu, không sợ Hàn Sâm trách tội? Hoặc là hắn cho rằng một tay có thể che cả bầu trời, cho rằng mọi người đều là kẻ ngốc, không đoán ra thân phận của hắn. Hoặc là Tây Hoa đang trong thời gian khó khăn? Cho nên bọn họ bắt đầu nảy sinh ý đồ khác.

Nhưng Thẩm Thất không hiểu tại sao Hàn Sâm không có bất kì phản ứng với chuyện này, thậm chí hắn còn im lặng mang lễ vật sang tặng bọn họ, hắn không phản đối một câu.

Thẩm Thất nghĩ không ra, để cho Mai gia kết thân với Đông Hoa không có lợi chỉ có hại, hắn không sợ Mai gia về phe Đông Hoa sao? Thẩm Thất đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, cảm thấy Hàn Sâm có thể đưa ra một cách giải quyết tốt nhất, chính là bản thân hắn cưới Mai Nhược Hàm.

Hiện giờ Mai Nhược Hàm đã không còn trong sạch, không còn quý báu như ngày xưa, nhưng có thêm sự hỗ trợ của Mai gia, Hàn Sâm lấy Mai Nhược Hàm làm trắc phi, không tính là thiệt thòi cho nàng, Mai gia kết thân với Hoàng tử Tây Hoa, chẳng phải tốt cả đôi bên sao.

Mặc dù biện pháp rất tốt, nhưng Thẩm Thất không dám đến tìm Hàn Sâm, chỉ sợ Hàn Sâm nói với nàng, hắn muốn cưới Mai Nhược Hàm. Mà nghe Tiền nhi bảo, tâm tình Hàn Sâm không tốt, cả ngày đen mặt, rất hù dọa người.

Tu trúc lâu

“Vương gia, nghe nói ngày mai Cao Sưởng sẽ trở về Đông Hoa, người đi gặp hắn nói chuyện đi, chuyện này ngày trước chúng ta đã bàn bạc ổn thỏa, chỉ cần vương gia gặp mặt hắn, xác định rõ là xong.” Trương Tín nhỏ giọng nói.

Hàn Sâm nặng nề buông lá thư trong tay, không trả lời.

Trương Tín thở dài, “Vương gia, chúng ta không thể ngờ Cao Sưởng lại là loại người như vậy. Nhưng mà hoàng thượng đã truyền mật chỉ tới hối thúc rồi. Hợp tác với Đông Hoa ngăn cản Bắc Hồ, đó không phải là chủ ý của Vương gia sao?”

Việc này đúng thực là chủ ý của Hàn Sâm. Mắt thấy cơ thể Vũ Đế Đông Hoa Cao Hoan ngày càng yếu ớt, nên dùng danh hoàng tử Đông Hoa Cao Sưởng để tuyển người, người nội gián của Hàn Sâm ở bên Đông Hoa nói, Cao Hoan đã sớm tập hợp các vị nội quan triều đình để chọn thái tử, chỉ thiếu một thánh chỉ nữa thôi, không chừng sắp công bố với thiên hạ rồi.

Hàn Sâm nhiều lần dâng sớ đề nghị Đông Hoa hợp tác ngăn cản Bắc Hồ, Huệ Đế vẫn đứng ở giữa chưa đồng ý. Mấy ngày nay hắn không chịu đáp ứng, nên Hàn Sâm mới bí mật liên lạc, mời Cao Sưởng đến đây bàn bạc, hi vọng có thể kí một mật ước.

Ai ngờ ngay lúc này lại xảy ra chuyện.

“Vương gia, lấy giang sơn xả tắc làm trọng.” Trương Tín khẽ nói, ý hắn là không nên quá coi trọng tình cảm nam nữ.

“Tối nay mời Cao Sưởng đến lâu tiên quán dùng bữa.” Hàn Sâm hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng thở ra, không biết giao nhiệm vụ cho một người như vậy có đúng hay không. Nhưng hiện giờ Bắc Hồ thống nhất phía bắc, dần dần xâm chiếm đất phía nam, nếu Tây Hoa và Đông Hoa tiếp tục đối đầu với nhau, chỉ sợ Trung Nguyên sớm muộn cũng rơi vào tay Bắc Hồ.

Bây giờ Hàn Sâm đâm lao đành phải theo lao, không thể nuốt lại lời đã nói, cảm thấy trong lòng thật hổ thẹn với Mai Nhược Hàm. “Ngươi thay lén theo dõi động tĩnh bên Mai thị.” Hàn Sâm quay sang nói Ngôn Vân Cảnh.

Đến lúc này Ngôn Vân Cảnh cũng không hiểu, làm sao có thể xảy ra chuyện đó, theo tin tức hắn tra được, chắc chắn Cao Sưởng không phải loại người như vậy, sao có thể gây ra tội lỗi với Mai Nhược Hàm. E rằng bên trong có rất nhiều người giúp đỡ. Không chừng, lão hồ ly Mai gia Mai Nhị Gia cũng đứng đằng sau góp sức. Xem ra Mai thị thật sự muốn hành động rồi.

Cách của Thẩm Thất không phải Hàn Sâm chưa từng nghĩ qua, nhưng thuộc hạ của Cao Sưởng cũng rất sáng suốt, nhắm vào thế lực Mai gia, mượn chuyện này để Cao Sưởng cưới Mai Nhược Hàm, một mũi tên trúng hai con nhạn. Trước mặt có thiếu nữ xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, sau lại có thế lực hùng hậu, sao có thể không tốt.

Cao Sưởng tất nhiên đồng ý cưới Mai Nhược Hàm.

Dưới tình hình này Hàn Sâm không thể đắc tội Cao Sưởng, dù hắn không muốn cũng phải để Mai Nhược Hàm gả đi, việc này cũng nằm trong điều kiện của hiệp ước.

“Tiệc tối nay ta cũng muốn đi?” Thẩm Thất nghe nói Hàn Sâm bày một bữa ăn thịnh soạn mời Cao Sưởng, nên cả gan xin đi tu trúc lâu. Nhớ tới ánh mắt dọa người cùng khuôn mặt khó xử mấy ngày trước của Hàn Sâm, nàng liền sợ hãi. Lại thêm chuyện của Mai Nhược Hàm, nàng càng không dám đến quấy rầy Hàn Sâm.

Với quan hệ của Hàn Sâm và Mai Nhược Hàm, nhìn vẻ mặt Hàn Sâm phức tạp Thẩm Thất đủ hiểu, dù sao cũng khó bỏ, cho nên nhiều ngày rồi Hàn Sâm ngủ tại tu trúc lâu, Thẩm Thất không dám đến gây rối.

Qua mấy ngày, Thẩm Thất nghĩ có lẽ Hàn Sâm cũng hết tức giận rồi, lúc này mới đi qua nghe ngóng tin tức. Hơn nữa nàng thật sự tò mò, vị hoàng tử Đông Hoa là người như thế nào, dám làm ra chuyện không bằng cầm thú.

Hàn Sâm lạnh lùng trừng mắt nhìn Thẩm thất, “Lệnh cấm của nàng ta đã phá bỏ rồi sao?”

Hiện tại Thẩm Thất mới nhớ ra, không ngờ cái chuyện nhỏ hơn lông gà mà Hàn Sâm lại nhớ rõ đến vậy. “Nhưng, ta là nữ chủ…”

“Ta dẫn Triệu thị đi.” Hàn Sâm không chừa một chút mặt mũi cho Thẩm Thất, “Còn không mau đi xuống, không có lệnh của ta, nàng không được phép bước ra phủ nửa bước.”

Thẩm Thất thấy Hàn Sâm vẫn hung dữ y chang mấy ngày trước, không có chút tình cảm, nên nàng không dám cãi lại, chỉ có thể bỉu môi đi về.

Tuy nhiên trong lòng Thẩm Thất vẫn rất giận, chuyện của Mai Nhược Hàm, thì liên quan gì đến nàng hả, Hàn Sâm không phân biệt được trắng đen hay sao, “Tiền nhi, sáng mai chúng ta đi chợ hoa.”