Tác giả: Ptx1994

Chương 1: Xuyên trở về

Tiếp
Trong một giang phòng nghiên cứu khắp nơi đặt đầy các thiết bị máy móc hiện đại, hai cô gái vóc dáng xinh đẹp và một người đàn ông đầu hói tóc xoăn bù xù đang đứng trước một cỗ máy kỳ lạ, cỗ máy này có hình dạng giống như một chiếc vòng tròn được bọc lại bằng những lớp kính trong suốt, ở phía trung tâm lại chỉ có một cái ghế ngồi và một bàn điều khiển cảm biến.

Ba người đứng trước cỗ máy này, trên khuôn mặt và ánh mắt đều mang ba sắc thái khác nhau, gã đàn ông đầu hói kia thì trên khuôn mặt nở đầy nụ cười rạng rỡ cùng hài lòng, từ trong mắt gã không hề che giấu được sự vui mừng và tự hào về chính mình, bởi vì thứ trước mặt này là một phát minh tuy điên khùng nhưng lại thành công ngoài mong đợi nhất trong cuộc đời nghiên cứu và chế tạo của gã.

Còn về phía hai cô gái xinh đẹp chỉ mới chừng hai mươi đến hai hai tuổi kia, lúc này một người thì trên khuôn mặt xinh đẹp thể hiện sự lo lắng và bất an thấy rõ, cô cau mày quay sang người bạn đứng bên cạnh mình, cất lên giọng nói như vừa lo lắng vừa khuyên nhủ nói.

--- TiNa à… Mình thấy hay là thôi đi, cậu không nên mạo hiểm, cỗ máy này mình thấy không an toàn chút nào lỡ như gặp phải trục trặc thì cậu phải làm sao đây…?

TiNa đứng ngẩn người chăm chú nhìn cỗ máy trước mặt, từ sâu trong đáy lòng cô trào dâng một cảm giác vui mừng khó tả, cảm giác mong chờ bấy lâu ao ước bấy lâu nay đã sắp thành sự thật, cô thất thần lẩm bẫm “ Ba Mẹ đợi con, con sắp được gặp lại Ba Mẹ rồi “ nhưng khi cô nghe người bạn đứng cạnh mình lo lắng khuyên nhủ thì cô vội định thần lại, khoé môi dịu dàng nở nụ cười xinh đẹp đưa tay vuốt vuốt tóc bạn mình đáp.

--- Ngọc Hân à mình cảm ơn cậu đã lo lắng cho mình, nhưng cậu cũng phải biết vì để có một ngày này mình đã phải bỏ ra công sức và trả giá như thế nào mà… Mình muốn gặp lại ba mẹ, mình muốn ở bên cạnh họ dù là trong ký ức cũng được mình đều chấp nhận hết.

--- Mình biết cậu đã đổ một khoảng tiền gần năm trăm tỷ vào dự án này, còn ngày đêm miệt mài để hoàn thiện nó.

Nhưng mà lỡ như nó không hoạt động tốt như mong muốn thì làm sao đây… Cậu sẽ ra sao chứ.? Ngọc Hân càng nói càng thêm lo lắng gấp gáp đến đỏ mặt cố gắng khuyên nhủ bạn mình. Nhưng lúc này giọng nói cam đoan của gã đầu hói kia lại đột nhiên vang lên.

--- Cô Ngọc Hân à, cô yên tâm đi tôi chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu, tất cả các lập trình cần thiết tôi đã kiểm tra kỹ càng và cài vào trong đó hết rồi, chắc chắn sẽ không có sơ xuất gì đâu… với lại tôi cũng đã thử qua rồi, nó có thể giúp chúng ta xuyên qua thời gian trở về ký ức trong vòng năm mươi năm trở lại đây, nếu cô chủ muốn trở về ký ức gặp ba mẹ mình thì khoản thời gian cũng không xa sẽ không có vấn đề gì cả.

--- Hừ… Ông nói thật hay, nhưng người ngồi trong đó đâu phải là ông, ông chỉ thử xuyên về thời gian cách đây một năm còn TiNa phải xuyên về thời gian hơn hai mươi năm trước, làm sao ông biết trong thời gian dài như vậy sẽ không xảy ra vấn đề….! Ngọc Hân gân cổ nổi lên cố nén tức giận để khỏi đấm vào mặt cái gã cuồng chế tạo điên khùng này, bảy năm trước nếu không phải do gã nêu ra các ý tưởng điên khùng là chế tạo cỗ máy thời gian thì TiNa cũng đâu có biến thành khao khát hy vọng mà làm nhiều như vậy.

--- Được rồi Ngọc Hân, cậu đừng có giận mà… Mình đã quyết tâm rồi dù có thế nào mình cũng phải trở về, mình muốn gặp lại ba, mình muốn tận mắt nhìn thấy mẹ bằng xương bằng thịt, mình muốn được mẹ ôm vào lòng, từ lúc sinh ra đến giờ mình đã không có mẹ, mình rất khao khát được như bao người khác một lần được mẹ yêu thương che chở và có ba ở bên cạnh và còn một số chuyện trong quá khứ mình cần phải thay đổi nó, mình nhất định phải ngăn cản người đàn ông kia mang mẹ đi khỏi ba.

TiNa hai mắt đẫm lệ nức nở nói ra cảm xúc mà mình khao khát bao lâu nay, cô quyết tâm nhất định phải gặp được ba mẹ mình cô muốn tự mình thay đổi lịch sử ngăn cản người đàn ông đã chia cách ba mẹ mình, người đàn ông đã khiến cho mẹ mình đau lòng và thất vọng đến nỗi phải tự sát.

--- Nhưng mà những chuyện đó đã là quá khứ rồi, cậu không buông bỏ nó mà sống cuộc sống yên bình được sao?... Ngọc Hân vẫn không bỏ cuộc cô kiên trì tiếp tục khuyên nhủ bạn mình.

--- Không được đâu Ngọc Hân à, mình đã chờ đợi bây giờ cơ hội đã ở rất gần rồi, mình nhất định phải đi, mình hứa với cậu mình chỉ đi một khoản thời gian, gặp được ba mẹ và làm những việc cần làm xong xuôi mình sẽ quay về… Cậu đừng lo nữa nha… Nha….! TiNa kiên quyết với ý định của mình, cô hứa hẹn với cô bạn thân để bạn mình có thể yên tâm hơn, cô đưa tay kẹp nhẹ chiếc mũi xinh đẹp của bạn mình mà yêu kiều nũng nịu năn nỉ.--- Được rồi được rồi lại dở chiêu này, cậu nhớ những gì đã hứa đó nhé nhất định phải an toàn trở về… Còn về vấn đề công ty trong thời gian cậu vắng mặt mình sẽ đứng ra chủ đạo thay cậu, nhưng mà sức mình cũng có hạn thôi đấy, cả một cái tập đoàn xuyên quốc gia lớn như vậy nếu cậu đi lâu quá mình sợ là mình sẽ không trụ nổi quá lâu đâu đấy….! Ngọc Hân thấy khuyên ngăn không được cô chỉ đành thở dài một hơi gật đầu chấp nhận để cho TiNa đi thoả mãn gỡ bỏ nút thắt trói buộc của mình bao nhiêu năm nay.

--- Ừ cậu không cần phải lo mình đã sắp xếp mọi thứ rồi, có thư ký Sam và cô Ba sẽ giúp cậu giải quyết bớt công việt, sẽ không để cậu gánh hết một mình đâu…!

--- Được rồi cô chủ nếu đã sẵn sàng rồi thì tôi sẽ giúp cô nhập số liệu ngày tháng năm và địa điểm cần đến, cô mau đưa số liệu cho tôi đi…! Thấy hai cô gái nói chuyện xong xuôi lúc này gã đầu hói lại lên tiếng muốn mang số liệu cần thiết để thiết lập cho TiNa.

--- Vâng Giáo Sư… Cháu muốn trở về thời điểm ba và mẹ mới cưới nhau là ngày 15/10/2020 tại biệt thự Trăng Vàng của ông bà nội…! TiNa vui vẻ đưa ra số liệu của mình muốn, trong lòng đồng thời hồi hộp.

Giáo Sư đầu hói ghi lại số liệu của TiNa rồi quay người đi vào trong cỗ máy thời gian ngón tay khẽ động một màn hình ảo hiện lên trước mặt, gã ấn tay vào từng khoảng không đem số liệu lưu lại kỷ càng, nhưng lão không hề biết trong lúc nhập dữ liệu đã xảy ra một sự cố nhỏ mà gã không để ý, ngày tháng và địa điểm thì đã nhập chính xác nhưng còn lịch năm thì đã xảy ra vấn đề. Năm 2020 gã nhập xong trong lúc lưu lại đã bị lỗi biến số 2020 thành 2018, và sự cố nhỏ này đã vô tình thay đổi theo biết bao nhiêu chuyện vì sự xuất hiện của TiNa trong thời điểm này.

--- Xong rồi cô chủ, cô nhanh chuẩn bị đi trong mười phút nữa máy sẽ bắt đầu khởi động…! Giáo Sư hói nói.

--- Vâng Cảm ơn Giáo Sư về tất cả… Ngọc Hân mọi việc còn lại ở đây mình nhờ cậu nha…! TiNa chân thành cúi người cảm tạ lão Giáo Sư và cô bạn thân đã toại nguyện cho mình.

--- Được rồi cứ yên tâm mà đi gặp ba mẹ đi, việc ở đây mình sẽ lo giúp cậu…! Ngọc Hân ôm lấy TiNa đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng cô như tiếp cho bạn mình thêm động lực, cả hai đều thoải mái cười nhẹ một tiếng rồi buông nhau ra TiNa cất bước tiến vào trung tâm cỗ máy ngồi vào cái ghế duy nhất trong đó, lập tức xung quanh cô các thiết bị bảo vệ được khởi động đem cô bao bọc lại vào bên trong.

Thời gian mười phút trôi qua, dưới sự quan sát của hai người Ngọc Hân và Giáo Sư cỗ máy bắt đầu hoạt động từng tiếng kêu kì lạ từ trong máy phát ra, không gian xung quanh cũng bắt đầu uống lượng như đang xoá nhoà đi hình ảnh cỗ máy bên trong đó, cứ thế mờ dần mờ dần như hư ảo cho đến khi hoàn toàn phai nhạt biến mất, lão Giáo Sư đã từng thử qua cỗ máy này nên lúc này lão cũng chẳng có tỏ ra thái độ gì, vẫn cứ lặng yên bình tĩnh như vậy, còn Ngọc Hân thì thở dài chán chường cất bước đi ra khỏi phòng nghiên cứu.

OoO

Năm 2018 sân bay Tân Sơn Nhất Thành Phố Hồ Chí Minh, trong muôn vàng tiếng vi vu của máy bay cất cánh và hạ cánh, một chiếc máy bay đáp xuống sân bay vào giữa trưa, một chàng thanh niên chừng hai mươi lăm tuổi kéo theo vali hành lý đi vào sân chờ, nhìn dáng vẽ người này ngoại hình cao ráo dáng chuẩn, ăn mặt có vẽ như toàn là đồ hiệu đắt tiền trên khuôn mặt trắng ngần đeo một đôi kính to màu đen che đi hết nửa khuôn mặt, nhưng nhìn Tổng quát lại toàn diện cũng không khó để nhận ra người thanh niên này sở hữu một thân hình chuẩn mà còn rất đẹp trai nữa. Nhìn cách Anh ta ăn mặc tuy toàn là hàng hiệu nhưng phối đồ lại giống như một tay chơi chính thống.

Một cái quần zin màu xanh lam hai bên ống quần cắt thủng lỗ chỗ, mặt một cái Áo thun rằn có sọc ngang màu đen trắng, bên ngoài còn khoát một cái Áo da màu đen đắt tiền, chỉ có điều lúc này hai ống tay Áo được xắn lên cao, từ trên xuống dưới phối hợp lại với nhau cộng thêm vẽ mặt ngó nghiêng như không để ai vào trong mắt kia đã tạo nên một hình ảnh mà người ngoài nhìn vào ai cũng có thể dễ dàng nhận ra người thanh niên này là một tay nhà giàu chơi bời.

Hoàng Kỳ Linh vốn đang còn vui vẻ an nhàn mà sống hưởng thụ ở mỹ, hai ngày trước lại đột ngột bị ba mình gọi sang mắn xối xả rồi bắt về nước lo công việc, Hoàng Kỳ Linh không còn cách nào khác chỉ đành cuốn gói trở về ứng phó vài ngày rồi lại đi, bởi vì đây không phải là lần đầu tiên xảy ra những chuyện như thế này nên anh ta cũng chẳng có tỏ vẻ gì cả mà còn cực kì nghe lời thuận theo ba mình lập tức trở về nước. Nhưng có một điều Hoàng Kỳ Linh không ngờ là lần này mình trở về lại không thể đi được nữa, và cũng bắt đầu từ đây cuộc đời Anh dần dần thay đổi, từ một kẻ ăn chơi ích kỷ biến thành một người cha có trách nhiệm, từ một kẻ ăn chơi qua đường với biết bao nhiêu cô gái chưa từng biết tình yêu chân chính là gì bắt đầu nảy sinh tình cảm một lòng yêu thương người con gái kia, từ một kẻ lười biếng không quan tâm công việc chỉ biết tiêu tiền lại bắt đầu lột xác chăm lo công việc cùng gia đình gánh vác công ty, một tay vạch ra vô số kế hoạch để bắt hết những kẻ âm mưu muốn chiếm lấy tài sản nhà mình. Mà hết thảy tất cả điều này đều chỉ vì sự xuất hiện của một cô bé bước vào cuộc đời anh.