Tác giả: Ptx1994

Chương 8: (đối thoại)

TrướcTiếp
Biệt Thự Rain Toori, Tô Thanh Hà lái xe trở về nhà, trên tay quấn vải băng màu trắng, cô vừa bước xuống xe đi vào nhà thì đột nhiên giật mình vì tiếng hét của cô người làm.

--- Á bà… bà chủ ơi… Cô chủ bị thương rồi kìa…!

--- Này cô Vu, cô làm gì mà hét to vậy…! Tô Thanh Hà trừng mắt nhìn cô người làm trong nhà nói.

Từ trong nhà có tiếng dép lạch cạch vội vàng chạy ra, hai vợ chồng ông Tô Định Hải vẽ mặt lo lắng chạy đến nắm lấy tay con gái mình gấp gáp hỏi.

--- Con gái đã xảy ra chuyện gì, con có làm sao không?

--- Dạ con không sao, chỉ là bị trầy xước một chút thôi ba mẹ…! Tô Thanh Hà nắm lấy tay mẹ mình vỗ về trấn an nói.

--- Thế rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, không phải sáng nay con đã chạy đến khu chung cư đang thi công để kiểm tra vật liệu sao..? Ông Tô Định Hải lo lắng nghi ngờ hỏi.

--- Dạ đúng là như vậy, con ở công trường đã xảy ra chút tai nạn ngoài ý muốn… Còn có chuyện này con cần nói với ba, chúng ta vào nhà rồi nói..!

Ooooooo

--- Con có chuyện gì…! Ông Tô Định Hải nhìn vẻ mặt nghiêm túc của con gái mình hỏi.

--- Là chuyện vật liệu sáng nay… Con đã đến đó kiểm tra và phát hiện toàn bộ vật liệu đã giao đi đợt vừa rồi toàn bộ đều là hàng kém chất lượng, không đủ tiêu chuẩn với lại số lượng còn rất lớn…!

--- Cái gì… Hàng kém chất lượng, tại sao lại như vậy, vật liệu không đủ tiêu chuẩn là ai đã ký duyệt cho phép họ mang đi… Ai là người đã kiểm duyệt số hàng đó…! Ông Tô Định Hải vừa nghe xong thì vẽ mặt lập tức biến đổi, giọng chuyển thành như tức giận.

--- Con đã cho thu thập tài liệu kiểm tra rồi sẽ sớm biết ngay thôi… Con nghi ngờ trong công ty đang có người giở trò gian lận cắt xén tiền nguyên liệu để chế tạo vật liệu, cho nên dẫn đến việc cho ra toàn hàng kém chất lượng vì thiếu nguyên liệu. Còn chuyện kiểm duyệt hàng không đủ chất lượng mà vẫn cố tình cho thông qua, việc này cũng rất có thể có người đang thao túng bày trò phá hoại uy tín của công ty chúng ta…!

Tô Thanh Hà đem những gì mình suy nghĩ trong đầu giải bày ra, hiện tại cô không có bất cứ thứ gì để chắc chắn, nhưng những chuyện này xảy ra không phải là ngẫu nhiên. Có ảnh hưởng rất lớn đến hình tượng và uy tín của công ty đối với các nhà đối tác vì thế cô có thể suy tính ra bất cứ trường hợp nào có thể.

--- Ừ, chuyện này con cứ tra rõ, nhưng nhớ là trước khi có đầy đủ bằng chứng thì đừng để ai biết chuyện này…! Ông Tô Định Hải ngồi trầm tư suy nghĩ gì chuyện gì đó một lát rồi, nhìn con gái mình nghiêm túc căn dặn.

--- Dạ con biết rồi ba, vậy con xin phép lên phòng nghỉ một lát đã…!

--- Ừ nghỉ ngơi cho khoẻ đi, hôm nay con không cần phải đến công ty…!

Tô Thanh Hà nói xong liền đi thẳng lên lầu để lại một mình Tô Định Hải vẫn ngồi đăm chiêu suy nghĩ “ Chú Ba chú thật sự muốn phá anh rồi sao, đều là tài sản trong nhà chú việc gì phải làm như vậy chứ “ ông ngồi phiền muộn giọng nói nhỏ khe khẽ lẩm bẩm..

Tô Thanh Hà đi lên phòng mình vừa khoá cửa lại cô vô tình vẩy tay đang bị thương đ-ng vào cửa, vết thương bị đau làm cô a lên một tiếng đưa tay còn lại lên xoa dịu cơn đau, bất giác trong đầu cô đột nhiên lại nghĩ đến chuyện ở bệnh viện, nghĩ đến hình ảnh mà trong mắt cô cảm thấy cay ghét, cô lắc đầu trấn định lại khuôn mặt như nóng lên cô lẩm bẩm “ Lại nghĩ đến anh ta rồi, chỉ mới gặp nhau có vài lần thôi mà cần gì phải như vậy chứ… Thôi quên đi…! “

Cô ngả mình xuống giường đem mọi chuyện trong đầu bỏ sang một bên, cầm lấy điện thoại gọi cho cô bạn thân của mình nói chuyện.

--- Alo Mộc Đào à, cậu đang làm gì thế có rảnh không đến nhà mình chơi đi…!

“ Sao thế cô nương, hôm qua mới đi ăn cơm cùng nhau mà hôm nay đã nhớ mình rồi à “ bên kia giọng nói của Mộc Đào vang lên như trêu cô bạn mình cười nói.--- Không có, tại hôm nay mình không đi làm, ở nhà nghỉ ngơi nên gọi cậu đến chơi cùng cho vui thôi…! Tô Thanh Hà nằm trên giường lăn qua lăn lại làm bộ uể oải trả lời Mộc Đào.

“ Không đi làm, cậu thấy không khỏe ở đâu sao, có bị gì không “

--- Ừm không có gì, chỉ là sáng nay gặp chút tai nạn nhỏ, vừa mới đi bệnh viện về, bây giờ mình mà ra ngoài sợ là ba mẹ sẽ không cho đi cho nên mới gọi cậu đến…! Tô Thanh Hà nói.

“ Cái gì… Gặp tai nạn vậy cậu sao rồi, có bị làm sao không? “... Phía bên kia Mộc Đào hốt hoảng la lên gấp gáp hỏi.

Tô Thanh Hà khoé miệng cười nhẹ một tiếng nói “ Mình không sao, chỉ bị trầy xước một chút thôi… Mà cậu đang làm gì đấy, sao nghe ồn ào vậy? “

“ Phù không sao thì tốt rồi, để lát nữa mình sẽ đến nhà cậu… Bây giờ mình còn đang đi mua ít quần Áo làm quà cho cháu mình “ Mộc Đào thở nhẹ một hơi nói.

--- Ủa cháu cậu không phải ở bên Pháp với anh chị cậu sao, cậu tính mua đồ gửi sang đó hả… Rảnh nhỉ…! Tô Thanh Hà kinh ngạc rồi trêu chọc Mộc Đào, tưởng rằng cô bạn này muốn mua quần Áo ở Việt Nam gửi sang Pháp thật.

“ y da không phải vậy, chỉ là chị Dâu mình sắp về nước có việc còn dẫn theo cả cháu về cho nên mình mới muốn mua sẵn ít đồ tặng cho thằng bé hì hì “

Tô Thanh Hà cũng mỉm cười, trong đầu tự dưng lại nhớ đến hình ảnh người đàn ông vẻ mặt nhu hoà đang ôm đứa trẻ trong lòng mà âu yếm kia “ A lại lại nghĩ đến anh ta rồi, mình bị làm sao vậy nè “ cô thầm nghĩ, rồi lại giật mình cắt ngang nó.

--- Chị dâu cậu sắp về nước sao? Vậy khi nào chị ấy về, mình cũng đã lâu rồi không có gặp chị ấy..! Tô Thanh Hà trấn định lại hỏi.

“ Ừ cũng sắp rồi, chắc là vài ngày nữa… Mà hình như chị ấy về cũng là vì dự án Khu Sinh Thái Thiên Đường kia thì phải “ Mộc Đào nói.

--- Dự án đó lớn vốn đầu tư và lợi ích khổng lồ như vậy, thu hút một số nhà đầu tư nước ngoài cũng là chuyện dễ hiểu thôi… Thế thôi cậu chọn đồ đi mình nghĩ chút đã...!

“ Khoan khoan Lina khoan đã… Hi hi mình nói cậu nghe chuyện này, lúc nãy mình ở trong tiệm quần Áo đã đ-ng phải một anh chàng đẹp trai rất là ngầu nha… “ Mộc Đào phía bên kia giọng nói đột nhiên lại trở nên hưng phấn vui vẻ như nhặt được vàng nói.

--- Haiz mình lạy cậu, chỉ có vậy thôi mà làm cho quá lên…! Tô Thanh Hà nghe Mộc Đào lại mê trai cô lắc đầu cười cười, đối với cái tính mê trai của bạn mình cô không biết phải nói gì cho phải, cứ mỗi lần gặp trai đẹp là lại như chuột cắn phải thuốc thật không chịu nỗi.

“ Nhưng mà lần này khác hẳn nha, anh ấy thật sự là người đẹp trai nhất mà mình đã từng gặp đấy, anh ấy có nụ cười rất ấm áp… Nhưng mà tiếc là người ta đã có con rồi, là một ông bố trẻ đưa con đi mua quần Áo… Thật là ngầu chết mất nhìn cách anh ấy lựa đồ cho cô bé trông rất dễ thương… À mà quên mình nói cái này không biết cậu có tin không, bởi vì mình nhìn cô bé đó trông cực kỳ giống cậu đấy, khuôn mặt rất xinh đẹp giống y hệt cậu.. “ Mộc Đào như toả nắng giọng nói thao thao bất tuyệt đầy ao ước, nhưng khi nhắc đến cô bé kia thì giọng nói lại trở nên nghiêm túc lên.

“ Lina mình hỏi thật cậu, cậu có chuyện gì dấu mình hay không? “

--- Này cậu điên chắc, khi không đi hỏi vậy là có ý gì?...! Tô Thanh Hà nghe Mộc Đào đột nhiên hỏi vu vơ như vậy làm cô buồn bực nói.

“ Hi hi mình chỉ hỏi vậy thôi, có lẽ là trùng hợp đến khó tin… Nhưng mà phải công nhận cô bé đó khuôn mặt đúng là giống cậu thật, nếu không phải cậu đến giờ còn chưa có được một người bạn trai thì mình thật sự đã nghĩ cô bé đó là con của cậu rồi đấy “ Mộc Đào cười hì hì trêu đùa nói.

--- Cậu thôi ngay đi, đừng có nói vớ vẩn nữa……. Mà thật sự giống lắm sao? Tô Thanh Hà không chịu nổi nữa đang hăm he làm bộ nổi giận, nhưng lại nhịn không được chủ động quay lại vấn đề hỏi.

--- Đương nhiên, chứ cậu nghĩ mình đi dựng chuyện nói đùa với một tảng băng như cậu có gì vui sao?... Mà thôi có gì lát nữa gặp nhau rồi mình nói tiếp cho nghe, mình cúp máy trước đây…! Mộc Đào nói xong thì cúp điện thoại tiếp tục nhìn lén mục tiêu đang mê đắm của mình mà quên luôn cả mục đích của mình là đến cửa hàng để làm gì.

Tô Thanh Hà cũng vừa cúp điện thoại, bất giác không hiểu sao tim đập thình thịch, cô không hiểu tại sao lại như vậy khi nghĩ đến những lời mà Mộc Đào vừa nói, cô cố gắn điều chỉnh hơi thở để cho mình ổn định lại bình thường cô thầm nghĩ “ Thật quái lạ, tại sao lại kỳ lạ như vậy, chỉ là chuyện trùng hợp thôi mà, tại sao lại ảnh hưởng đến tâm trạng như vậy chứ? “ cô từ trên giường đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo rồi lại quay trở về giường nằm miên man suy nghĩ, chốc lát rồi chìm vào giấc ngủ không còn hay biết gì nữa.