Tác giả: Ptx1994

Chương 10: Trần Phương Anh

TrướcTiếp
Màn đêm buông xuống lặng lẽ, phố xá sài gòn không vì vậy mà trở nên yên lặng như bao chỗ khác, mà ngược lại còn trở nên náo nhiệt sầm uất hơn. Cuộc sống về đêm trên các khu chợ các con phố luôn luôn náo nhiệt như vậy.

Trong biệt thự Trăng Vàng Hoàng Kỳ Linh nằm trên giường đèn ngủ vẫn còn bật sáng trưng, bên cạnh chiếc tủ nhỏ dưới ánh đèn còn đặt một ly rượu đỏ và một chai rượu vang lớn. Bên cạnh anh cô bé Tina lúc này đã vùi đầu trong lòng anh mà ngủ một giấc thật ngon, anh nhìn khuôn mặt bầu bĩnh xinh xắn của cô bé, đưa tay gạt mấy lọn tóc trên má cô bé anh mỉm cười thì thầm “ Cảm ơn con đã đến bên ba, con gái của ba “

OoO

Hai ngày nhanh chóng trôi qua, tại sân bay Tân Sơn Nhất, một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp ăn mặc sang trọng kéo theo vali trên tay đi ra, bên cạnh cô còn có loắt choắt một cậu bé chừng 5-6 tuổi đi theo bên cạnh. Mộc Đào và Tô Thanh Hà đứng trong đám người đông nghịt nhìn trái ngó phải, khi nhìn thấy người phụ xinh đẹp và cậu bé kia đi ra Mộc Đào vui mừng nhìn hai người hô lên.

--- Chị dâu chị dâu… Bọn em ở đây này…!

Người phụ nữ nhìn hai người Mộc Đào và Tô Thanh Hà mỉm cười bước lại gần lên tiếng nói.

--- Ủa Lina cũng đến đón chị hả, cảm ơn hai em nha…!

--- Dạ không có gì đâu chị, em cũng đang rảnh mà với lại lâu rồi cũng muốn gặp chị… Chà chà cu cậu này đã lớn vậy rồi sao, đẹp trai quá..! Tô Thanh Hà cười vui mừng đáp lời rồi đưa tay bụm lên má cậu bé bên cạnh thích thú nói.

--- Hì hì thấy thích như vậy sao không lấy chồng mà sinh một đứa đi…! Người phụ nữ thấy Tô Thanh Hà thích thú vuốt ve con mình, cô cười cười lên tiếng trêu ghẹo nói.

--- Thôi chúng ta đi ra xe đã rồi nói chuyện tiếp… Nào nào Rin để cô Út bế đi nha, ngoan quá…! Mộc Đào ôm lấy cậu bé bế lên, ba người cùng nhau ra xe chạy về nhà.

Trên xe người phụ nữ trẻ kia, hạ kính xe xuống nhìn cảnh vật xung quanh trên đường đi, đôi mắt đẹp sau lớp kính màu nâu bất chợt lướt qua một tia hoài niệm, một nỗi buồn sâu lắng, nhưng chỉ là lướt qua rất nhanh rồi trở lại như củ. Cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu trong làng gió trên đường như cảm thụ sự quen thuộc mà từ lâu nay tưởng chừng như đã quên mất. Tô Thanh Hà ngồi bên cạnh nhìn cô lên tiếng hỏi.

--- Chị Phương Anh đang tìm cảm giác quê hương sao…!

--- Ừ cũng đã năm năm rồi chị không có trở về nơi này, bấy giờ trở về lại đột nhiên có cảm giác ấm áp…! Phương Anh khẽ cười đưa tay vén những lọn tóc của mình bị gió thổi bay loạn trên mặt nói.

--- Chị Nghe Mộc Đào nói hiện nay em đang làm Giám Đốc điều hành cho Tập Đoàn của ba em hả…! Phương Anh tò mò hỏi.

--- Dạ chị, em cũng chỉ theo năng lực của mình mà làm thôi, chức Giám Đốc này là do các cổ đông trong công ty đề cử em lên làm…! Tô Thanh Hà cười ngượng ngùng nói.

--- Em cũng không cần phải nói vậy, chị biết em là người có năng lực làm việc có thể ngồi vào chức vị đó cũng là do năng lực của em, không cần phải ngượng vì ba em là chủ tịch mà sợ người ta đàm tiếu…!

--- Dạ chị…!

Chiếc xe trong chốc lát đã chạy đến khu biệt thự The Victoria, nơi này được kiến tạo cực kỳ đặc biệt là một trong những khu biệt thự đẹp và đắt đỏ nhất sài gòn.Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự màu trắng được thiết kế theo phong cách hiện đại, nằm đối diện mặt sông lớn. Ba người ôm theo cậu bé bước vào trong nhà, Mộc Đào đặt vali đồ xuống cho người làm mang đi rồi chạy đến nắm lấy tay Phương Anh kéo lại ghế sopha hỏi.

--- Chị dâu à, anh hai em dạo này thế nào rồi… Cả năm nay thấy anh ấy ít liên lạc về nhà quá…!

--- Anh ấy vẫn tốt, chỉ là thời gian càng ngày càng bận, do công ty đang trong giai đoạn phát triển cho nên công việt đổ dồn rất nhiều…! Phương Anh nghe Mộc Đào hỏi về chồng mình khuôn mặt cô lập tức mất tự nhiên nhưng vẫn cố nặng ra một nụ cười gượng nói.

--- À hoá ra là vậy, thảo nào lâu nay thấy anh ấy ít gọi về hỏi thăm gia đình, ba và mẹ rất nhớ anh ấy…!

--- Ủa mà hôm nay ba mẹ không có ở nhà sao, tại sao chị không thấy ba và mẹ vậy? Phương Anh nghe nhắc đến ba mẹ lúc này cô mới nhớ ra là mình vẫn chưa chào hỏi hai người, nên cô đưa mắt nhìn quanh nhà hỏi.

--- Dạ hôm nay ba mẹ cùng nhau đi bàn chuyện đầu tư dự án mới với công ty Llix rồi…! Mộc Đào lập tức cười nói.

--- À ra vậy, mà chuyện dự án đó không phải đến hết tuần này mới đưa ra quyết định sao, sao tự dưng ba mẹ lại vội như vậy…! Phương Anh cảm thấy hiếu kỳ hỏi.

--- Đúng vậy, sao đột nhiên ba mẹ cậu lại quyết định vội vàng như vậy? Tô Thanh Hà cũng cảm thấy kỳ lạ hỏi.

--- Haiz còn làm sao nữa, là do bên phía Tập Đoàn Llix cố tình tiết lộ bản thiết kế dự án Thiên Đường mới cho ba mẹ mình biết, bản dự án đó được thiết kế rất hoàn hảo khả năng doanh thu được ước tính ra cực kỳ khổng lồ, cho nên đã khiến cho ba mẹ động tâm muốn bắt lấy cơ hội…! Mộc Đào nhắc tới chuyện này khuôn mặt đang vui vẻ lập tức biến đổi có chút buốn bực nói.

--- Thay đổi bản thiết kế của dự án…! Cả hai người phương Anh và Tô Thanh Hà đồng thời hô lên.

--- Đúng vậy nghe nói bản thiết kế mới này là do một nhân Viên thiết kế của Tập Đoàn ICS tên là Jzem gì gì đó thiết kế ra…!

--- Jzem…! Hai người Phương Anh và Tô Thanh Hà lại đồng thanh hô lên, nhưng lần này là hai người trên mặt mang hai sắc thái khác nhau.

Mộc Đào nhìn biểu hiện của hai người thấy kỳ lạ nghi ngờ hỏi. “ Ủa hai người làm sao vậy? Người tên Jzem đó có vấn đề gì sao…?”

--- À không có, chỉ là cái tên nghe quen quen làm chị nhớ đến một người bạn ở Mỹ thôi..! Phương Anh khuôn mặt hơi hồng lên có chút lúng túng mất tự nhiên nói.

Còn về phía Tô Thanh Hà thì cô cảm thấy ngạc nhiên và hiếu kỳ, không biết rốt cuộc thứ hôm đó Hoàng Kỳ Linh đưa cho Đoàn Quốc Dân xem là thứ gì mà lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Cô thở dài nói.

--- Mình chỉ cảm thấy ngạc nhiên thôi, cậu có còn nhớ mình đã từng kể cho cậu nghe về cái tên đầu gỗ ngang ngược mà mình đã gặp ở trạm kiểm tra không? Tô Thanh Hà hỏi.

Mộc Đào suy nghĩ chốc lát rồi như nhớ ra chuyện gì đó nói “ À mình nhớ rồi, cậu nói anh ta chính là con trai của bạn ba cậu có phải không? “

--- Ừ phải rồi, anh ta là con trai Chủ Tịch Tập Đoàn ICS cũng chính là người tên Jzem đã làm ra bản thiết kế kia…!

“ Cái gì “ Lần này lại là hai âm thanh đồng thời hô lên, nhưng lần này là Phương Anh và Mộc Đào cùng lên tiếng.

Lúc này vẻ mặt Phương Anh đã đột nhiên hoàn toàn biến đổi, trái tim trong người cô thình thịch đập liên hồi, có một số hình ảnh và ký ức nào đó ngay lúc này như một cơn nước lũ ùa về trong tâm trí cô làm cho cô nhất thời ngồi thất thần ngơ ngẩn.

--- Chị dâu chị làm sao vậy…! Mộc Đào nhìn chị dâu mình có vẻ thất thần không tập trung cô lo lắng hỏi.

--- À chị không sao, có lẻ là do ngồi máy bay suốt nên giờ hơi mệt, không sao đâu các em cứ nói tiếp đi mặc kệ chị…! Phương Anh khuôn mặt cảm giác nóng lên gượng cười nói.

--- Dạ, nếu thấy mệt quá thì chị cứ lên phòng nghỉ ngơi nha…!

--- Ừ…!

“ Hì Hì Lina không ngờ cậu và anh ta cũng có duyên thật đó nha, cứ tình cờ gặp nhau suốt… Hôm trước cậu nói cậu bị thương phải vào bệnh viện vậy mà vẫn gặp anh ấy ở đó “ Mộc Đào cười hì hì trêu cô bạn mình nói.

--- Thôi đi, người thô lỗ như anh ta có gặp thì cũng vậy thôi ai mà thèm để ý… Với lại anh ta cũng có con rồi, con của anh ta cũng đã lớn cỡ bằng tuổi bé Rin rồi đấy, cô bé đó có vẽ cũng xinh xắn dễ thương lắm…! Tô Thanh Hà mặt hơi hồng lên nhịp tim cũng đột nhiên tăng nhanh hơn một chút nói.

--- Hả có con rồi sao, như vậy cũng có nghĩa là anh ta đã có vợ… Haiz thật là đáng tiếc, tại sao đàn ông vừa trẻ vừa đẹp trai người nào cũng có con sớm hết vậy kìa…! Mộc Đào méo mó trưng ra cái bộ mặt mê trai tiếc nuối lầm bầm than vãn nói.

--- Mà thôi mặc kệ anh ta đi, mình phải về rồi… Hẹn gặp lại cậu sau nha… Chị Ph…. Ủa chị Phương Anh đâu rồi…! Tô Thanh Hà lắc đầu rồi đứng dậy ra về, đang muốn chào Phương Anh một tiếng nhưng lại không nhìn thấy người đâu cả.

--- Chắc chị ấy mệt nên về phòng nghỉ trước rồi… Thôi cậu về trước đi, mình sẽ chuyển lời với chị ấy cho cậu…!

--- Ừ vậy mình về đây… bye…!

Phương Anh vẻ mặt phiền muộn như người vô hồn, bước chân lửng thửng đi không vững vàng mở cửa vào phòng, cô bỏ xuống túi xách rồi thả mình ngồi xuống giường, hai mắt đờ đẫn trong đầu lại hiện lên những lời mà Tô Thanh Hà vừa nói lúc nãy “ Người thô lỗ như anh ta có gặp cũng vậy thôi, ai mà thèm để ý… Với lại anh ta cũng có con rồi, con của anh ta cũng đã lớn tuổi chắc cũng bằng với bé Rin rồi “

“ Kỳ Linh chắc là anh đã giận em lắm đúng không? Vì thế anh mới vội vàng tìm người khác thay thế để lấp đi chỗ của em ngay khi em rời đi đúng không? “ Phương Anh rơi xuống hai giọt nước mặt cô ngồi lẩm bẩm như đang tự nói một mình.

“ Nếu làm như vậy mà khiến anh hả dạ, khiến anh vơi bớt đi phần nào giận em thì em cũng cam chịu… Là lỗi do em đã làm tổn thương anh, nhưng em cũng sẽ không hối hận vì quyết định năm đó của mình “ Cô càng nói nước mắt càng rơi xuống lả tả, có vẻ như rất đau lòng cho những chuyện đã xảy ra trong quá khứ.