Tác giả: Ptx1994

Chương 11: Giở thói lưu manh

TrướcTiếp
Một ngày này, Hoàng Kỳ Linh cùng ba mình ngồi chung một chiếc xe đi đến văn phòng của Tập Đoàn Llix để bàn về vấn đề lợi ích cho việc ký hợp đồng, hai ngày trước anh đã nhận được điện thoại của Đoàn Quốc Dân đã thương thảo và chấp thuận chuyện ký hợp đồng chính thức hợp tác, chỉ còn đợi đến ngày tổ chức buổi lễ ký hợp đồng nữa là xong, nhưng còn chuyện thương lượng về lợi ích thì Đoàn Quốc Dân đã nói cần phải xem lại, nếu làm theo yêu cầu lợi ích của anh cũng không phải là không thể, nhưng còn phải thông qua ý kiến của các cổ đông trong Tập Đoàn, Đoàn Quốc Dân cam đoan là lợi ích có thể sẻ bị giảm đi một chút, nhưng khả năng là vẫn có thể nằm ở mức có thể chấp nhận được, và đây cũng là câu trả lời mà Hoàng Kỳ Linh muốn nghe nhất, nên thái độ của anh cũng không có tỏ ra là khó chịu hay không vừa ý gì cả.

Trong văn phòng hội thảo Tập Đoàn Llix, lúc này đã có đầy đủ các đại diện của các công ty đầu tư đang ngồi ở đây. Bao gồm cả Tô Thanh Hà và Trần Phương Anh đều đã ngồi ở đây, chỉ còn thiếu một cái ghế trống là vẫn chưa có người ngồi, mọi người vẫn đang chờ đợi. Đang lúc mọi người bắt đầu nôn nóng bực mình vì lãng phí thời gian,cánh cửa phòng Hội thảo đột nhiên mở ra, mọi người nhìn lại liền thấy một người đàn ông đẹp trai trẻ tuổi, mặc một bộ tây phục màu đen trau chuốt cực kỳ sang trọng và đầy phong độ nam tính, mái tóc được vuốt keo chải ngược lên gọn gàng trông rất lịch lãm, khuôn mặt thon nhọn trắng trẻo, vẽ đẹp trai sắc sảo trên khuôn mặt được phô ra hoàn toàn rất tự nhiên, sự xuất hiện của anh trong chốc lát cũng làm cho một số người ở trong phòng ngẩn ra, quên mất đi sự nóng nảy vừa rồi của mình, nhất là các nữ thư ký cứ chăm chăm nhìn vào anh ta và còn có hai người phụ nữ xinh đẹp ở đây là Tô Thanh Hà và Trần Phương Anh cũng đang nhìn người đàn ông trẻ tuổi kia mà ngẩn người ra, hai người trong lòng lúc này đều mang hai cảm giác tư vị khác nhau.

Hoàng Kỳ Linh chậm rãi di chuyển bước chân nhìn tất cả mọi người trong phòng cười nhẹ một tiếng nói “ Xin lỗi các vị tôi gặp một chút sự cố trên đường nên đến trễ, đã để các vị đợi lâu rồi “ nhưng khi ánh mắt của anh vừa nhìn đến vị trí của Trần Phương Anh vẻ mặt vốn đang tươi cười bỗng nhiên biến đổi thành kinh ngạc, sau đó là đông cứng lại trở nên lạnh lùng, mọi người nhìn một màn này sự biến đổi sắc thái trên khuôn mặt Hoàng Kỳ Linh làm ai cũng hiếu kỳ theo mắt anh nhìn lại về phía hai cô gái đang ngồi đó.

Tô Thanh Hà ngồi kế bên Trần Phương Anh cô cũng chứng kiến tất cả sự biến hoá trên khuôn mặt anh, cô cứ ngỡ vốn dĩ Hoàng Kỳ Linh vốn đang vui cười như vậy mà đột nhiên đanh mặc lại nguyên nhân là do anh ta trông thấy mình, anh ta ghét mình nhìn mình không vừa mắt. Nghĩ như vậy trong lòng cô đột nhiên nổi lên cảm giác khó chịu khó hiểu “ Cái đồ đầu gỗ ngang ngược tôi có làm gì anh đâu, tại sao phải cay cú với tôi vậy chứ… Đồ điên mặc kệ anh Hức… “ cô thầm nghĩ trong đầu.

Hoàng Kỳ Linh mang theo vẻ mặt khó chịu, bản tính hoành hành vừa chìm xuống chưa tới vài ngày bây giờ lại lòi ra, không phù hợp với bộ dạng anh lúc này chút nào, anh nắm lấy hai ống tay Áo vest và Áo sơ mi bên trong kéo xắn lên cao, cúc Áo vest đang cài lại gọn gàng cũng được mở bung ra, rồi đi đến chỗ ngồi còn trống dành cho mình, anh đưa tay kéo cái ghế ra cách bàn hội thảo một đoạn rồi ngồi xuống hai chân vắt chéo lại với nhau vẻ mặt nghênh ngang anh đưa một tay lên ra hiệu “ Mời bắt đầu “

Tất cả mọi người chứng kiến một màn này ai nấy đều trợn mắt không biết nên diễn tả tình huống này như thế nào cho phải, mới vừa nãy còn phong độ lịch lãm đẹp trai như vậy mà chỉ trong nháy mắt lại biến thành cái bộ dạng ngông nghênh này, biến đổi quá chóng mặt khiến cho ai nấy đều không hiểu đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến cho cậu ta trở nên như vậy.

“ Đồ xấu tính, có cần phải làm đến cái bộ dạng như vậy không? “ Tô Thanh Hà khó chịu lẩm bẩm.

Nhưng hết tất cả những chuyện này chỉ có duy nhất một người ở đây hiểu nguyên nhân là từ đâu, Trần Phương Anh vẻ mặt cũng có chút mất tự nhiên quay đi chỗ khác không dám nhìn thẳng vào người đàn ông kia nửa cô sợ mình sẽ đau lòng.

--- Vậy mọi người đã đến đông đủ rồi thì chúng ta vào chủ đề thôi…! Ngay lúc này Đoàn Quốc Dân đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí quái dị này. Nhưng anh ta còn chưa kịp nói đến câu thứ hai thì đã bị một giọng nói khác vang lên ngang ngược cắt ngang.

--- Được rồi dù sao tôi cũng đã có mặt ở đây rồi… Tôi xin nói thẳng nhanh gọn thôi, những yêu cầu mà tôi đã đặt ra tôi mong là mọi người sẽ chấp thuận và không có bất kỳ thay đổi gì… Nếu không chuyện hợp tác này tôi xin rút lui, bản thiết kế đó tôi có thể tìm nhà đầu tư khác chung vốn để làm, không sao cả… Tôi nói xong rồi, tôi xin phép đi trước…!

Hoàng Kỳ Linh nói xong cũng không cần ai đáp lời, lập tức rời ghế sô cửa đi ra ngoài, bỏ lại một đám người ngơ ngác với đủ tư vị cảm giác khác nhau. “ Cái thái độ gì vậy chứ “

Tô Thanh Hà nhìn theo bóng lưng Hoàng Kỳ Linh đến thất thần, trong lòng cô khó chịu đến nổi không nói nên lời, hai mắt uất ức rưng rưng như muốn khóc cô nhịn không được cuối cùng cũng rời khỏi ghế đuổi theo Hoàng Kỳ Linh ra ngoài hô lớn.

--- Anh như vậy là có ý gì, anh ghét tôi lắm sao, anh ghét tôi lắm đúng không?..! Tô Thanh Hà vừa lau nước mắt vừa tức giận nói. Bị một người con trai ghét bỏ vô cớ còn làm ra những thái độ như khinh thường như vậy, dù là cô gái nào cũng sẽ uất ức hoặc là tức giận vạn phần.

Hoàng Kỳ Linh dừng lại bước chân anh xoay người lại ngạc nhiên nhìn Tô Thanh Hà đang nức nở lau nước mắt Trong bụng anh cười khổ “ Hỏng bét, cô nàng này ngồi phía sau người đàn bà kia, đừng nói là cô ta hiểu nhầm mình làm như vậy là do cô ta chứ “ nhưng anh cũng không có giải thích, khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như vậy ánh mắt cay nghiệt nhìn về phía Trần Phương Anh ở trong phòng phía sau lưng Tô Thanh Hà mà gằn từng chữ.

“ Đúng… Là tôi ghét cô… Thậm chí là hận cô.. “

Tô Thanh Hà nghe xong nước mắt càng rơi xuống lả tả, hai bàn tay bé nhỏ nắm chặt vì tức giận, cô cũng không hiểu sao mình lại cảm thấy tức giận như vậy, tức giận một người đàn ông mà mình chỉ mới gặp vài lần, còn chưa tiếp xúc nhiều nữa.

Hoàng Kỳ Linh nói xong cũng không thèm để ý đến ánh mắt mọi người nhìn mình như nhìn một tên quái dị, anh chỉ nhìn lướt qua khuôn mặt xinh đẹp đầy nước mắt đang đỏ lên vì nén giận của Tô Thanh Hà, anh muốn đưa tay lên gạt nước mắt cho cô nhưng lại kiềm chế, vô tình và lạnh lùng xoay người rời đi, chỉ bỏ lại một câu nói nhỏ vừa đủ cho Tô Thanh Hà nghe “ Chúng ta chỉ là người xa lạ, cô không cần phải đặt nặng cảm xúc của mình với một người lạ như vậy “

Tô Thanh Hà nghe xong thì đứng ngẩn người ra, trong lòng lại nổi lên suy nghĩ “ Rốt cuộc anh ta là loại người gì vậy, đùa giỡn mình như vậy anh ta vui lắm sao “

Trong phòng Hội thảo, Trần Phương Anh cố giấu đi vẻ mặt đau khổ, hai bàn tay mềm mại dấu bên dưới gầm bàn nắm chặt lại trong lòng thầm nghĩ “ Anh thật sự hận em đến mức đó sao, hận em đến mức không muốn nhìn thấy em, hận đến mức không muốn ngồi chung một chỗ với em sao… “

“ Anh đã hoàn toàn thay đổi rồi, anh không còn giống như trước nữa, trước đây anh không phải là người bất nhã như vậy, anh đã từng nói anh ghét những người cư xử không có chừng mực không có phép tắt, nhưng bây giờ anh lại biến thành người như vậy… Điều gì đã khiến anh trở nên như vậy, là do em sao..? Trần Phương Anh lòng rối như tơ vò, những ký ức về một người thanh niên hiền lành tốt bụng thay nhau hiện về trong đầu cô, khiến cho cô càng nghĩ càng thấy đau lòng, càng nghĩ càng thấy khổ sở.

Mọi người lúc này vừa mới định thần lại, nhìn Tô Thanh Hà còn đứng ngơ ra đó, Đoàn Quốc Dân thì không biết đã rời khỏi ghế chạy đến bên cạnh cô từ lúc nào, anh ta cầm một cái khăn tay đưa chô cô để cô lau mặt. Cô đưa tay muốn nhận lấy nhưng cánh tay vừa đưa ra còn chưa kịp cầm thì tay cô đã bị một bàn tay khác nắm lại, cô kinh ngạc vừa kịp đưa mắt nhìn người đang nắm tay mình là ai thì đã bị người mạnh mẽ kéo đi ra ngoài..!

Biến cố đột ngột như vậy làm cho Đoàn Quốc Dân đứng ngay bên cạnh cũng không kịp thích ứng, anh đưa mắt nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, khoé miệng nở nụ cười bất đắc dĩ rồi quay lại chỗ của mình, mọi người trong phòng lại một lần nữa chứng kiến cái gọi là bản tính ngang ngược được thể hiện từ Hoàng Kỳ Linh.

Bên ngoài công ty Llix.

--- Anh làm cái gì vậy, anh nắm tay tôi đau quá mau buông tôi ra…! Tô Thanh Hà vừa bị kéo đi vừa giãy giụa kêu lên.

--- Yên lặng và đi theo tôi, tôi không có ăn thịt cô đâu mà lo…! Hoàng Kỳ Linh vẫn nắm lấy cổ tay của Tô Thanh Hà kéo đi về phía xe cô nói.

--- Anh anh muốn mang tôi đi đâu, tôi không đi mau buông ra… Không phải anh nói anh ghét tôi sao? Còn kéo tôi làm gì mau buông ra…! Tô Thanh Hà giãy đến đỏ mặt, cô thật sự không hiểu tên đàn ông này đang nghĩ cái gì trong đầu, tại sao lại thất thường như vậy.

--- Yên lặng… Chìa khoá xe…! Hoàng Kỳ Linh không nói dài dòng, chỉ đưa tay bảo Tô Thanh Hà dao ra chìa khoá.

--- Không…!

--- Là cô tự đưa hay để tôi tự lục lấy…!

--- Anh…. Đồ đê tiện… Tôi không đưa, tôi còn phải lên dự hội thảo…!

--- Có ba cô ở đó rồi, cô lên đó cũng chỉ ngồi làm màu thôi… Trưng cái bộ mặt ra cho có chứ được ích lợi gì…!

--- Anh… Anh tôi không nói với anh nữa… Mau buông tôi ra…!

--- Thật là cứng đầu, vậy để tôi tự mình ra tay mới được…! Hoàng Kỳ Linh làm bộ giả vờ xắn tay Áo lên như muốn làm thật.

Tô Thanh Hà thấy vậy đột nhiên gấp gáp lên miệng lắp bắp nói “ Anh anh muốn làm thật… Đồ điên… Á được rồi được rồi… Nhưng mà tại sao cứ phải là xe của tôi, sao không lấy xe của anh đi “

“ Tôi không mang xe… Đừng nói nhiều nữa, mau đưa chìa khoá đây rồi vào trong xe đi “

--- Không… Nếu anh không nói cho tôi biết anh muốn mang tôi đi đâu, có chết tôi cũng không lên xe…!

--- Cô yên tâm tôi không để cho cô chết dễ dàng vậy đâu, vào trong xe đi… “ Á anh làm gì vậy… Đồ điền “ Hoàng Kỳ Linh cười cười mở cửa xe rồi đẩy Tô Thanh Hà đem nhét vào trong khoá cửa lại.

Hai người ngồi trong xe, Hoàng Kỳ Linh cầm lái hướng ngoài trung tâm thành phố mà chạy đi.