Tác giả: Ptx1994

Chương 14: Đánh anh thì sao?

TrướcTiếp
Tô Thanh Hà đứng bụm mặt xấu hổ, cô liếc nhìn Hoàng Kỳ Linh ở trong góc tường mà giậm chân nghiến răng nghiến lợi rồi chạy lại gần đứng sau lưng Hoàng Kỳ Linh hét ầm lên.

--- Anh là đồ chết tiệtttttttttttt… Tức chết tôi mất, đến đây vẽ tranh mà cũng không nói sớm, hại tôi phải xấu hổ muốn chết…! Cô nói xong lại thẳng chân đá vào mông Hoàng Kỳ Linh một cước, mặt hầm hầm tức giận.

--- Ui da… Này cô nổi điên cái gì vậy hả? Sao tự dưng lại đá tôi…! Hoàng Kỳ Linh bị ăn một cước đau đớn mà không hiểu lý do, anh tức giận đứng dậy quát vào mặt Tô Thanh Hà la lên.

--- Đá anh thì sao, tôi đá chết anh, tôi vẽ cho anh thành mèo luôn này, đi chết đi đồ xấu xa, lần nào cũng bắt nạt tôi này…! Tô Thanh Hà đột nhiên bạo lên, chân đá tay đấm còn giật lấy cây bút màu trên tay Hoàng Kỳ Linh thẳng tay mà vẽ loạn lên mặt anh, nhất thời cả khuôn mặt đẹp trai bỗng trở nên lem luốc không chịu nỗi…

--- Cô… Cô, trời ơi cô nổi điên cái gì vậy, bẩn hết cả rồi…! Hoàng Kỳ Linh không hiểu tại sao cô nàng này đột nhiên lại như vậy, anh vừa tránh vừa né kêu lên.

--- Mặc kệ anh liên quan gì đến tôi…!

--- Mau dừng lại, tôi nói cô dừng lại, nếu không cô đừng có mà trách tôi đấy…! Hoàng Kỳ Linh mất kiên nhẫn hô lên.

--- Tôi không dừng đấy, cho đáng đời anh, dám bắt nạt tôi này, cho anh bẩn chết đi…!

--- Bảo dừng không chịu dừng… Được, vậy tôi cho cô biết tay, này thì bẩn này, tôi bôi cho nếm xem cảm giác thế nào…! Hoàng Kỳ Linh thấy cô nàng vẫn lì lợm không chịu dừng, anh đưa tay bốc lấy màu trên bảng màu, đem toàn bộ bôi hết lên mặt cô làm cô nàng hét lên rồi chạy loạn.

--- Á a a a a… Anh, đồ đáng ghét….!

--- Thế nào, không chịu nổi sao? Bẩn lắm có phải không?

--- Hừ, vậy tôi không cần nương tay nữa, cho anh bẩn chết luôn…!

Tô Thanh Hà cũng chụp lấy bảng màu trên tay Hoàng Kỳ Linh, bốc lấy một nắm trét lên đầy người anh ta, nhất thời trong căn phòng vốn yên tĩnh bình trở nên náo loạn vì tiếng la ó của hai người, mà không tất cả cũng chỉ có một mình Tô Thanh Hà la hét, hai người liên tục rượt đuổi nhau chạy loạn trong phòng, lúc này trên người cả hai từ trên xuống dưới đều dính đầy màu, mặt mũi đều lấm lem. Nhưng không ai chịu dừng lại vẫn cứ tiếp tục ganh qua đá lại không ngừng, mà dù như thế nhưng lúc này cả hai đều đã cảm thấy tâm trạng của mình đều đã tốt hơn rất nhiều, tình cảnh lúc này giống như là họ cố tình chơi đùa cho thỏa mãn thôi.

Đang lúc hai người vẫn còn đang tích cực muốn bôi cho hết màu lên người đối phương, cô quản lý lại đột nhiên xuất hiện trở lại, trên tay còn cầm theo hai lon nước cam. Cô vừa bước vào nhìn tràn cảnh bề bộn, màu vun vãi khắp sàn nhà, còn có hai cây màu di động cực lớn đang chạy qua chạy lại mà la ó, cô trợn mắt kinh ngạc không hiểu đã xảy ra chuyện gì, cô chỉ vừa đi ra ngoài có một lát vậy mà lúc trở lại thì lại chứng kiến được tràn cảnh trong phòng biến đổi nhanh như vậy.

Còn cả Hoàng Kỳ Linh nữa cô quen biết anh ta nhiều năm như vậy, cô chưa từng thấy anh ta chịu tiếp cận với bất kỳ cô gái nào mà cởi mở như hôm nay, hiện tại anh đang đùa nghịch cùng cô nàng kia giọng thì la lối có vẻ như tức giận và khó chịu, nhưng khi nhìn kỹ miệng anh ta thì có thể thấy được nó hơi nhích lên như mang theo ý cười vui vẻ.

Nhưng chuyện gì rồi cũng phải có lúc dừng, cô quản lý nhìn hai người lấm lem trong phòng cô hắng giọng giả vờ ho khan một tiếng rồi cất tiếng nói.

--- Này hai vị, tôi nghĩ chắc là hiện tại hai vị không những cần nước uống mà còn cần cả nước để tắm ấy nhỉ?

--- Ơ, chị Mân chị đến lúc nào thế…! Hoàng Kỳ Linh đang cầm nắm màu trên tay, cố đem toàn bộ đắp lên khuôn mặt của Tô Thanh Hà thì đột nhiên nghe giọng của cô quản lý vang lên, Anh dừng lại động tác nhìn Trương Mân kêu lên.

--- Chị quản lý…! Tô Thanh Hà cũng ngượng ngùng, nhìn Trương Mân thốt lên.

--- Ừ là tôi đây, hai người… Trông có vẻ vui đấy nhỉ, tôi có làm phiền hai người không? Trương Mân mỉm cười nhìn hai người lên tiếng.

--- À là do cô ấy muốn gây sự với tôi trước cho nên tôi mới đáp trả thôi…! Hoàng Kỳ Linh vẻ mặt điềm nhiên buôn Tô Thanh Hà ra nhún nhún vai như không có chuyện gì trả lời Trương Mân.

--- Không, không phải, là do anh ta bắt nạt tôi…! Tô Thanh Hà lườm Hoàng Kỳ Linh một cái cắn chéo môi tức giận la lên.

--- Thôi thôi được rồi, nhìn kìa hai người lớn rồi mà nghịch dữ quá,… haiz thiệt tình à không có trò gì để chơi hay sao vậy không biết…! Trương Mân thấy hai người lại chuẩn bị nổi lửa đua co, cô vội vàng lên tiếng cắt ngang. Lắc đầu nhìn hai người lớn mà cứ như trẻ con này nói.--- Vậy thì tôi đi tắm trước, phiền chị đưa cô ta đi tìm chỗ tắm rửa rồi mua giúp cô ấy một bộ quần áo…! Hoàng Kỳ Linh vẻ mặt lại nghiêm túc, cất bước đi thẳng ra ngoài một đoạn rồi nhớ tới chuyện gì đó liền quay lại nhìn Trương Mân nhờ cô giúp Tô Thanh Hà tìm nơi tắm rửa.

--- Lát nữa tôi sẽ đến đón cô đi ăn trưa, cứ ở lại chỗ của chị Mân đợi tôi…!

--- Hức, ai thèm…!

Hai người tách ra ai đi đường nấy tìm chỗ tẩy rửa hết màu vẽ đang bám dính trên người, Hoàng Kỳ Linh cọ rửa trong phòng tắm vừa tẩy vết màu trên người vừa bực bội lại vừa tức cười. Anh không hiểu vì sao cô nàng mặt lạnh đó lại đột nhiên lại trở nên bạo loạn như vậy, còn dám ra tay đánh cả mình, nhưng nhớ lại hình ảnh lúc đó khoé miệng Anh tự dưng lại hé nụ cười khó hiểu, cảm thấy cô nàng đó lúc nãy có vẻ rất đanh đá không giống thường ngày, còn có thêm một chút cá tính kiên cường nữa.

OoO

30 phút sau đó, bởi vì Hoàng Kỳ Linh sau khi tắm rửa xong đã tìm đến bạn mình là trưởng phòng Tổng quản lý của phòng tranh ngồi nói chuyện, Anh quên mất là còn có người đang đợi mình đến đưa đi ăn cơm, mãi cho đến khi Trương Mân gọi điện thoại đến bảo là do chờ lâu quá cô hiện tại cũng đang nghỉ trưa cho nên đã đưa Tô Thanh Hà đi ăn trước. Anh nghe vậy mới giật mình nhớ ra, anh đưa tay vỗ đầu mình một cái cười khổ nói “ À tôi mãi nói chuyện với Bô Đa nên quên mất, vậy chị đã đưa cô ấy đến chỗ nào tôi sẽ đến ngay… Vâng được tôi sẽ lập tức đến đó… “

--- Bô Đa mình có việc phải đi trước, gặp lại cậu sau nha…!

--- Này đã bảo không được gọi mình là Bô Đa rồi mà, còn gọi nữa là mình giận thật đấy… Thôi được rồi bận thì mau đi đi…! Bô Đa là bạn học của Hoàng Kỳ Linh cái tên là La Thiên Lâm, Bô Đa là do Hoàng Kỳ Linh nổi hứng gọi bừa thành thói quen, bao nhiêu năm nay vẫn gọi như vậy tuy ngoài miệng anh ta luôn ngăn cấm hầm hực không cho Hoàng Kỳ Linh gọi mình như vậy, nhưng thực chất lại cảm thấy bạn mình gọi mình như vậy thấy thân thiết hơn, không bị ngăn cách gì cả.

--- Ừ vậy mình đi trước đây…!

Hoàng Kỳ Linh lái xe chạy đến khu vực đường số 6 dừng lại trước một nhà hàng nhỏ, bởi vì vị trí của nhà hàng này nắm ở sát mặt đường với lại cũng không tính là lớn và nổi tiếng lắm, nên chiến Ferrari Laferrari mà Hoàng Kỳ Linh vừa đậu lại trước nhà hàng cũng lập tức gây sự chú ý của mọi người, bởi vì một chiếc xe đắt tiền như vậy thông thường rất hiếm khi đến những nhà hàng vô danh để dùng bữa, vì vậy mới gây sự chú ý của mọi người.

Hoàng Kỳ Linh bước xuống xe đi vào trong nhà hàng, bởi vì nhà hàng này diện tích thật sự không lớn cho nên anh vừa bước vào nhìn một lượt liền thấy ngay vị trí mà Trương Mân và Tô Thanh Hà đang ngồi. Anh bước đến bàn của hai người trên mặt nặn ra một nụ cười lấy lòng nói.

--- Tôi ngồi được không? Xin lỗi nha tôi mãi nói chuyện với bạn nên quên mất…!

--- Tùy anh thôi, dù sao tôi và anh cũng đâu có liên quan gì, đâu nhất thiết phải đợi anh đến đón… Tôi đói tôi có thể tự đi ăn được….! Tô Thanh Hà cúi đầu cầm muỗng cơm săm soi trên đĩa của mình không thèm ngẩng đầu nhìn Hoàng Kỳ Linh cứ thế mà lạnh nhạt nói như không có chuyện gì.

--- Ừ cậu cũng ngồi đi…! Trương Mân chỉ vào ghế nói.

Hoàng Kỳ Linh kéo lấy cái ghế bên cạnh Tô Thanh Hà ngồi xuống, anh vẩy tay gọi phục vụ đến nhờ mang ra cho mình một bộ chén đĩa, rồi mặt sát xuống nhìn vẽ mặt Tô Thanh Hà hỏi.

--- Giận tôi sao?

--- Giận chứ sao không, cậu để người ta ôm bụng đói chờ cậu như vợ chờ chồng lâu như vậy, ai mà không tức giận chứ… Nếu là tôi thì tôi đã đá cho cậu một phát cho bỏ ghét rồi…! Trương Mân đột nhiên chen vào nói một câu, làm cho Tô Thanh Hà đang ra sức ăn uống nghe được lập tức nghẹn họng ho sặc xụi, cô lườm Trương Mân một cái hờn dỗi nói.

--- Chị Mân chị nói cái gì vậy chứ, ai chờ anh ta…!

--- Ừ ừ ừ… Không chờ thì không chờ, chỉ có điều không biết là ai cứ bảo là phải chờ thêm 5 phút, phải chờ thêm 5 phút không biết bao nhiêu lần đây…!

--- Chị Mân…!

--- Được rồi được rồi không chọc em nữa, mau ăn đi… Hì hì…! Trương Mân khó hiểu lắc đầu, hết nhìn Tô Thanh Hà rồi lại nhìn Hoàng Kỳ Linh rồi mặc kệ hai người họ tiếp tục chuyên tâm ăn uống.

Hoàng Kỳ Linh cười cười đưa tay vuốt vuốt chóp mũi liếc nhìn Tô Thanh Hà đang tích cực ăn uống với ánh mắt đầy thú vị, cô nàng lúc này cũng cũng vừa cúi đầu nhấm nháp thức ăn vừa lén liếc mắt nhìn Hoàng Kỳ Linh, trong lòng cô căng thẳng cô thầm nghĩ “ ây da anh ta không có nghĩ lung tung gì đó chứ, thiệt tình tại sao lúc nãy mình lại đợi anh ta làm gì không biết“