Tác giả: Ptx1994

Chương 15: Tai nạn không đáng có

TrướcTiếp
Bữa cơm trưa kết thúc trong bầu không khí quái dị, Trương Mân ăn cơm xong thì nói là còn phải về trước tranh thủ nghỉ trưa rồi còn làm việc. Còn lại hai người trai xinh gái đẹp thì cũng cùng nhau ra về, nhưng không ai nói một lời nào kiểu giống như một cặp tình nhân đang chiến tranh lạnh với nhau vậy. Qua một lúc lâu, khi Hoàng Kỳ Linh đang còn lái xe chạy vòng vòng như lại muốn đưa cô nàng mặt lạnh này đến một nơi nào đó, nhưng Tô Thanh Hà nhăn mặt khó chịu nên lạnh nhạt nói.

--- Anh mau đưa tôi về nhà, kéo tôi đi nữa ngày như vậy là đủ rồi…!

--- Đủ rồi sao? Nhưng mà tôi còn muốn đến một nơi khác…! Hoàng Kỳ Linh cười nói.

--- Tôi nói đủ rồi mà, anh muốn đi đâu thì cứ đi một mình đi, tôi cho anh mượn xe chơi chán rồi thì mang đến nhà trả cho tôi… Giờ thì bỏ tôi xuống tôi tự bắt taxi về…! Vẻ mặt Tô Thanh Hà không biểu cảm, lạnh nhạt khoanh hai tay trước ngực tỏ vẻ như không quan tâm đến những chuyện mà Hoàng Kỳ Linh nói.

Trong lúc ăn cơm trưa cô cũng đã từng nghĩ qua, cô không hiểu nổi tại sao lại có thể ngồi chung xe với một người đàn ông xa lạ mà đi chơi suốt nửa ngày như vậy, trong khi đó anh ta cũng chẳng phải là hạng người tốt đẹp gì và cũng đã có gia đình nữa. Bởi vì vậy lúc này cô mới cảm thấy khó chịu khi nhận ra điều này.

--- Này cô làm sao vậy? Tôi chỉ là đến muộn không đón cô được, cô cần gì phải bày ra bộ mặt đó chứ…! Hoàng Kỳ Linh khó hiểu hỏi.

--- Anh không chịu dừng đúng không, vậy thì để tôi nhảy xuống…! Nói rồi Tô Thanh Hà đưa tay mở ra giây an toàn trên người mình rồi làm như muốn mở ra cửa xe, cô nhổm người dậy như muốn làm thật, doạ cho Hoàng Kỳ Linh trợn mắt giật mình, anh lập tức tấp xe vào lề vội vàng đạp phanh lại, chiếc xe bởi vì dừng đột ngột cho nên bị kéo bừa lốp xe ma sát trên đường phát ra một chuỗi âm thanh kêu “ kin kít “

Bởi vì xe dừng quá đột ngột nên cả hai người trong xe bị lực đẩy xô mạnh tới trước muốn va vào kính trước xe, nhưng may là Hoàng Kỳ Linh có thắt dây an toàn nên có thể trụ lại được, còn Tô Thanh Hà thì do vừa nãy cô đã tháo dây cho nên cả người bị hất văng tới trước, phần đầu có thể sẽ bị va đập mạnh, nhưng kỳ diệu thay là mọi chuyện lại không như trong tưởng tượng, đầu của cô vẫn bị lực đẩy làm va chạm mạnh nhưng lại chỉ có một chút cảm giác đau đau ngoài ra không có bị gì cả, cô chỉ cảm thấy đầu mình đã va vào nơi nào đó rất mềm tuy vẫn có chút hơi đau nhưng không đáng kể.

Còn Hoàng Kỳ Linh lúc này thì mặt mày nhăn nhó ôm lấy cánh tay phải của mình mà đau đớn, trong một na sát vừa rồi nếu không phải anh vẫn giữ được bình tĩnh để xử lý thì có lẽ lúc này cô nàng họ Tô này đã nhập viện rồi, chính ngay lúc hai người vừa bị lực đẩy hất lên thì anh đã nhanh tay canh ngay vị trí mà Tô Thanh Hà sẽ va đầu vào mà kê tay của mình vào đó để đỡ cho cô, vì vậy toàn bộ lúc va chạm mới đổ dồn lên tay anh khiến anh đau đớn không chịu nổi, đổi lại Tô Thanh Hà thì vẫn an toàn lúc bình tĩnh lại, anh thở phào một hơi rồi ôm lấy cánh tay của mình nhìn Tô Thanh Hà tức giận mà mắn một tiếng.

--- Cô bị điên sao, tôi đã làm gì mà cô lại giận đến phát điên như vậy? Cô nói tôi điên vậy hoá ra tôi thấy cô bị cũng không nhẹ hơn tôi đâu… Cô không sao rồi vậy tự mình lái xe về đi…! Hoàng Kỳ Linh nói xong thì mở cửa lập tức xuống xe đi bộ qua đường để bắt taxi, nhưng vì cánh tay lúc này đã sưng tấy lên như bị gãy khiến anh khó chịu vô cùng.

Tô Thanh Hà từ lúc dừng xe cô vẫn ngồi lặng yên thất thần nhìn cánh tay đang bị thương của Hoàng Kỳ Linh, hai mắt như rưng rưng, ngay cả việc anh ta mắng cô như thế nào cô dường như cũng không hề nghe thấy, vì cô biết vừa nãy là cô đã va đầu vào chỗ nào, chính cánh tay đó là cánh tay đó đã dang ra kịp thời để che chở cho cô. Cô càng nghĩ càng thấy hối hận vì sự nông nổi của mình, cho đến lúc Hoàng Kỳ Linh mở cửa xuống xe thì cô mới phản ứng lại, vội vàng mở cửa ra khỏi xe đuổi theo Hoàng Kỳ Linh hai hàng nước mắt chảy xuống lo sợ nói.

--- Anh Kỳ Linh tôi xin lỗi, tôi không cô ý làm như vậy, tôi xin lỗi anh, tôi chỉ muốn doạ anh để cho anh dừng xe lại thôi mà… Anh mau quay lại để tôi đưa anh đi bệnh viện, anh mau quay lại đi…!

Hoàng Kỳ Linh dừng lại bước chân, cũng không có quay đầu lại nhìn cô mà vẫn đứng như vậy thở dài nói.

--- Tôi không sao cả, cô mau về đi, đây coi như là quả báo cho chuyện hôm nay tôi gây ra cho cô, tôi không có nợ cô cái gì nữa… Tôi hy vọng lần sau gặp nhau chúng ta không nên đứng gần nhau quá…! Sợ dĩ anh nói như vậy là vì anh biết thời gian sắp tới hai người vẫn sẽ thường xuyên va chạm gặp mặt nhau vì công việc, nhưng anh lại không muốn có bất kỳ dây dưa nào với cô gái này nữa, anh không muốn sẽ lại xảy ra những chuyện không đáng có như hôm nay nữa.

--- Anh, nhưng mà để tôi đưa anh đi bệnh viện đã có được không? Cô nàng giọng nói có chút nghẹn ngào do đang khóc và khẩn trương sợ là anh ta sẽ không nghe mình mà đi mất, như vậy cô sẽ tự trách bản thân mình nhiều hơn. Cô nhìn cánh tay đang run rẩy của Hoàng Kỳ Linh trong lòng càng thêm khó chịu nói.

--- Tôi nói là không cần cô mau về đi…! Hoàng Kỳ Linh lạnh nhạt đáp một tiếng rồi tiếp tục bước đi đến bên lề đường vẩy tay bắt một chiếc taxi đi đến bệnh viện.

Tô Thanh Hà đứng ngơ ngẩn nhìn theo chiếc taxi rời đi, cô cắn chéo môi dưới tự trách mình, nghĩ lại tình huống nguy hiểm vừa nãy, nghĩ lại cánh tay đang sưng đỏ đang run rẩy của Hoàng Kỳ Linh trong lòng đột nhiên nổi lên cảm giác lo lắng cùng sợ hãi, cô đứng lẩm tự nói một mình “ Làm ơn đừng có bị gì quá nặng, tôi thật sự không cố ý, tôi không cố ý đâu mà “

OoO

Biệt thự Trăng Vàng…. Cô bé Tina lúc này đang ngồi trong nhà chơi đùa cùng Hoàng Kỳ Duyên nói cười rộn rã, bà Dương thì ở trong bếp tự mình nấu thức ăn cho cô cháu gái yêu quý của mình. Hoàng Kỳ Duyên mấy ngày nay đều chơi đùa cùng cô bé Tina dễ thương, cô luôn muốn hỏi Tina về mẹ của cô bé nhưng vẫn chưa có cơ hội, hôm nay cô thấy Tina vui vẻ như vậy cô đưa mắt liếc nhìn quanh nhà thấy không có ai rồi lại liếc nhìn Tina cười cười hỏi.

--- Tina à, con nói cho cô Ba nghe về mẹ của con được không, ví dụ như tên của mẹ con hoặc nơi mà con với mẹ con từng ở, con có nhớ không?

--- Cô Ba nói gì vậy tên của mẹ làm sao con lại không nhớ được chứ… Mẹ con họ Tô nhưng tên là gì thì con lại không nhớ, mà mọi người vẫn hay gọi mẹ là Lina…! Tina nghe nhắc đến mẹ thì hai mắt sáng lên vui vẻ nói.

--- Lina sao? Vậy mẹ con đang ở đâu? Hoàng Kỳ Duyên nghe cái tên lạ lẫm không nhận ra được, nhưng mà cô quên mất Tina có nhắc đến họ của mẹ mình mà không có nói tên đầy đủ. Cô lại tò mò dò hỏi đến nơi ở của mẹ Tina.

--- Mẹ đương nhiên là đang ở nhà của ông ngoại rồi… Nhưng mà nhà ông ngoại ở đâu thì con lại không nhớ, chắc là do lúc xuyên về đã xảy ra chút vấn đề nên có một số ký ức chắc đã bị xoá rồi…! Tina đưa ngón tay nhỏ bé lên đỉnh đầu vân vê suy nghĩ, nhưng dù nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra được, trí nhớ của cô bé lúc này cứ chập chờn như một con đường thẳng đột nhiên bị đứt đoạn thành ngõ cụt giữa chừng vậy.

--- Hả? Con đang nói cái gì vậy Tina…! Hoàng Kỳ Duyên nghe Tina nói thì hai mắt đảo tròn không hiểu cô cháu gái của mình vừa mới nói gì cả.

--- Ai da cô Ba cũng đừng hỏi nữa, con có nói chắc cô Ba cũng không hiểu đâu…! Tina giọng nói non nớt, nhưng lại nói rành mạch y như một người lớn, làm cho Hoàng Kỳ Duyên vô cùng ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cháu gái mình có biểu hiện kỳ lạ như vậy, nghe lời nói lại có vẻ như rất già dặn và trôi chảy rành mạch như một người lớn. Cô thắc mắc trong lòng nhưng cũng không muốn gượng ép Tina nói gì nữa, đợi lúc nào rảnh rỗi có cơ hội lại hỏi tiếp.

Đang lúc hai cô cháu tiếp tục chơi đùa với những món đồ chơi của Tina thì ông Hoàng Hữu chạy xe về vẻ mặt tức giận hằm hằm bước vào nhà, Hoàng Kỳ Duyên biết là lại xảy ra chuyện gì đó chắc chắn là có liên quan đến anh hai mình, vì sáng nay hai cha con đã cùng nhau đi bàn chuyện ký hợp đồng nhưng lúc này lại chỉ có một mình ba tức giận trở về, chuyện của ba và anh hai xưa nay cô không hề lạ gì nữa, chỉ cần là hai người ngồi chung với nhau thì nhất định sẽ xảy ra chuyện, mặc dù thời gian gần đây cô thấy anh mình đã có chút thay đổi, nhưng cũng chỉ mới có mấy ngày nên chắc là chưa thể lắng xuống nhẫn nhịn thành thói quen được, vì vậy rất có thể giữa hai người lại xảy ra tranh cãi gì đó nữa rồi. Cho nên ba mới tức giận như vậy.

--- Ba à đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh hai lại làm ba tức giận nữa sao? Hoàng Kỳ Duyên hỏi.

--- Hừ, không phải nó thì còn ai vào đây nữa? Thật là tức chết đi được, đúng là làm bừa…! Ông Hoàng Hữu ngồi xuống ghế vẻ mặt tức giận đến đỏ bừng, ông vỗ tay mạnh vào đùi mình một cái theo bản năng rồi hậm hực nói.

--- Chán anh hai thật, vậy lần này lại gây ra chuyện gì vậy ba…?

--- Thằng đó trong buổi hội nghị lại dám càn rỡ chửi vào mặt con gái của bạn ba một cách thậm tệ, không chịu bàn luận hợp đồng một cách chín chắn mà lại dùng ngôn từ thô tục uy hiếp bắt ép người ta phải theo ý nó… Sau đó thì bỏ lại tất cả rồi lôi con gái của bạn ba đi theo nó, không biết là đã mang con bé chạy đi đâu suốt nửa ngày mà vẫn chưa về… Thật tức chết đi được…!