Tác giả: Ptx1994

Chương 17: Ý định độc ác

TrướcTiếp
Sáng ngày hôm sau khi mặt trời gần lên đến đỉnh đầu, trong cơn mơ màng Hoàng Kỳ Linh nhấp nháy đôi mắt mệt mỏi từ từ mở ra, lúc này anh cảm thấy đầu óc dồn dập như quay cuồng. Muốn đưa tay lên xoa đầu nhưng vừa động đậy liền cảm thấy trên tay truyền lại cảm giác đau nhức, anh nhăn mặt vươn mình ngồi dậy muốn xuống khỏi giường thì cửa phòng đột nhiên mở ra, Tina trên tay ôm một con gấu bông lững thững bước vào đi đến bên cạnh anh cất giọng nói non nớt dễ thương hỏi.

--- Ba ơi ba có làm sao không? Tại sao ba lại uống nhiều rượu như vậy?

Hoàng Kỳ Linh cố nén đau nhức và mệt mỏi trong người, trên mặt nặn ra một nụ cười nhẹ xoa đầu con gái mình giọng nói nhỏ nhẹ yêu thương nói.

--- Tina ngoan, ba không sao? Chỉ là cảm thấy có chút không vui cho nên mới đi uống rượu để quên đi thôi…!

--- Chuyện gì làm ba không vui mà phải uống say như vậy? Ba biết không, tối hôm qua cả nhà rất lo cho ba đó… Nhất là ông nội con thấy ông có vẻ rất buồn…!

--- Ừm hì… Ba biết rồi, lần sau ba sẽ không uống say như vậy nữa… Để lát ba đến xin lỗi ông nội rồi ba đưa con đi ra ngoài chơi nha…! Hoàng Kỳ Linh cưng chiều đưa tay vừa bụm má tròn trịa của Tina vừa cười nói.

--- Không con không đi đâu, tay ba đang bị đau ba phải ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ… Đợi khi nào ba khỏi rồi ba đưa con đi cũng được mà…! Tina lắc đầu từ chối ba mình, cô bé lúc này tuy là dáng vẻ chỉ chừng năm sáu tuổi, nhưng trên thực tế thì suy nghĩ và tính cách đều là của một người lớn trưởng thành, chỉ là do lúc xuyên về trong không gian do bị sai lệch dữ liệu mà xảy biến cố, biến một cô gái 22 tuổi trở thành một cô bé 5 tuổi cho phù khớp với dữ liệu, kèm theo đó còn có một số ký ức cũng tạm thời bị xoá đi, chỉ có một số ý thức mà cô có ấn tượng sâu sắc và quan tâm nhất là được bảo trụ, vì thế lúc này cô bé mới có tình trạng cái nhớ cái không.

--- Hì hì con gái ngốc, ba không sao chỉ bị đau một chút thôi lát nữa uống thuốc thì sẽ hết… Hôm nay để ba dành chút thời gian cho con đưa con đi khu giải trí chơi nha…! Hoàng Kỳ Linh dịu dàng ôm lấy Tina vào lòng vuốt mái tóc dài đen mượt của cô bé, trong mắt anh có thứ hạnh phúc mà không vướng bận chuyện gì hiện ra rõ ràng, kèm theo một nụ cười thỏa mãn trên khoé miệng.

--- Dạ ba… Con cám ơn ba, con thương ba lắm…! Tina vùi đầu vào lòng ba mình cảm giác quen thuộc thi nhau ùa về, từ trong mắt cô bé lặng lẽ rơi xuống hai giọt nước mắt, nhưng cô đã lập tức lau đi, khóe miệng nhỏ nhắn cũng hé một nụ cười hạnh phúc và ấm áp.

--- Ừ vậy con ra ngoài trước đi, đợi ba đi rửa mặt cái đã rồi ba xuống…!

Sau khi Hoàng Kỳ Linh làm xong công tác việc vệ sinh đáng lẽ ra là làm vào buổi sáng, nhưng bây giờ đã đến gần trưa anh mới dậy làm, thây xong một bộ đồ mới anh bước xuống lầu đi đến phòng khách liền thấy ba mẹ mình đang ôm Tina ngồi xem tivi, còn Hoàng Kỳ Duyên thì đã đến công ty làm việc. Anh có chút ngượng đi đến cạnh ghế sopha ngồi xuống, ánh mắt thành thật nhìn ba mẹ mình nói.

--- Chuyện tối qua con xin lỗi ba mẹ, con đã làm ba mẹ lo lắng rồi…!

--- Không sao đâu con trai, con không sao là tốt rồi…! Bà Dương thấy con trai mình chủ động xin lỗi bà hơi kinh ngạc, rồi cười gật đầu nói.

--- Hừ, không sao cái gì mà không sao, bà nhìn tay nó đang bó bột kia kìa, tối hôm qua rõ ràng là say đến không tĩnh nỗi, nhưng khi Tina vừa chạm vào cánh tay đó đau đến nỗi tĩnh lại, vậy mà còn bảo là không sao… Nếu biết lỗi thì mau nói đi, hôm qua giữa con và Thanh Hà đã xảy ra chuyện gì?...! Ông Hoàng Hữu bực mình chỉ vào cánh tay đang băng bó của Hoàng Kỳ Linh tức giận la lên.

--- À chuyện này, không có gì đâu ba… Con chỉ đưa cô ta đi chơi một lát rồi mời bữa cơm coi như xin lỗi, đến trưa thì để cô ta về, không có xảy ra chuyện gì cả…! Hoàng Kỳ Linh có chút ngượng ngùng ngập ngừng nói.

--- Thật chỉ vậy thôi sao, thế sao con bé về đến nhà lại giam mình trong phòng ngay cả cơm cũng không chịu ăn… Còn nữa cánh tay con là sao, làm sao lại bị thương…?

--- Ách chuyện đó con làm sao biết, tính khí cô ta cũng đâu có kém gì con làm sao con biết được chứ… Tay của con cũng chỉ là do con sơ ý cho nên mới bị thương, cũng không có gì đáng kể…! Hoàng Kỳ Linh trong lòng giật mình, anh không ngờ vì chuyện mình kéo Tô Thanh Hà đi chơi mà bên nhà đó lại gọi điện thoại cho ba mình.

--- Được vậy thì tạm thời cho qua, chuyện này nói sau… Bây giờ nói cha ba nghe thử xem rốt cuộc chuyện ở phòng hội thảo là thế nào, tại sao con lại lỗ mãng như vậy?...! Ông Hoàng Hải nhìn vẽ mặt biết là con mình đang không nói thật, nhưng ông vẫn cố cho qua rồi nói sang chuyện khác hỏi.

Hoàng Kỳ Linh nghe ba mình hỏi vào chuyện này nhất thời sắc mặt biến đổi trở nên khó chịu, anh ngập ngừng nửa muốn nói nửa thì không, nhưng lúc anh quay sang nhìn thấy mẹ mình và con gái đang chăm chú nhìn mình, anh nhìn ánh mắt trong suốt thơ ngây của Tina trong lòng một chút do dự kia lập tức tan biến, chuyện gì rồi cũng sẽ đến cũng sẽ phải đối mặt với nó, bây giờ anh đã có con gái làm động lực cho mình để gỡ bỏ quá khứ, cho nên cũng không cần phải do dự để mình chìm trong đau khổ như hôm qua lúc nhìn thấy người đàn bà kia nửa. Vì thế anh hít sâu một hơi vẻ mặt khôi phục như củ nói.

--- Là vì người đàn bà đó đã trở về rồi bà à, trong dự án lần này cũng có một phần đầu tư của cô ta… Ngày hôm qua con vô tình thấy cô ta trong phòng Hội Thảo cho nên nhất thời không kiềm chế được tức giận…!

--- Hả?... Cả hai người ông Hoàng Hữu và bà Dương đồng thời ngạc nhiên hô lên, hai người không thể nào ngờ được một mối đau khổ đã hành hạ con mình suốt bao nhiêu năm nay, bây giờ nó đã bắt đầu rủ bỏ được để bắt đầu một cuộc sống mới thì người đàn bà đó lại một lần nữa xuất hiện, chỉ vừa mới xuất hiện mà đã biến con mình ra cái bộ dạng như vậy rồi, nếu tiếp xúc lâu ngày không phải là muốn con mình phát điên sao. Cả hai người đều thừa biết đứa con trai này của mình yêu người phụ nữ đó sâu sắc như thế nào, nhất là mẹ của Hoàng Kỳ Linh bà Dương, lúc này ánh mắt bà có chút đau xót thấu hiểu nhìn con trai mình hỏi.

--- Cô ta đã trở lại đây sao? Vậy con tính làm thế nào để đối mặt với cô ta…!

--- Mẹ không cần lo lắng, hôm qua là do con nhất thời xúc động cho nên mới như vậy, từ nay sẽ không như vậy nữa… Đã đến lúc rồi, những gì cô ta gây ra cho con, nhân cơ hội này con sẽ bắt cô ta phải trả giá gấp trăm lần, con sẽ không để cho cô ta hạnh phúc như cô ta mong muốn đâu…! Hoàng Kỳ Linh lúc này ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, trong đầu suy tính những chuyện mà trước đây anh chưa từng nghĩ đến, bắt đầu dẫn dắt kế hoạch để khiến một người đàn bà phải đau khổ, nhưng anh chưa từng nghĩ vì cái quyết định trả thù này của mình không chỉ khiến cho một mình người phụ nữ đó đau khổ, mà còn kéo theo sự đau khổ của tất cả những người xung quanh về sau này.

--- Dừng lại, đừng có làm bậy, chuyện quá khứ đã qua thì cứ để cho nó qua đi… Ba biết con định là gì, chuyện phá hoại gia đình người ta độc ác như vậy ba hy vọng con không nên nhấn thân vào…! Ông Hoàng Hữu là thương nhân lâu năm ánh mắt nhìn nhận cũng không phải là tầm thường, vừa nghe ý tứ của con trai mình trong lời nói ông liền đoán ra được ý định trong lời nói đó là gì. Vì vậy ông lập tức cố dập tắt cái suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu con mình, không cần biết là quá khứ hay tương lai, không cần biết ai là người chịu đau khổ và ai là người có lỗi, nhưng chuyện phá hoại gia đình nhà người khác chính là một tội ác trong xã hội, huống chi ông cũng không muốn con mình dấn thân vào chuyện này vì ông biết nếu thật sự bỏ mặt nó muốn làm gì thì làm thì đến cuối cùng người bị tê tâm phế liệt đau khổ nhiều nhất vẫn là con mình.

--- Con sẽ tự biết chừng mực, ba mẹ không cần khuyên con nữa… Thôi con đưa Tina đi đầm sen chơi đây, buổi trưa hai cha con sẽ ăn cơm ở ngoài ba mẹ không cần đợi con nữa…! Hoàng Kỳ Linh nghe ba mình nói, anh sợ mình sẽ yếu lòng nên đánh trống lảng vội vàng ôm Tina lấy cớ đưa cô bé đi chơi để tránh né.

--- Này ba còn chưa nói xong, thái độ như vậy là sao hả… Này quay lại, quay lại ngay… Haiz đúng thật là…! Ông Hoàng Hữu bất lực thở dài có chút lo lắng. Không biết phải xử lý chuyện này như thế nào.