Tác giả: Ptx1994

Chương 19: Tina biến mất

TrướcTiếp
Mộc Đào đưa danh thiếp cho Hoàng Kỳ Linh, rồi nhìn biểu hiện trên khuôn mặt anh ta như đang có vẻ suy tư, hai tay cô ngượng ngùng bấm vào nhau vội vàng ngập ngừng lên tiếng giải thích.

--- Anh, anh đừng hiểu lầm, tôi, tôi, ý tôi chỉ là muốn giao lưu cho quen biết thôi. Tôi biết anh đã có vợ con, nhưng ý tôi chỉ muốn làm quen, biết nhau thôi chứ không có ý gì khác, tôi thích trai đẹp nhưng không thích người đã có vợ đâu anh yên tâm đi ha, hì hì…!

Hoàng Kỳ Linh nghe Mộc Đào nói xong, anh liền đứng dậy chuyển ghế ngồi ở vị trí đưa lưng về phía bàn của người phụ nữ ở bến bàn kia, anh mắt anh hiện lên sự thú vị nhìn Mộc Đào đang ngượng ngùng, thật sự anh cảm thấy rất thú vị, cô nàng này tuy là chỉ mới gặp lần đầu nhưng qua cách nói chuyện anh có thể đoán được tính cách cô nàng này rất thẳng thắng thích thì nói thẳng là thích, mặc dù ý tứ nói chuyện có chút mê trai nhưng lại không phải là mê theo kiểu dụ dỗ câu dẫn người, mà mê trai theo kiểu của cô nàng này là cô ta làm quen trai đẹp kiểu giống như muốn làm một bộ siêu tập mỹ nam nhân vậy. Gương mặt thì duyên dáng, có đủ tự tin để mở lời với người lạ, nhưng lại pha thêm chút ngượng ngùng trong đó quả thật anh không biết nên đánh giá cô nàng này như thế nào cho phải, đáng lẽ anh cũng không quan tâm đến những gì cô nàng này nói, nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ kia ở đây và cô gái này còn gọi cô ta là chị dâu thì anh đã đổi ý, nên mỉm cười nhìn Mộc Đào nói.

--- Rất hân hạnh cô Mộc Đào, vậy để khi nào tôi rảnh thì tôi sẽ gọi cho cô… Mặc dù có chút hơi dị nhưng tôi cảm thấy cô rất thú vị…!

--- Vậy được, nhưng anh, anh đừng nghĩ lung tung nha, tôi thật sự chỉ muốn giao lưu quen biết thôi hì hì…! Mộc Đào hai má hồng lên vui mừng nói.

Hoàng Kỳ Linh nhìn vẽ mặt cô nàng này anh cũng bất giác nở nụ cười, bởi vì anh có thể nhìn ra được lời nói và vẽ mặt của cô gái này là hoàn toàn phù khớp với nhau là bản chất thật không hề giả tạo, đối với người đã từng tiếp sức với đủ loại đàn bà như anh thì chút biểu cảm này anh hoàn toàn có thể nhìn ra được, hiện tại anh mặc dù cảm thấy hứng thú với cô nàng này nhưng lý do mà anh chịu kiên nhẫn nói chuyện với một người lạ như vậy cũng chỉ là vì người phụ nữ kia, bởi vì cô gái này gọi cô ta là chị dâu, anh vốn chưa biết tính làm thế nào để cho người phụ nữ kia phải nếm chịu đau khổ, nhưng hiện tại thì có cơ hội rồi, chính là bắt đầu từ cô gái này.

--- À không thế đâu, tôi cũng là người sống hiện đại, biết nhìn nhận khách quan nên không để tâm đến vấn đề này đâu, cũng như ý cô nói… Thêm một người bạn thôi mà, không sao đâu tôi vừa từ nước ngoài trở về ở Việt Nam cũng không có nhiều bạn…!

--- Ừ, vậy, vậy tôi đi trước đây, chị dâu tôi đang đợi… Hẹn gặp anh sau ha, à mà quên có thể anh thấy kỳ quái vì anh mới gặp tôi lần đầu, nhưng tôi thì đã gặp anh vài lần rồi nên chẳng chỉ có mình là thấy lạ thôi nha hi hi tôi đi trước đây…! Mộc Đài nói xong liền vui vẻ hồn nhiên, nhảy tung tăng đi về lại bàn của mình, Trần Phương Anh nhìn bộ dáng của em chồng tươi tắn vui vẻ cô cười cười tò mò hỏi.

--- Em vừa nói chuyện với ai mà trông vui vẻ quá vậy, anh chàng kia là ai…!

--- À không có gì đâu chị, chỉ là người quen thôi hì hì… Chúng ta mau ăn thôi chị…!

Hoàng Kỳ Linh ngồi bên này ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn Trần Phương Anh một cái khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt rồi lẩm bẫm “ Cô tốt nhất là nên ở lại lâu một chút, trò vui ngày trước bây giờ tôi sẽ tiếp tục dẫn dắt, nhưng vai chính phải chịu đau khổ sẽ được đổi từ tôi thành cô, hừ…!

Các món ăn được bưng ra trên bàn, hai cha con như hổ đói lao đầu vào mà ăn uống nhét đầy miệng mà không cần câu lệ giữ kẽ gì cả, thật giống y chan nhau cứ vậy mà ăn, mặc kệ xung quanh đều là người của tầng lớp thượng lưu đang nhìn mình bằng ánh mắt lạ…

Ăn uống xong xuôi, hai cha con đi ra bãi đậu xe lấy xe về nhà, vừa đang định nổ máy thì Hoàng Kỳ Linh chợt nhớ ra là đã bỏ quên tấm danh thiếp của Mộc Đào ở trên bàn ăn, anh quay sang nhìn Tina bảo cô bé ngồi yên trong xe đợi để anh chạy vào lấy đồ, Tina gật đầu ngồi lại trong xe để ba mình rời đi, vừa lúc Hoàng Kỳ Linh chạy vào tới cửa nhà hàng thì ở ngoài bãi đậu xe có một chiếc ferrari laferrari aperta chạy đến đỗ ngay bên cạnh xe của Hoàng Kỳ Linh, nếu có anh ta ở đây thì chắc chắn anh sẽ nhận ra chiếc xe này và chủ nhân của nó là ai.

Tô Thanh Hà vừa dừng xe liền cầm lấy điện thoại gọi cho Mộc Đào đang ở trong nhà hàng “ Alo Mộc Đào cậy còn trong đó không mình vào nha “

--- Ừ mình và chị dâu cũng đang ăn, cậu mau vào đi…! Bên kia giọng nói vui vẻ của Mộc Đào vang lên.

“ Ừ vậy đợi mình một lát “... Tô Thanh Hà nói xong cúp điện thoại mở cửa xe đi ra, trong chiếc xe bên cạnh Tina vẫn luôn chú ý đến chiếc xe đẹp này, ngay khi cô bé vừa thấy Tô Thanh Hà vừa bước xuống xe, thì ánh mắt đột nhiên mở lớn kinh ngạc và sau đó là vui mừng, cô bé đưa tay nhẹ nhàng mở cửa xe lặng lẽ đi xuống, chạy lẽo đẽo sau lưng Tô Thanh Hà bắt đầu bày ra bộ mặt thương tâm khóc lóc nhìn Tô Thanh Hà phía trước hô lớn gọi.

--- Cô, cô ơi giúp cháu với…!

Tô Thanh Hà nghe tiếng khóc và gọi mình cô dừng lại bước chân quay người lại nhìn xem người gọi mình là ai, bất ngờ cô nhìn đứa trẻ trước mặt mà ngạc nhiên không thôi, cô nhíu lông mày không biết mình ngạc nhiên vì cái gì nhưng trông cô bé trước mặt này có vẻ quen quen, cô đưa một ngón tay gãi gãi đầu suy nghĩ, nhưng vì nhìn thấy cô bé đang khóc lóc nên cô gạt suy nghĩ trong đầu sang một bên, thái độ quan tâm cô bé nhỏ nhẹ hỏi.

--- Nè cháu, cháu có chuyện gì cần cô giúp sao?...!

--- Dạ, cháu lạt mất mẹ rồi cô ơi, cháu chạy theo xe mẹ gọi mẹ nhưng mẹ không nghe thấy… Hu hu…! Tina giả bộ thương tâm sợ hãi khóc lóc càng lúc càng lớn, vừa khóc vừa nói…

--- Cái gì? Trời ơi có người mẹ nào mà lại vô tâm vậy chứ, hừ thật là xấu hổ… Được rồi cháu nín đi đừng sợ, để cô đưa cháu đến phòng truyền thông, thông báo cho người nhà của cháu… Thiệt tình, đúng là đáng giận…! Tô Thanh Hà nghe Tina nói xong thì cả gương mặt nhăn tít lại vì tức giận, hai nắm tay nhỏ nhắn xiếc chặt lại giậm chân một cái tức giận mắn lên.

--- Dạ không, cháu nhớ đường đến nhà ông ngoại, cô có thể đưa cháu đến đó giúp được không cô?...! Tina lau nước mắt vội vàng khua tay nói.

--- Chuyện này, haiz thôi được rồi để cô đưa cháu đi, nhưng mà cháu có chắc là biết đường không đó?...! Tô Thanh Hà lưỡng lự một chút nhìn đồng hồ trên tay, lại nhìn khuôn mặt cầu khẩn đáng thương của Tina, cô nhất thời mềm lòng liền gật đầu đồng ý.

--- Dạ thiệt không cô con cám ơn cô, con nhớ đường, cô cứ chở con qua Quận 2, rồi con sẽ chỉ đường cho cô đến nhà ông ngoại…! Tina hai mắt sáng trưng lên lập tức nín khóc, nước mắt nước mũi cũng ngừng chảy rồi bốc hơi mất tăm mất tiêu, gương mặt nhỏ nhắn lúc này tươi tĩnh như đang có ý cười nhưng bị kìm nén lại.

--- Ừ cô nói thật mà, cháu mau lên xe đi…! Tô Thanh Hà gật đầu, mở cửa xe để Tina vào, cô lái xe hướng bên ngoài cổng công Viên mà chạy ra rồi bấm số điện thoại của Mộc Đào lên gọi.

--- Alo Mộc Đào, có lẽ mình không vào được vì đang mắc chút chuyện, cậu và chị Phương Anh cứ ăn đi nha…!

--- Ủa sao vậy, không phải cậu đã đến ngoài bãi đậu xe rồi sao, có chuyện gì mà gấp vậy? Mộc Đào hiếu kỳ hỏi.

--- À không có gì, để hôm nào mình nói cho cậu nghe…! Tô Thanh Hà nói xong liền cúp máy, lái xe nhắm đường đến Quận 2 mà chạy đi.

Trong bãi đậu xe của nhà Hàng, Hoàng Kỳ Linh cầm tấm danh thiếp của Mộc Đào trong tay đi ra, đến xe của mình anh mở cửa vào trong đang định nổ máy chợt cảm giác thấy thiếu thiếu gì đó, vội vàng nhìn lại liền phát hiện không thấy bóng dáng của con gái, anh cả kinh đưa mắt nhìn quanh xe vẫn không thấy, anh lo lắng gấp gáp mở cửa xe chạy ra ngoài nhìn quanh bãi đậu xe cũng không thấy bóng dáng Tina, trong lòng bắt đầu hoảng loạn anh vội vàng chạy đi xung quanh tìm kiếm vừa tìm vừa gọi không ngừng “ Tina ơi… Tina ơi, con ở đâu… Tina “

Tìm mãi một lúc, tìm khắp nơi cả những khu vực bãi đậu xe, quầy bánh kẹo, tiệm đồ chơi và cả những nhà vệ sinh xung quanh anh vẫn không tìm thấy cô bé, anh lo lắng đến độ hai mắt ửng đỏ lên, cuối cùng lại chạy đến phòng truyền thông để thông báo tìm người. Lúc này anh gần như mất bình tĩnh vừa chạy đến phòng truyền thông thì lập tức hét ầm lên như ra lệnh cho những người ở đây phải tìm cho được con gái mình, những người ở đây thấy thái độ quá đáng của Hoàng Kỳ Linh, tuy là thông cảm nhưng cũng không tránh khỏi bị người khác tức giận mà chán ghét, vì vậy họ vẫn nhận lấy thông báo của anh mà làm việc nhưng không ai có vẻ tình nguyện nhiệt tình mà giúp anh cả. Chương trướcChương tiếp Báo lỗi chương Bình luậnBạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.Truyện Full - Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện hay. Website luôn cập nhật những bộ truyện mới thuộc các thể loại đặc sắc như truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, hay truyện ngôn tình một cách nhanh nhất. Hỗ trợ mọi thiết bị như di động và máy tính bảng.Contact - ToS - Sitemap ma thien ky quan thuat huyen cua on noan ngon tinh sac linh vu thien ha chua te chi vuong truyen dam my tien nghich quan bang ngon tinh hoan dam my h vu cuc thien ha ngon tinh nguoc ngon tinh sung$('head').append('');