Tác giả: Ptx1994

Chương 21: Ba của con là ai vậy?

TrướcTiếp
Tina ôm chặt lấy Tô Thanh Hà dáng tươi cười trên môi thu lại, ánh mắt rủ xuống bộ dáng đáng thương ngước lên nhìn cô thấp giọng nói. “ Mẹ ơi, con rất nhớ mẹ, để được gặp mẹ con đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn, vì thế xin mẹ hãy tin con “

Tô Thanh Hà im lặng, lúc này cô thật sự không biết nói gì, cô chỉ chắc chắn một điều trong đầu là cô bé này không có quan hệ gì với mình, vì cô biết bản thân mình hiện tại ngay cả trinh tiết còn chưa mất bạn trai cũng chưa từng có thì làm sao mà có con. Thế nhưng không hiểu sao trái tim trong ngực mình lại đập mạnh như vậy, cô liếc nhìn ba mẹ mình thấy hai người gật đầu, cô đưa tay lau nước mắt trên mặt Tina mỉm cười nói.

--- Được rồi, cháu có chuyện gì thì cứ nói đi, còn cô có tin hay không thì phải xem mức độ đáng tin cậy của câu chuyện đã…!

Tina thút thít buông mẹ Tô Thanh Hà ra gật đầu “ Dạ mẹ “

--- Vậy cháu nói đi…! Ông Tô Định Hải nói.

Ba người yên lặng bĩnh tĩnh trở lại, ngồi xuống ghế ánh mắt chăm chú nhìn Tina đợi cô bé giải thích, Tina dưới sự chú mục của ba người, vẻ mặt vẫn bình thản bắt đầu cất giọng lưu loát nói.

--- Mẹ, ông ngoại, bà ngoại… Con đúng là con gái của mẹ và là cháu gái ruột của hai người, nhưng không phải là ở hiện tại, mà là ở trong tương lai… Con… Là đến từ tương lai trở về quá khứ để tìm ba và mẹ…!

“ Hả “ đến từ tương lai “... Ba người ánh mắt nhìn nhau mang theo một chút ý cười, nhưng vẫn thể hiện ra vẻ bình tĩnh tiếp tục lắng nghe cô bé nói.

--- Dạ, là đến từ tương lai, con biết lúc này trong lòng mọi người đang cho là con đang nói chuyện hoang đường… Nhưng con có thể chứng minh để mọi người tin con…!

--- Cháu nói cháu có thể chứng minh sao, vậy cháu muốn chứng minh như thế nào?...! Ông Tô Định Hải có chút động tâm, nhìn Tina có vẻ chờ mong hỏi.

Bà Lam thì yên lặng không biết phải nói gì, chỉ ngồi lắng nghe Tina nói bà cũng không có phản cảm gì, bởi vì cảm giác phụ nữ của mình cho bà biết bà cần phải lắng nghe cô bé nhỏ này. Nhưng Tô Thanh Hà lúc này thì không hiểu sao lại vô cùng căng thẳng, hai tay bấm vào nhau như đang chờ đợi thứ mà Tina dùng để chứng minh lời của cô bé nói. Tina nhìn vẻ mặt của ba người rồi mỉm cười lại nói tiếp.

--- Với thân phận và địa vị của ông ngoại hiện tại chắc ông cũng biết nền văn minh về khoa học hiện tại là ở mức độ nào phải không?

--- Con biết trong mắt mọi người, nền văn minh khoa học hiện tại đã đạt đến một mức độ hiện đại xứng đáng với tầm cỡ của thời đại này… Nhưng con chắc chắn mọi người cũng biết, tuy khoa học hiện tại đang phát triển mạnh nhưng cũng chưa đạt đến mức độ có thể chế tạo ra một cỗ máy vượt thời gian, thậm chí là chưa từng nghĩ đến việc nghiên cứu nó.

Ba người kinh ngạc, nhìn Tina nghe giọng nói của cô bé tuy là có non nớt nhưng cách nói chuyện lại vô cùng lưu loát trôi chảy, và quan trọng là chuyện cô bé nói nếu đổi lại là một đứa trẻ năm tuổi khác dù cho có được người khác dạy cho biết trước cũng không thể nói trôi chảy như đã từng chứng kiến như vậy được, với lại điều cô bé nói cũng hoàn toàn đúng với sự thật, nền khoa học hiện tại tuy phát triển mạnh nhưng cũng không có khả năng nghiên cứu ra loại máy thời gian như Tina nói.

Tô Thanh Hà lúc này đã nôn nóng, cô biết chuyện này là khó tin nhưng trực giác nói cho cô biết cô nhất định phải lắng nghe những gì Tina nói, vì vậy cô không nhịn được nên lên tiếng hỏi. “ Vậy cháu muốn chứng minh như thế nào? “

Tina nhìn cô rồi chỉ vào một cái vòng thủy tinh trên tay mình mỉm cười nói “ Mẹ à, con là muốn dựa vào cái này… Nhưng đây cũng chỉ là một trong những cách để con chứng minh thôi “ nói rồi Tina đem chiếc vòng trên tay tháo xuống, ấn nhẹ một cái rồi ném ra giữa phòng, trên chiếc vòng lập tức lóe lên ánh sáng chói mắt chiếu rọi khắp căn phòng. Khi ánh sáng thu lại rồi biến mất mọi người lấy lại được tầm nhìn thì trong phòng đã có thêm một vật lạ toàn thân trong suốt như thủy tinh đang nằm ở giữa phòng. Cả ba người lúc này nhìn vật trước mặt mà ngây ra không nói nên lời, lúc này Tina lại tiếp tục lên tiếng giải thích.

--- Mẹ, ông ngoại bà ngoại… Đây là thứ mà con vừa nói, nó chính là sản phẩm chứng minh cho nền khoa học trong tương lai mà con đang sinh sống… Chính là máy vượt thời gian, con chính là dùng nó để trở về đây để được gặp ba và mẹ…!

Ông Tô Định Hải nhìn cỗ máy kỳ lạ trước mặt, và sự xuất hiện vừa rồi của nó cộng thêm lời giải thích của Tina trong lòng ông rõ ràng đã sinh ra cảm giác rung động, ông cung đã phần nào muốn tin lời của Tina nhưng lại không dám chắc chắn. Những gì mà ông chứng kiến hoàn toàn có thể nói là ở thời đại không cách nào làm được, đừng nói là máy thời gian, chỉ riêng việc có thể chế tạo ra một vật lớn như một chiếc ôtô rồi đem nó thu nhỏ lại tùy ý đeo trên tay, hoắc tùy ý biến nó to ra như củ đã là chuyện quá mức kinh khủng rồi. Vì vậy lúc này ông có chút hồi hộp đứng dậy quan sát cỗ máy trong suốt như thủy tinh kia, ông vừa bước đến từ trên máy phóng ra một luồng sáng chiếu vào người ông làm cho ông và cả hai mẹ con bà Lam giật mình hoảng sợ lo lắng nhìn Tina hỏi.

“ Đây, đây là đang xảy ra chuyện gì?

Tina mỉm cười nhìn hai người nói “ bà ngoại và mẹ không cần lo lắng, đây là chế độ nhận diện chủ do con cài đặt, nó sẽ phóng ra bức xạ quét lên thân thể người đến gần để nhận diện huyết mạch trong người của người đó có phù khớp với huyết mạch mà con dùng để cài đặt hay không, nếu đúng thì nó sẽ tự động mở cửa đê cho người đó vào trong “

Tina vừa nói xong, từ trong cỗ máy lại phát ra một giọng nói cảnh báo “ Cảnh báo người tiếp cận có huyết mạch tương thông nhưng không đủ mức độ đậm đặc, không thể tiến vào trong “ bức xạ thu lại ông Tô Định Hải bước ra, trên khuôn mặt ông lúc này cảm xúc khó tả, bởi vì tối hôm nay ông đã ngạc nhiên không biết bao nhiêu lần, cả Tô Thanh Hà và mẹ mình cũng vậy, hai người thật sự không dám tin thứ mà trong thời đại hiện tại giường như chỉ có trong ảo tưởng phim ảnh lại có thật ngay trước mắt mình. Nói như vậy thì những gì mà cô bé này nói đều là thật.

Mọi người chìm trong cảm xúc kinh ngạc đến thất thần, Tina lại nhìn Tô Thanh Hà cười cười nói “ Mẹ cũng đến thử đi, con dùng huyết mạch của mình để làm chìa khoá, mẹ là mẹ của con một nửa máu trong người con là của mẹ cho nên nó nhất định sẽ mở cửa cho mẹ vào… Tin con đi “

Tô Thanh Hà giật mình tĩnh lại, nghe Tina nói cô nhìn ba mẹ mình mà cắn môi lưỡng lự, thấy hai người lại gật đầu đồng ý, cô chậm rãi đứng dậy từng bước đi về phía cỗ máy ánh sáng lại chiếu vào quét trên người cô rồi giọng nói từ trong máy lại vang lên “ Mức độ huyết mạch tương thông phù khớp, chủ nhân có thể tiến vào trong “ cánh cửa thủy tinh mở ra, Tô Thanh Hà vẫn không có bước vào trong mà chỉ đứng đó nhìn vào, bên trong cô thấy chỉ có một cái ghế ngồi ngay vị trí chính giữa, xung quanh thì hiện lên các màn hình ảo trôi nổi giữa không trung. Giờ phút này trong lòng cô đã bắt đầu tin những lời mà Tina đã nói, mặt dù đây là hiện thực nhưng cảm giác lại giống như là một giấc mơ đầy cảnh ảo, cô xoay người đi ra khỏi cỗ máy ánh mắt phức tạp nhìn Tina hỏi.

--- Con thật đúng là con gái của mẹ trong tương lai sao?

--- Dạ mẹ, con biết là mẹ rất khó tin nhưng đây là sự thật… Ở trong tương lai đã xảy ra rất nhiều chuyện, con đã mất cả ba lẫn mẹ lúc con còn rất nhỏ, là một tay cô Ba em gái của ba đã thương tình mà chăm sóc nuôi dạy con khôn lớn, rồi dạy con tiếp quản công ty của ba… Cho đến lúc con hiểu chuyện và vô tình phát hiện một phòng nghiên cứu đang nghiên cứu mô phỏng về máy thời gian, cho nên con đã sinh ra kỳ vọng để được gặp lại ba mẹ… Con đã bỏ vào công trình nghiên cứu đó năm trăm tỷ vnđ và cuối cùng ni đã thành công, thứ đang ở trước mặt mọi người chính là thành quả đó…!

--- Trong lúc vượt thời gian xuyên về đây vì số liệu do giáo sư nhập trước đó đã có sai sót nên quỷ đạo bị chênh lệch, thân thể của con bị thời gian cưỡng ép bóp méo thu nhỏ lại để cho phù hợp với số liệu, từ một cô gái khoản bằng tuổi mẹ hiện tại biến thành bộ dạng như bây giờ, còn có hơn phân nửa ký ức bị thời gian cưỡng chế tạm thời xóa đi nữa, trước lúc gặp được mẹ thì con hoàn toàn không thể nào nhớ nổi đường đến nhà ông ngoại, nhưng khi nhìn thấy mẹ thì lại nhớ ra một số chi tiết nào đó, khó khăn lắm con mới gặp được mẹ, vì con sợ mẹ sẽ đi mất cho nên con đã không nói lời nào với ba mà kêu mẹ dẫn đi, hiện tại chắc là ba đang rất lo lắng…!

--- Ba sao, con nói lúc đó con đang ở cạnh ba con sao?… Vậy…. Ba… Của con là, là ai vậy?...! Tô Thanh Ha bỗng nhiên tim đập thình thịch ngập ngừng hỏi, không hiểu sao vừa hỏi ra khỏi miệng trong đầu cô lại hiện lên bóng dáng của Hoàng Kỳ Linh, giống như là cô đang sợ, cô sợ nếu Tina đúng là con của mình trong tương lai và ba của cô bé là một người đàn ông nào đó mà hiện tại mình không hề quen biết, không phải là người mà cô đang nghĩ trong đầu. cô bất giác có chút nào đó cảm giác thất lạc Chương trướcChương tiếp Báo lỗi chương Bình luậnBạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.Truyện Full - Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện hay. Website luôn cập nhật những bộ truyện mới thuộc các thể loại đặc sắc như truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, hay truyện ngôn tình một cách nhanh nhất. Hỗ trợ mọi thiết bị như di động và máy tính bảng.Contact - ToS - Sitemap ma thien ky quan thuat huyen cua on noan ngon tinh sac linh vu thien ha chua te chi vuong truyen dam my tien nghich quan bang ngon tinh hoan dam my h vu cuc thien ha ngon tinh nguoc ngon tinh sung$('head').append('');