Tác giả: Ptx1994

Chương 23: Tôi sẽ chịu trách nhiệm

TrướcTiếp
Tô Thanh Hà có chút giận dỗi “ hức “ một tiếng rồi quay mặt sang chỗ khác, một bộ không thèm để ý nữa. Tina nghe ba mình hỏi muốn xác nhận mẹ, cô bé hồn nhiên nhìn Tô Thanh Hà bằng ánh mắt đầy cảm xúc rồi nhẹ gật đầu cực kỳ chắc chắn nói “ Mẹ chính là điều mà con ao ước, vì con ao ước được mẹ yêu thương, được mẹ chăm sóc cho nên hình bóng mẹ con vẫn luôn nhớ trong tim. Được ở bên ba và mẹ, dù thời gian có ngủi thì cũng đủ làm cho con hạnh phúc lắm rồi “

Tô Thanh Hà nghe Tina nói chuyện kỳ lạ như vậy, trong lòng cô bỗng nhiên suy tư, cô thắc mắc về những lời nói của Tina, cô bé nói là “ ao ước “ hai chữ “ ao ước “ này là đại biểu cho những thứ xa vời mà người ta mong muốn nhưng mãi không có được, cô nghĩ “ nếu đúng là như vậy thì trong tương lai rốt cuộc mình đã xảy ra chuyện gì, không lẽ khi sinh Tina ra đã không ở cạnh con bé sao? “

Hoàng Kỳ Linh lúc này thì lại giật mình khi nghe đến câu sau cùng của con gái, anh bỗng ôm trầm lấy cô bé áp sát vào lòng mình giọng nói đầy xúc động lo lắng và quan tâm hỏi “ Tina con nói vậy là có ý gì, thời gian ngắn ngủi là sao. Con có chuyện gì, hay con đang bị bệnh gì sao… Tại sao con lại nói như vậy, mau nói cho ba biết con gái “

Mọi người nghe ra ý tứ trong câu nói mà Hoàng Kỳ Linh vừa khơi ra, anh nấy cũng ngồi thẳng người dậy nhìn Tina với vẻ đầy lo lắng. Tina nhổm dậy đưa mắt nhìn quanh mọi người một lượt, khoé miệng xinh xắn khẽ hé nụ cười nhu hoà ngây thơ, giọng nói trong veo cô bé nhanh trí chuyển chủ đề nói. “ Hì Hì mọi người đừng nhìn con như vậy, con không có bị gì cả… Chỉ tại con thấy mình có ba và có mẹ nhưng lại không giống với những đứa trẻ khác, bởi vì ba và mẹ không ở cùng nhau cho nên khi ở bên một người thì con không được gắp một người, con không muốn phải mình phải thiếu ba hay mẹ đâu “

Mọi người nghe Tina giải thích cũng thấy hợp lý cho nên ai nấy đều thở nhẹ một hơi nhẹ nhõm, chỉ có Tô Thanh Hà lúc này là hơi lúng túng, gương mặt xinh đẹp của cô đang dần đỏ hồng lên, cô ngượng ngùng vừa cúi mặt vừa liếc nhìn Hoàng Kỳ Linh để xem anh ta trả lời như thế nào. Hoàng Kỳ Linh cũng nhận thấy ánh mắt của mọi người đều đang tập trung vào mình, anh cũng có chút gượng gạo vội ngồi thẳng người dậy, anh hắng giọng một tiếng lấy tự tin lướt nhìn khuôn mặt đang phớt hồng của Tô Thanh Hà một cái, mặc dù anh không biết là mình đã quan hệ với bà cô này từ lúc nào mà lại có Tina, nhưng nếu con gái đã xác nhận người phụ nữ này là mẹ ruột của con bé thì anh sẽ tự mình đứng ra chịu trách nhiệm với cả hai mẹ con.

Bởi vì vậy anh lại quay sang nhìn ba mẹ của Tô Thanh Hà cúi người hành lễ với hai người một cái rồi lên tiếng chân thành nói “ Hai bác, trước tiên con muốn nói lời xin lỗi hai bác, vì chuyện về Tina những năm qua con đã không hề hay biết cho nên đã không có trách nhiệm với cả hai mẹ con họ và con cũng xin lỗi vì đã không biết mình đã gây ra chuyện này với con gái của hai bác, xin hai người hãy tha thứ cho con, bây giờ con đã biết được sự tồn tại của hai mẹ con họ rồi vì vậy con muốn bù đắp cho hai mẹ con, bù đắp cho con gái của hai bác vì đã một mình chịu đựng mà nuôi con gái của con trong năm năm qua. Phần trách nhiệm này xin hai bác hãy để cho con nhận lấy “

Tô Thanh Hà vốn còn đang ngượng ngùng xấu hổ, nhưng vừa nghe Hoàng Kỳ Linh nói xong thì cả người như bị điện giật, cô giật mình đứng dậy khỏi ghế la toán lên “ Này anh kia, anh đang nói cái gì vậy… Chịu, chịu trách nhiệm cái gì chứ… Tôi, tôi không muốn… Tôi không phải là… “ “ e hèm, con gái bình tĩnh “ cô đang muốn nói là mình không hề hay biết gì về chuyện này, nhưng lời con chưa kịp nói hết thì đã bị ba mình ho khan một tiếng nhắc nhở, cô nhớ lại lời khẩn cầu của Tina lúc nãy tâm tình liền nhịn xuống hít sâu một hơi, trong đầu bịa ra một lý do nhìn Hoàng Kỳ Linh giọng điệu cứng ngắc nói.

--- Ý tôi là, tôi không sao cả, tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm… Anh xem nhà tôi cũng đâu có nghèo vẫn dư sức nuôi con bé mà… Vì vậy trước đây sao thì bây giờ cứ vậy đi…!

--- y da chị dâu à, chị đừng nói vậy anh hai em cũng là vì lo cho danh tiếng của chị thôi mà… Cứ nghĩ mà xem một cô gái chưa chồng mà đã có con, người ta nhìn vào sẽ nói chị như thế nào chứ…! Hoàng Kỳ Duyên từ nãy giờ vẫn một mực im lặng lúc này lại đột nhiên lên tiếng, không hiểu sao cô gọi Tô Thanh Hà một tiếng chị dâu ngọt xớt mà không thấy ngượng mồm gì cả, từ lúc cô nghe chính miệng Tina xác nhận Tô Thanh Hà là mẹ thì cô vẫn luôn quan sát cô gái này từ cử chỉ cho đến cách nói chuyện, cô cảm thấy đôi lúc Tô Thanh hà rất mạnh miệng với anh trai mình nhưng cô cũng biết đó chỉ là làm ra vẻ bề ngoài còn tính cách thì có vẻ rất tốt người lại xinh đẹp tuyệt hảo như vậy, rất hợp với anh hai mình.

--- Dừng, dừng… Tôi nhắc lại tôi không phải là chị dâu của cô, cô không nên nói chuyện gây hiểu lầm như vậy..! Tô Thanh Hà đưa tay ra hiệu bác bỏ lời nói của Hoàng Kỳ Duyên, kỳ thật cô cũng không hiểu được Tâm tư của mình lúc này, khi chưa biết ba của Tina là ai thì cô luôn hồi hộp sợ rằng không phải là tên đầu gỗ này, khi biết rồi thì trong lòng lại đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm nhưng dù như vậy cũng không có nghĩa là cô sẽ dễ dàng chấp nhận cái tình huống đau đầu này một cách dễ dàng như vậy, bởi vì hiện tại chính bản thân cô vẫn còn chưa tiêu hoá hết được những chuyện đang xảy ra.

--- À chuyện này dù sao cũng là chuyện lớn, không thể ngồi đây nói một lời là xong được, hay cháu để cho gia đình bác chút thời gian để suy nghĩ cẩn thận đã nha…! Bà Trần Thanh Lam ngồi nghe nãy giờ, bà biết lúc này con gái đang lâm vào thế khó sử, đang cố gắng lạc đề, lại không thể nói ra chuyện của Tina nên bà lên tiếng giải vây giúp con gái mình. Nhưng mà bà cũng không có từ chối thẳng thừng mà là nói khéo để dành cho con mình một cơ hội suy nghĩ, vì thật ra bà cũng rất thích đứa con rể mà chồng mình vẫn hay nhắc tới này trong thời gian gần đây.

Tô Thanh Hà nhìn mẹ mình bằng ánh mắt cảm kích, Hoàng Kỳ Duyên thì bỉu môi, sau đó nhìn Tina mỉm cười tinh quái nói “ Ôi Tina của cô thật là tội nghiệp, rõ ràng là có ba có mẹ mà chỉ được ở với một người, cô không biết đâu cô hết cách rồi, lúc Tina đi học mà bị bạn bè trêu là đứa trẻ không có mẹ thì cũng ráng mà chịu nhé… “

Hoàng Kỳ Linh mặt không biểu tình nhìn Tô Thanh Hà, trong lòng anh cảm thấy vừa thắc mắc vừa tội nghiệp vừa có lỗi với cô gái này, anh có thể hiểu được cảm giác của một người con gái phải lặng lẽ nuôi con một mình suốt năm năm như vậy, nếu nói về vật chất thì có thể cô không có thiếu thốn gì, nhưng về mặt tinh thần thì có thể đã bị tổn thương rất nhiều vì thế ánh mắt anh lúc này nhìn Tô Thanh Hà có vẻ nhu hoà hơn giọng trầm thấp nói.

--- Là lỗi của tôi đã vô tình tổn thương cô, tôi xin lỗi… Tôi sẽ để cho cô thời gian suy nghĩ, tôi không phải là kẻ vô trách nhiệm, nếu như trước đó cô chịu cho tôi biết sớm thì tôi chắc chắn sẽ không để cho cô phải chịu đựng mà nuôi con một mình như vậy đâu. Dù sao cũng đã lỡ rồi, vậy thì hãy để tôi bù đắp lại cho cô bằng thời gian sau này, xin cô hãy suy nghĩ cho kỹ…!

Tô Thanh Hà vốn còn muốn cương quyết bác bỏ, nhưng khi nghe Hoàng Kỳ Linh nói dịu dàng chân thành như vậy, không hiểu sao cô lại nuốt những từ định nói kia lại vào bụng miệng lắp bắp nói “ Tôi, tôi không có sao cả… Anh, anh đừng có nói bậy bạ… “

--- Cứ vậy đi, tôi sẽ để cho cô suy nghĩ, trong thời gian này tôi sẽ cho Tina thường xuyên đến đây chơi, cô có thể thường xuyên gặp con bé và nên suy nghĩ xem có nên cho con mình một danh phận đúng nghĩa hay không…?

--- Đúng đó chị nên suy nghĩ thật cẩn thận đi chị dâu, chúng ta đều là phụ nữ em có thể hiểu được cảm giác của chị đã phải tổn thương như thế nào. Chị cứ yên tâm sau này nếu như anh hai bắt nạt chị thì em sẽ thay chị mà trừng trị anh ấy… Hì hì…!

Tô Thanh Hà nhìn Hoàng Kỳ Duyên đôi môi hồng cũng nhếch lên một nụ cười xinh đẹp, mặt dù có hơi gượng gạo, bây giờ cô mới để ý kỷ cô gái này, bởi vì lúc trước khi gặp ở bệnh viện cô còn tưởng Hoàng Kỳ Duyên, Hoàng Kỳ Linh và Tina là một gia đình, hoá ra lại là hai anh em ruột nghĩ vậy trong lòng cô như bớt đi một chuyện gì đó, cô chỉ nhìn Hoàng Kỳ Duyên cười mỉm một cái nhưng không có lên tiếng trả lời. Chương trướcChương tiếp Báo lỗi chương Bình luậnBạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.Truyện Full - Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện hay. Website luôn cập nhật những bộ truyện mới thuộc các thể loại đặc sắc như truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, hay truyện ngôn tình một cách nhanh nhất. Hỗ trợ mọi thiết bị như di động và máy tính bảng.Contact - ToS - Sitemap ma thien ky quan thuat huyen cua on noan ngon tinh sac linh vu thien ha chua te chi vuong truyen dam my tien nghich quan bang ngon tinh hoan dam my h vu cuc thien ha ngon tinh nguoc ngon tinh sung$('head').append('');