Tác giả: Ptx1994

Chương 28: Đồ vô duyên

TrướcTiếp
Hoàng Kỳ Linh mang đồ ra xe cho Tô Thanh Hà rồi đưa Tina lên xe của mình, đang định lái xe chạy đi thì anh chợt nhớ đến lời mà ba mình đã nói, bảo anh phải đưa Tô Thanh Hà về gặp ông, vì vậy vẻ mặt anh nghiêm túc lại nói “. Ba mẹ tôi bảo đưa cô đến nhà cho hai người gặp… Ý cô thế nào, có thể đi không?… “

--- Ba mẹ anh muốn gặp tôi sao? Nhưng, nhưng mà hiện tại tôi vẫn chưa sẵn sàng, hay là để lần khác đi…! Tô Thanh Hà biết ba mẹ của Hoàng Kỳ Linh gọi mình đến gặp là có ý gì, tuy cô biết trước sau gì cũng phải gặp một lần koi như là vì Tina, nhưng hiện tại thì cô vẫn chưa đủ tự tin để đối mặt với vấn đề này, bởi vì mọi chuyện đều đến quá đường đột khiến cho cô không thể nào tiếp thu hoàn toàn được, thế nên cô mới thẳng lời mà từ chối Hoàng Kỳ Linh.

Hoàng Kỳ Linh nghe vậy anh cũng có thể hiểu được cảm giác của cô về chuyện này nên anh cũng không có nói thêm gì, anh chỉ gật đầu một cái rồi nhìn Tô Thanh Hà quan tâm nói “. Đừng lo lắng quá, tôi luôn sẵn sàng chịu trách nhiệm với cô và con, nhưng nếu cô không muốn thì cũng có thể tự do đi tìm hạnh phúc của mình sẽ không ai ép cô cả…. Nếu nhớ con thì cô có thể đến thăm nó bất cứ lúc nào… “ nói xong anh lái xe chạy đi, chỉ để lại một mình Tô Thanh Hà vẫn đang đứng ngây ra đó mà suy nghĩ về những lời mà anh vừa nói.

Tô Thanh Hà nhìn theo bóng xe chạy đi khuất, cô định thần lại thở sâu một hơi rồi lẩm bẩm tự nói một mình “. Phải làm thế nào đây, nếu không lấy anh ta thì sẽ không thể ngày ở bên cạnh chăm sóc cho Tina, nó chỉ có thời gian hai năm… Nhưng nếu lấy anh ta thì mình lại không cam lòng vì anh ta chịu lấy mình cũng chỉ là vì trách nhiệm vì Tina chứ không phải vì yêu mình… Hôn nhân mà không có tình yêu thì liệu có được hạnh phúc không? “ Cô thì thầm tự hỏi, trong lúc cô còn đang đắm chìm trong những suy nghĩ quanh quẩn kia thì từ trong túi xách của cô tiếng chuông điện thoại đột nhiên ngân vang, kéo cô tĩnh lại từ trong những suy nghĩ đó, cô lắc đầu xua đem những thứ đau đầu kia gạt sang một bên rồi lấy điện thoại ra nhìn tên người gọi đến là Mộc Đào cô bắt máy hỏi.

--- Alo Mộc Đào à, gọi mình có chuyện gì vậy?

Bên kia Mộc Đào vừa thấy Tô Thanh Hà bật máy thì giọng đã lau láu hỏi “. Lina cậu không có chuyện gì chứ? Tại sao từ hôm qua đến giờ mình gọi cậu không được? “

--- À, tại mình bận chút chuyện… Sao cậu nóng lòng gọi cho mình chỉ là để hỏi vậy thôi hả…? Tô Thanh Hà nhoẻn miệng cười cười nói.

--- Không, không phải, mình có chuyện cần nói với cậu… Bây giờ cậu đang ở đâu, chúng ta gặp nhau rồi nói chuyện…!

--- Ừ được, vậy cậu muốn gặp ở đâu đây…?

--- Mình và chị dâu sẽ ở quán cafe Vip đợi cậu, cậu mau đến đây nha… Mình đang có rất nhiều chuyện muốn tám với cậu đó…!

Tô Thanh Hà mặt đang cười cười, nhưng khi nghe nhắc đến Trần Phương Anh thì nụ cười trên mặt cô đông cứng lại, cô im lặng lưỡng lự một lát rồi cuối cùng lên tiếng nói “. Ừ, vậy hẹn cậu 15 phút nữa… Mình đang ở trung tâm Thương Mại cũng gần đó, mình sẽ qua ngay. “

--- Ừ vậy lát gặp…! Mộc Đào cúp điện thoại vẻ mặt tươi cười làm lộ ra hai cái lúm đồng tiền thật sâu trên má, bỗng dưng cô cảm giác như có gì đó không đúng, cô ngẩng đầu nhìn lại liền thấy bốn con mắt đang chăm chăm nhìn mình quái dị, cô cười duyên làm bộ hắng giọng một cái ngượng ngùng hỏi.

--- Hai người nhìn em như vậy là ý gì?

Trần Phương Anh khoé miệng nhếch lên cười nhẹ một cái rồi trêu Mộc Đào một câu “. Vì em từ nãy đến giờ cứ ngồi im lìm, vừa gọi được cho Lina một cái thì cứ như là được nói chuyện với người yêu vậy, mặt mày hớn hở và nói lia lịa, đâu có giống bộ dạng thẹn thùng vừa nãy khi nói chuyện với giám Đốc Đoàn đâu chứ… “

--- Đúng vậy, thấy cô nói chuyện với bạn cười vui như vậy… Quả thật trông cô lúc tươi cười có nét rất là duyên dáng dễ thương lắm, tôi cũng tò mò không biết người bạn này của cô là người như thế nào mà lại có thể làm cho cô khi nói chuyện lại vui vẻ như vậy?…! Đoàn Quốc Dân ngồi đối diện Mộc Đào một thân trang phục tao nhã lịch lãm, nhìn nụ cười duyên dáng trên khuôn mặt cô có chút thất thần nói. Anh ta cũng biết ý định mà hôm nay Trần Phương Anh hẹn mình và Mộc Đào ra đây gặp nhau là có ý muốn làm mai cho hai người làm quen với nhau. Nhưng bởi vì từ lúc gặp đến giờ anh ta đều thấy Mộc Đào cứ một mực tỏ thái độ lạnh nhạt nên cho là cô nàng này hơi khó tính, đến khi anh thấy Mộc Đào cười đùa nói chuyện điện thoại thì anh mới biết hoá ra mình đã đánh giá người ta quá vội vàng…

--- A, không có, không có nha… Là tại vì mấy hôm nay không có gặp Lina cho nên hơi nhớ cậu ấy một chút thôi…! Mộc Đào xua tay giải thích…

--- À, Lina đang đến đây sao? Vậy cũng tốt, sẵn tiện chị muốn mời cô bé vài ngày nữa đến dự tiệc kỷ niệm ngày cưới của chị… Đến lúc đó nếu Giám Đốc Đoàn có rảnh thì cùng đến chung vui nhé…? Trần Phương Anh nói.

--- Nếu cô Phương Anh đã có lời mời thì tôi nhất định sẽ đến… Nhân tiện tôi cũng muốn mời Cô và cô Mộc Đào cuối tuần này đến dự tiệc chiêu đãi các đối tác của dự án Thành Phố Thiên Đường lần này, mong là hai cô sẽ đến…!

--- Được chứ, hai chị em tôi cũng là người kinh doanh cũng phải đi giao tiếp một chút chứ…!

--- Chị dâu à, chị và anh hai muốn tổ chức tiệc thật sao? Ngày mai anh hai sẽ về nước sao? Mộc Đào có chút thắc mắc cùng lo lắng chuyện gì đó hỏi. Nhưng trong lòng cô thì lại thì thầm “ Rốt cuộc chị dâu đang muốn làm gì đây, chị ấy không sợ anh hai gặp lại Lina thì sẽ sinh tình hay sao? Chị ấy biết rõ là trước đây anh hai rất thích Lina mà “

--- Ừ, hai anh chị đã bàn bạc kỹ rồi, đến đây là thời điểm thích hợp nhất… Tại vì từ lúc mới cưới đến giờ cả anh và chị đều bận việc công ty cho nên không có thời gian quan tâm những chuyện này, bây giờ mọi thứ đã ổn định rồi, cũng là lúc anh chị nên quan tâm đến chuyện đời tư một chút…! Trần Phương Anh gật đầu giải thích.

--- Vậy chị không lo là…!

--- Chị biết chứ, nhưng chị tin tưởng chồng chị và cũng tin tưởng nhân phẩm của Lina…!

--- Dạ, vậy thì tùy anh chị, em cũng sẽ nhắc nhỡ Lina một chút…!

Ba người ngồi một bàn trong quán nói chuyện qua lại một lúc, đến hơn hai mươi phút sau cánh cửa quán cafe được mở ra, Tô Thanh Hà mặc một bộ váy ngắn ngang đầu gối màu trắng, trông rất thanh nhã bước vào, cô đưa mắt tìm kiếm bàn của Mộc Đào nhưng Mộc Đào đã nhìn thấy cô trước liền đứng dậy giơ tay gọi to.

--- Lina, Lina bên này này…!

Tô Thanh Hà theo tiếng nhìn lại thấy bàn của Mộc Đào có ba người, mà lại còn là người quen, cô nhìn hai người ngồi đằng kia, đôi chân mày mỏng xinh đẹp khẽ nhăn lại một chút rồi lại giãn ra cô nhẹ nhàng bước đến bàn chào Trần Phương Anh và Đoàn Quốc Dân một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh Mộc Đào giọng có chút bực mình hỏi…!

--- Tại sao cậu không nói cho mình biết là còn có Giám Đốc Đoàn ở đây nữa?

Mộc Đào nheo mắt không hiểu sao cô bạn này lại đột nhiên nói có vẻ khó chịu như vậy, nhưng cô vẫn cười trừ một tiếng rồi ghé sát vào tai Tô Thanh Hà nói nhỏ giải thích… “ Lina à cậu đừng giận, tại mình cũng hết cách chị dâu mình muốn mình đến đây xem mắt anh ta, mình không thích như vậy nhưng cũng không tiện từ chối cho nên… “

“ Cho nên cậu gọi mình đến để thay cậu chống đỡ chứ gì “ không đợi Mộc Đào nói hết câu, Tô Thanh Hà đã biết tỏng ý định của bạn mình nên cô đã nói luôn phần sau cho Mộc Đào.

“ Hì hì chính là như vậy, Lina giúp mình nha, nha nha… Cậu không cần phải làm gì cả chỉ cần ngồi đây nói chuyện với mình là được rồi “

Thấy hai cô gái vừa đến là đã quấn lấy nhau mà thì thầm to nhỏ, Trần Phương Anh hắng giọng một tiếng cắt ngang câu chuyện rồi đùa mắng nói “ Hai cái đứa này, cứ gặp nhau là lại quấn lấy nhau quên trời quên đất “

--- A, chị Phương Anh, em xin lỗi em quên mất…! Tô Thanh Hà làm bộ ngượng ngùng xin lỗi, nhưng thật ra là ngay từ đầu cô đã cố ý không thèm để ý đến hai người này mà lao đầu vào bà tám với Mộc Đào rồi.

Hiện tại người im lặng nhất không phải ai khác chính là Đoàn Quốc Dân, kể từ lúc Tô Thanh Hà vừa xuất hiện trong tầm mắt thì anh ta đã nhìn đến ngẩn người ra rồi, ngay cả lúc Tô Thanh Hà không thèm để ý đến mình thì anh ta vẫn thất thần nhìn cô gái xinh đẹp giống như yêu nghiệt mà anh đã gặp qua vài lần này. Đến khi nghe tiếng ho khang của Trần Phương Anh vang lên anh ta mới giật mình tĩnh lại miệng ngượng ngùng cười khổ vì mình đã quá mất tập trung. Nhưng quả thật đứng trước sắc đẹp của người con gái này mặc dù chỉ là mới gặp vài lần, nhưng anh vẫn không thể nào cưỡng lại được để tâm hồn mình bị cô ta hút đi mất.

Lúc này Đoàn Quốc Dân đã lấy lại bình tĩnh trong lòng thầm hạ quyết tâm, hôm nay phải tận dụng cơ hội này để làm quen với Tô Thanh Hà, nhưng anh ta lại nóng vội nên đã mặc kệ Tô Thanh Hà và Trần Phương Anh đang nói chuyện, anh ta đột nhiên lên tiếng lưng chừng cắt ngang hai người rồi nói một câu tế nhị nhưng lại chọn sai thời điểm nên biến thành vô duyên. “ Chào cô Tô Thanh Hà, chúng ta lại gặp nhau rồi, tôi rất vui được gặp lại cô… “ Câu nói lưng chừng kia làm cho ba cô gái phải nhìn anh ta bằng ánh mắt khác thường, thật không hiểu nổi phép lịch sự giao tiếp của anh ta tệ như vậy tại sao lại có thể làm giám Đốc điều hành của một công ty lớn như vậy.

Tô Thanh Hà là trung tâm của câu nói đó, cô tỏ thái độ bất mãn liếc xéo Đoàn Quốc Dân một cái rồi “ Hừ “ một tiếng “ Đồ vô duyên “ thật to vang lên cho mọi người xung quanh nghe thấy rồi nhìn sang anh ta mà chỉ chỏ cười nhạo.