Tác giả: Ptx1994

Chương 29: Vì con và vì..... Anh ta...

TrướcTiếp
Đoàn Quốc Dân hơi ngượng khi biết mình đã quá lố, anh ta thầm trách mình tại sao lại nóng vội như vậy, nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong lòng anh ta, còn ngoài mặt thì anh ta biểu hiện ra chút ái ngại rồi sau đó cười xòa nói. “. Xin lỗi các cô, thật ngại quá, bởi vì tôi bị cô Tô Thanh Hà làm cho ngạc nhiên cho nên mới thất thố như vậy.. “

Trần Phương Anh nghe vậy cô cũng chẳng buồn để ý, chỉ qua loa gật đầu một cái rồi bưng lấy ly nước lên uống. Duy chỉ có Tô Thanh Hà và Mộc Đào hai người lại tò mò vì sao Đoàn Quốc Dân lại nói là anh ta bị Tô Thanh Hà làm cho ngạc nhiên, vì vậy Mộc Đào không nhịn được hỏi.

--- Này anh, bạn tôi từ lúc bước vào đây cậu ấy vẫn bình thường như vậy, đâu có làm ra động tác gì đâu mà anh lại nói là ngạc nhiên…?

--- À cái này thì tôi nghĩ cũng dễ hiểu mà, đó là bởi vì Cô Tô quá mức xinh đẹp cho nên tôi nhất thời không tự chủ được mà thất thố…! Đoàn Quốc Dân vừa nói vừa cười tỏ ý rằng chuyện vừa nãy là do anh ta hoàn toàn không cố ý, mà là do bị sắc đẹp của Tô Thanh Hà làm cho mê loạn nên mới như vậy…

Mộc Đào nghe anh ta trả lời như vậy cô nhất thời không biết nên nói thế nào, bởi vì lời của Đoàn Quốc Dân chính xác là đang khen Tô Thanh Hà xinh đẹp cho nên đã thu hút anh ta không tự chủ được, cô quay sang nhìn Tô Thanh Hà xem ý kiến, nhưng Tô Thanh Hà vẻ mặt vẫn điềm nhiên bưng ly nước lên nhấp một tí rồi thản nhiên nói.

--- Thôi bỏ đi… Mà nè cậu kêu mình đến đây bảo là có chuyện muốn nói, vậy cậu muốn nói với mình chuyện gì đây…!

--- Hi hi đây là cậu nói đúng chủ đề rồi… Là chuyện của anh chàng đẹp trai mà mình đã từng nói, ngày hôm qua mình đã gặp anh ấy mình đã….! “ Khoan đã hai đứa, chị vừa nhớ ra là còn có chuyện cần xử lý nên phải đi trước, nhân đây chị muốn mời luôn Lina ba ngày sau đến nhà dự buổi tiệc kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng chi nha… thôi chị phải đi trước đây mọi người nói chuyện vui vẻ… “

Mộc Đào đang hăng hái nói đến đoạn hấp dẫn nhất, nhưng lời còn chưa nói hết thì đã bị Trần Phương Anh cắt ngang nói trước, vì lý do là còn có việc nên phải đi trước cho nên cô đã mở lời mời Tô Thanh Hà đến dự tiệc rồi sau đó liền đứng dậy rời đi. Trong bàn chỉ còn lại ba người Mộc Đào, Tô Thanh Hà và Đoàn Quốc Dân.

Tô Thanh Hà ngạc nhiên đang muốn hỏi lại nhưng Trần Phương Anh đã đi mất, cô quay sang nhìn Mộc Đào nhưng không có lên tiếng hỏi. Mộc Đào nhìn ánh mắt của bạn mình coi không cần hỏi cũng biết cô bạn này là đang muốn nói chuyện gì, vì vậy cô liền lên tiếng nói. “. Đúng vậy, chị ấy muốn mở tiệc chiêu đãi… Anh hai mình ngày mai cũng sẽ về đến Việt Nam… Lina à cậu…? “

--- Cậu không cần phải nói, cậu cũng biết giữa mình và anh của cậu vẫn chưa từng có liên quan gì mà… Chuyện năm đó cũng chỉ là chuyện một phía của anh ấy, còn mình cũng giống cậu chỉ xem anh ấy là anh trai của mình thôi…!

--- Nhưng…! Mộc Đào đang định nói tiếp nhưng chợt nhớ ra là ở đây còn có một người ngoài cho nên cô dừng lại nhìn Đoàn Quốc Dân nói “ n, xin lỗi Giám Đốc Đoàn nha, bây giờ tôi và Lina có chuyện riêng cần nói, anh có thể để cho chúng tôi không gian riêng tư được không?

Nghe Mộc Đào đã nói vậy, anh ta có ngốc cũng biết là người ta đang đuổi khéo mình đi, nhưng người ta đã mở lời như vậy rồi anh cũng không thể mặc dày mày dạn mà ngồi lại đây làm bù nhìn, cho nên anh nở nụ cười gật đầu đồng ý rồi đứng dậy rời đi. Mộc Đào thấy anh ta đã ra ngoài cô lại quay lại nhìn Tô Thanh Hà tiếp tục nói.

--- Lina mình hỏi thật cậu nha, nếu lỡ như anh hai mình quay về và vẫn quấn lấy cậu thì cậu sẽ làm thế nào?

--- Cậu nghĩ sao vậy hả? Làm thế nào là thế nào, thì đá cho anh ta tránh xa ra chứ cậu muốn mình làm thế nào nữa… Không lẽ cậu muốn mình giống như lúc trước vì nể mặt cậu mà gượng ép đi chơi đi ăn với anh ấy sao?...! Tô Thanh Hà nghe Mộc Đào hỏi một câu như vậy thì cô tức giận như muốn nhảy dựng lên, theo cô nghĩ Mộc Đào đã hỏi như vậy là đã có ý đề phòng mình, không tin tưởng mình.

--- Ai da Lina à, cậu đừng có giận mà, mình chỉ muốn hỏi vậy thôi, không có ý gì đâu…!

--- Cậu chơi với mình lâu như vậy cậu cũng thừa biết bản tính của mình rồi, vậy tại sao lại còn hỏi những câu thừa thãi như vậy?... Tô Thanh Hà vẫn tức giận giọng nói có vẻ hơi gắt nói.

--- Thì mình đương nhiên là tin cậu, nhưng mình lại sợ anh hai mình sẽ không nghĩ giống như cậu vậy, cho nên mình mới hỏi cậu thử thôi…!

--- Được rồi, cậu không cần phải lo chuyện này, đối với mình bây giờ ngoài ba mẹ mình ra thì chỉ có một người duy nhất đáng để mình yêu thương chăm sóc thôi…!

--- A, cậu có bạn trai rồi sao? Thật tốt quá, cậu có thể nói cho mình biết anh ta là ai không? Là anh chàng nào lại có thể làm tan chảy được trái tim băng giá của cậu vậy?

--- Bạn trai cái gì? Không có, cậu đừng nói bậy, là người mình quan tâm đâu nhất thiết phải là bạn trai…!

--- Ao, vậy cậu đang nói đến ai…?!

--- Chuyện này rất khó nói, hay là để đến lúc nào đó thích hợp thì mình sẽ nói cho cậu nghe… Bây giờ hay là nói chuyện của cậu đi, vừa nãy không phải cậu đang nói đến đoạn là gặp anh chàng đẹp trai kia sao?…! Tô Thanh Hà thấy Mộc Đào truy hỏi, cô không thể nói ra chuyện của Tina cho nên cô lập tức viện ra một lý do rồi đổi sang chủ đề khác.

--- Ừ đúng rồi, hôm qua mình đã mạnh dạng…. À mà khoan đã, cậu đang đánh trống lảng mình đó sao?...! Mộc Đào nghe nhắc đến anh chàng đẹp trai thì hai mắt sáng lên, miệng thì lau chau muốn kể lại nhưng chợt nhớ ra là mình đang nói chuyện kia sao tự nhiên lại nhảy qua chuyện này, vậy nên cô lập tức dừng lại ánh mắt soi mói nhìn Tô Thanh Hà hỏi.

--- Thì cậu cứ nói tiếp chuyện anh đẹp trai kia đi, rồi sau đó cậu đã làm gì nữa?...! Tô Thanh Hà vẫn lì lợm cố làm ngơ câu hỏi của Mộc Đào, vẫn kiên trì câu hỏi của mình hỏi.

--- Ừ, thì chẳng có gì, chỉ là mình đã tự tin đi làm quen anh ta còn đưa cho anh ta cả danh thiếp, anh ta bảo lúc nào rảnh thì sẽ gọi điện nói chuyện với mình…! Mộc Đào thấy Tô Thanh Hà vẫn kiên quyết giấu mình không chịu nói nên thôi, cô cũng không hỏi nữa, chỉ là mặt mày ủ rũ nhắc lại chuyện mình đã lớn mật đi tán trai cho Tô Thanh Hà nghe.

--- Hả? Cậu, cậu cũng lớn gan thật… Dám chủ động đi làm quen trai lạ, lại còn là người đã có vợ con nữa… Mình thật muốn biết trong đầu cậu đang nghĩ cái gì, còn có cả người đàn ông kia nữa, anh ta nghĩ sao mà lại đi nhận lời làm quen với cậu chứ… Hừ, đúng là đồ bại hoại, nếu để mình gặp thì nhất định sẽ mắng chết anh ta…. Đồ trâu già mà muốn đi gặm cỏ tơ sao? Tô Thanh Hà trợn mắt nhìn Mộc Đào, cô không nghĩ cô bạn này của mình lại mê trai đến mức lá gan cũng lớn lên như vậy, cư nhiên chủ động đi làm quen người ta.

--- Ai da mình cũng chỉ là muốn làm bạn với anh ta thôi, không có ý gì khác mình thề đấy…!

--- Haiz được rồi được rồi, thật không hiểu nổi cậu, đàn ông đâu có thiếu đâu mà cậu phải làm như vậy chứ…?

--- Nhưng mà anh ấy cực kỳ đẹp trai thật mà, với lại anh ấy không có giống với những người khác, mình thấy anh ấy rất dễ thương và ấm áp mỗi khi anh ấy quan tâm con gái của mình…!

--- Cậu gặp anh ta không được bao nhiêu lần, cậu không thể nhìn anh ta bằng vẻ bề ngoài được…!

--- Ừ mình biết rồi, lần sau nếu có gặp anh ta thì mình sẽ giữ ý tứ…!

Hai cô nàng ngồi trong quán cafe nói chuyện gần hai tiếng đồng hồ, ở những bàn xung quanh thỉnh thoảng còn có một vài người nhìn sang bên này, vì hiện tại trong quán hai cô gái này đã trở thành tiêu điểm nổi bậc nhất rồi.

Sau khi tạm biệt Mộc Đào, Tô Thanh Hà trên đường trở về nhà đã miên man suy nghĩ về chuyện mà Trần Phương Anh mời cô đi dự tiệc, nếu là lúc trước khi chưa biết chuyện về Trần Phương Anh thì cô có lẽ sẽ rất vui vẻ không suy nghĩ mà nhận lời đi dự tiệc, nhưng bây giờ thì khác. Con người thật của người phụ nữ này cô đã được nghe qua từ Tina, tuy cô chưa từng chứng kiến lần nào, nhưng cảm giác cho cô biết chuyện lần này không phải là ngẫu nhiên, chắc chắn là có ẩn tình gì đó đang chờ đợi cô.

Tina đã từng nói, trong tương lai Trần Phương Anh sẽ li dị với chồng mình và quay trở về với Hoàng Kỳ Linh, không những vậy cô ta còn luôn tạo ra thật nhiều cơ hội cho chồng cũ của mình và Đoàn Quốc Dân thay nhau quấn lấy cô luôn có mặt bên cạnh cô để cho Hoàng Kỳ Linh sinh ra mâu thuẫn mà hiểu lầm cô. Từ đó mới tách hai người ra càng ngày càng xa, thủ đoạn thâm độc như vậy cô nghe mà không thể tin nổi nó lại được một người mà mình vẫn luôn koi là chị, là người mà cô vẫn luôn tôn trọng lại một tay dàn xếp để mình và chồng mình phải xích mích với nhau dẫn đến hôn nhân đổ vỡ, tan nhà nát cửa.

Cô càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, nếu có một ngày cô phải đối mặt chuyện như vậy thật thì cô không biết phải nên làm thế nào nữa. “ Không, mình nhất định không thể để những chuyện này tiếp diễn trong tương lai… Mình sẽ vì con, vì gia đình và vì….. Anh ta… Mình phải mạnh mẽ mà đối mặt với tất cả.. “