Tác giả: Ptx1994

Chương 30: Mộc Đằng

TrướcTiếp
Một ngày này Hoàng Kỳ Linh đang ngồi trong phòng bên cạnh góc giường mà trầm ngâm suy nghĩ, bởi vì buổi tối hôm qua anh đã nhận được một cuộc điện thoại lạ, nhưng khi nghe máy thì anh đã vô cùng ngạc nhiên bởi vì người gọi đến là người mà hiện tại anh đang hận nhất đó chính là Trần Phương Anh. Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn là anh thật không ngờ sau những chuyện đã xảy ra như vậy mà cô vẫn còn dám cả gan mời mình đi dự tiệc kỷ niệm ngày cưới của cô ta, anh thầm suy nghĩ không biết là người đàn bà này lại muốn giở trò gì nữa đây, cô ta thừa biết là những chuyện như vậy có mời mình thì cũng vô ích, vì trên thế giới này sẽ chẳng có người đàn ông nào tình nguyện đi dự những buổi tiệc cưới hay là kỷ niệm ngày cưới của một người mà mình đã từng yêu hơn cả sinh mạng của mình cả rồi sau đó bị phản bội.

Và điều phản bội một cách vô tình của tình yêu đó đã kéo theo biết bao nhiêu đau khổ buồn tủi cùng thù hận, yêu càng nhiều sẽ hận càng nhiều. Vậy mà hôm nay một người đàn bà như vậy lại còn dám gọi điện thoại cho mình hơn nữa còn mời mình đi dự tiệc kỷ niệm ngày cưới của cô ta để mình nhìn thấy cô ta hạnh phúc “ thật đáng hận, thật đau lòng “. Lúc vừa nghe xong anh đã không ngần ngại mà thẳng thừng từ chối và định cúp máy, nhưng Trần Phương Anh đã nhanh miệng bỏ thêm một câu, nói là cô ta cũng có mời thêm những người khác trong đó cô ta còn nhấn mạnh là có mời thêm Tô Thanh Hà.

Hoàng Kỳ Linh bây giờ mới biết thật sự mình yêu người đàn bà đó nhưng chưa bao giờ nhìn thấu được tâm can của cô ta, anh thầm suy nghĩ nếu như cô ta đã cố ý đề cập đến Tô Thanh Hà, muốn mượn cô ấy làm cái cớ để ép mình đi đến buổi tiệc của cô ta, vì có lẽ cô ta nghĩ giữa anh và Tô Thanh Hà chắc chắn là có quan hệ với nhau. Bởi vì hôm dự hội thảo ở công ty Llix anh đã vô tình khiến cho nhiều người hiểu lầm vì đã cãi nhau với Tô Thanh Hà sau đó còn nắm tay cô ấy mà kéo đi suốt nửa ngày với nhau.

Anh ngồi trầm ngâm nhìn Tina đang loay hoay viết lách cái gì đó ở trên bàn, trong lòng anh chợt nảy ra ý định thầm suy tính “ Hừ, nếu cô đã nghĩ như vậy, vậy thì tôi cũng sẽ mặt dày mà đến đó nhìn một chút, nhân tiện cũng sẽ diễn cho cô xem một vở kịch gia đình hạnh phúc của tôi… Cô cũng đừng trách tôi đến phá hư buổi tiệc đáng nhớ đó của cô “

OoO

Cũng cùng một thời gian này vào gần giữa trưa, một chuyến bay từ Pháp về Việt Nam đã hạ cánh, một người đàn ông đẹp trai khoảng 26-27 tuổi ăn mặc lịch thiệp vừa từ sân bay đi ra ngồi trên một chiếc Mercedes sang trọng hướng đến khu biệt thự The Victoria. Người này chính là Mộc Đằng anh trai của Mộc Đào và là chồng của Trần Phương Anh, anh ta lúc này vẻ mặt vẫn đang khó hiểu không biết rốt cuộc Trần Phương Anh đang muốn làm gì, vì sao đột nhiên lại muốn tổ chức tiệc kỷ niệm ngày cưới trong hoàn cảnh này, tình hình giữa hai vợ chồng lúc này không phải cô ta không biết, quan hệ chẳng còn tốt đẹp gì vậy thì hạnh phúc từ đâu ra để cô ta đi tổ chức tiệc kỷ niệm ngày cưới cho mọi người xem “ là làm trò cười sao? “

Hơn một tiếng đồng hồ sau, sau khi Mộc Đằng vừa về đến nhà chào hỏi và nói chuyện với ba mẹ và em gái xong thì lập tức đã kéo Trần Phương Anh lên phòng nói là có chuyện cần bàn, sau khi vào phòng khoá cửa lại Mộc Đằng lập tức thay đổi khuôn mặt từ tươi cười sang cáu giận một cách nhanh chóng, anh nhìn Trần Phương Anh đang ngồi trên giường mà quát lên.

“ Tôi cho cô 5 phút để giải thích tất cả những chuyện này… Mau nói đi nếu không đừng trách tôi không kiên nể cô “

Trần Phương Anh nghe vậy cũng không có tức giận mà chỉ khẽ cười một tiếng giống như là đã quen với những lời nói này rồi vậy, cô ta nhìn người đàn ông trước mặt đã mang danh là chồng mình suốt năm năm qua khẽ cười một tiếng rồi chậm rãi nói.

--- Anh lại bắt đầu như vậy rồi, thật sự lúc nói chuyện với tôi anh không thể nhỏ nhẹ như lúc anh nói chuyện với những cô gái kia sao?

--- Hừ, nói chuyện nhỏ nhẹ, cô kêu tôi nói chuyện nhỏ nhẹ với loại đàn bà như cô sao? Nếu đúng là như vậy thì tôi thà nói chuyện với chó có khi còn cảm thấy vui vẻ hơn, vì ít ra nó không có lúc nào cũng ghê tởm giống như con người suốt ngày khiến tôi luôn đề phòng…! Mộc Đằng nghe Trần Phương Anh nói thì anh ta cười lạnh một tiếng rồi chỉ thẳng vào mặt Trần Phương Anh giống như không koi cô ta ra gì mà mắng thậm tệ.

--- Anh dám….. Được được, tùy cho anh muốn nói thế nào thì nói… Dù sao giữa hai chúng ta cũng kẻ tám lạng người nửa cân cũng na ná như nhau cả, nên khi mắng tôi anh cũng nên lựa từ cho dễ nghe một chút để cho bản thân mình cũng cảm thấy dễ chịu đi…! Trần Phương Anh nghe Mộc Đằng đem mình ra so sánh với chó, cô ta tức giận muốn cãi ầm lên nhưng rồi lại nhịn xuống được, chỉ dùng vẻ mặt điềm đạm như bình thường nói những câu nói đâm ngang xéo dọc đầy thâm ý mà đáp trả Mộc Đằng. Người nóng nảy hay bộc lộ thì không đáng lo, ngươi âm thầm không biểu lộ cảm xúc mà vẫn có thể đã kích người khác qua lời nói mới thật sự đáng sợ. Trần Phương Anh chính là loại người như vậy.

--- Cô không cần phải đem tôi đi so sánh với mình, bởi vì tôi không giống cô… Tôi trở thành bộ dáng như hiện tại tất cả là nhờ cô ban cho, cô làm cho tôi hiểu giá trị của cuộc sống là cần phải có hưởng thụ… Và tôi cũng tin tôi không phải là người duy nhất bị cô biến thành một tay chơi có tiếng như vậy đâu nhỉ, nhưng ít ra tôi so với tên kia cũng vẫn còn dễ chịu hơn nhiều. Bởi vì chính cô đã làm cho cuộc đời anh ta tan nát, biến anh ta thành thối nát hơn cả tôi bây giờ gấp nhiều lần, cô nói xem tất cả đều là do cô mà ra vậy cô có đáng được tôn trọng không?

--- Anh im miệng lại, tôi gọi anh về không phải là để cãi nhau với anh mà là có chuyện nghiêm túc cần bàn với anh…!

--- Chuyện nghiêm túc giữa tôi với cô lúc này chính là chuyện ly hôn… Cô không nói chuyện này thì còn chuyện gì để nói đây…?

--- Tôi sẽ ly hôn theo ý anh, nhưng trước đó thì chúng ta phải hợp tác với nhau làm giúp nhau một chuyện đã…!

Mộc Đằng ngạc nhiên khi nghe Trần Phương Anh chịu đồng ý ly hôn, trước đây anh ta đã dùng đủ mọi cách nhưng vẫn không thể nào lay chuyển được người đàn bà này vậy mà bây giờ chính miệng cô ta lại đưa ra yêu cầu, nhưng khi nghe đến chuyện hợp tác gì gì đó anh ta có cảm giác không ổn nên nghiêm giọng hỏi lại, bởi vì loại người như Trần Phương Anh nếu như chuyện không có lợi lộc thì cô ta tuyệt đối sẽ không nhĩ đến.

--- Hợp tác, cô muốn hợp tác cái gì…?

--- Tôi muốn quay lại với Kỳ Linh, anh phải giúp tôi chuyện này…! Trần Phương Anh nhoẻn miệng cười nhẹ làm như không có chuyện gì to tác nói.

--- Quay lại với Hoàng Kỳ Linh… Ha ha cô đang ảo tưởng sao? Với những gì cô đã gây ra cho anh ta bây giờ lại đòi quay lại cô nghĩ giá trị của mình cao vậy sao? Để tôi nói cho cô nghe nếu tôi là Hoàng Kỳ Linh khi nghe cô muốn quay lại với tôi thì việc đầu tiên tôi làm chính là cầm đế giày và đập vào cái mặt dày của cô đấy..! Mộc Đằng không hề kiên nể mà cười lớn và châm chọc Trần Phương Anh koi lời cô ta nói giống như là một trò cười ngu ngốc vậy.

--- Đây không phải việc của anh, anh chỉ cần giúp tôi là được…! Trần Phương Anh vẫn không có tỏ thái độ tức giận mặc cho Mộc Đằng nói thế nào thì nói, bởi vì cô ta chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng còn những thứ khác đều bỏ ngoài tai cả.

--- Giúp cô, tại sao tôi phải giúp cô? Cô có bị điên không lại đi bảo chồng mình giúp cô quay lại với người yêu cũ… Cô xem tôi là thằng đần sao?

--- Tôi nói là chúng ta giúp nhau, không phải anh đến giờ vẫn chưa quên được Tô Thanh Hà sao? Bây giờ tôi sẽ giúp anh và cô ta được toại nguyện, đổi lại anh cũng phải giúp tôi đến với Kỳ Linh…!

--- Tô Thanh Hà? Cô đang mộng tưởng sao? Cô nói là chúng ta hợp tác nhưng trên thực tế lại là muốn kéo tôi và Cô ấy vào để lợi dụng cho mục đích của cô thôi, con người cô tôi đã quá rõ tôi đúng là thích Tô Thanh Hà nhưng cũng không tệ hại đến nổi phải dỡ trò lợi dụng cô ấy…!

--- Ồ vậy thì anh cứ ngồi đó trơ mắt mà nhìn người đàn ông khác ôm cô ta đi… Hiện tại xung quanh cô ta có rất nhiều đàn ông đang vây quanh đấy, trong đó còn có một người mà anh cho là thối nát hơn cả anh nửa đấy, anh nhẫn tâm muốn nhìn cô ta bị người đàn ông này giày vò sao? Từng câu từng lời của Trần Phương Anh giống như đang dụ dỗ như thuốc độc đang rót từng chút một vào tai Mộc Đằng làm cho anh ta đang lâm vào thế do dự.

--- Ý cô nói là… Tên Hoàng Kỳ Linh kia đang lăm le bên cạnh Tô Thanh Hà sao?

--- Đúng vậy, họ vẫn đang hẹn hò nhau đi chơi rất tốt, nói không chừng không lâu nữa cô ta sẽ sập bẫy của sói thôi… Danh tiếng của Hoàng Kỳ Linh mấy năm nay tôi tin anh không phải không biết…!

--- Nếu đúng là như vậy, vậy cô muốn tôi phải làm thế nào? Nhưng tôi nói trước tôi chỉ muốn tách Tô Thanh Hà ra không để cho Hoàng Kỳ Linh lại gần cô ấy, còn những chuyện khác tôi không quan tâm….!

--- Vậy thì được, anh chỉ cần nghe theo sắp xếp của tôi là được…!