Tác giả: Ptx1994

Chương 32: Giống như nam thần

TrướcTiếp
Khu biệt thự Ther Victoria căn biệt thự số 51, thảm đỏ trải dài từ bên ngoài cổng vào trong sảnh lớn tôn một sự quý phái hợp cách cho một buổi tiệc của giới thượng lưu. Nơi tổ chức tiệc được kéo dài theo một không gian rộng từ trong sảnh lớn thẳng ra tới một khoảng sân rộng, có đầy bàn rượu trải dài với đủ các loại rượu ngon đắt đỏ mà người bình thường khó có cơ hội nếm được, những bàn thức ăn toàn là sơn hào mỹ vị được bày ra do chính tay một đầu bếp tầm cỡ được Trần Phương Anh mời về tự làm ra. Có những nhạc công vũ hội nổi tiếng chơi những bản nhạc hợp với khung cảnh tạo nên một sự hài hoà giữa cảnh, vật và âm thanh làm cho không khí buổi tiệc không đến nổi quá nhàm chán. Bên cạnh đó còn có một hồ bơi rộng lớn nằm lẳng lặng đưa những sóng nước nhẹ dập dờn.

Ngày hôm nay người được mời đến nơi này số lượng người nói nhiều thì cũng không nhiều, nhưng ít thì cũng không ít. Tất cả đều là người có nhiều tiền lắm của, là các doanh nhân thành đạt có tiếng tăm hoặc cô cậu con nhà giàu. Chiếm đa số đều là người trẻ tuổi khoản từ 35 tuổi trở xuống, còn lại một số thì đều là lão cựu có máu mặt trong xã hội. Lúc này khách khứa giường như đã đến đông đủ, nhân vật chính cũng đã có một người xuất hiện để tiếp đón những vị khách đặc biệt, đó chính là Trần Phương Anh ngày hôm nay cô mặc một bộ váy dạ hội màu hồng nhạt, vòng eo và vòng ngực đều được bó sát bày ra những đường cong gợi cảm, phối hợp với khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm kỹ càng kể cả đầu tóc cũng được kết búi theo kiểu cách phù hợp làm cho cô ta khắp toàn thân đều trở nên lộng lẫy toát ra một vẻ cao quý của một người phụ nữ thành đạt.

Trần Phương Anh đi quanh đại sảnh chào hỏi tất cả mọi người một lượt, nhưng cô ta chỉ là chào qua loa cho có lệ chứ cũng chẳng hề quan tâm đến sự có mặt của họ, miệng thì chào hỏi tế nhị nhưng mắt thì lại để đi nơi khác liếc nhìn xung quanh để tìm kiếm những người mà cô ta cần thấy trong buổi tiệc ngày hôm nay, nhưng đáng tiếc là những nhân vật đó còn chưa thấy bóng dáng của một người nào cả, ngay cả chú rể trong buổi tiệc hôm nay giờ này cũng mất tăm không thấy đâu cả.

Trần Phương Anh cau mày có vẽ khó chịu, cô ta đi đến một góc khuất lấy điện thoại từ trong Bóp ra gọi cho Mộc Đằng hối thúc. “ Này anh làm cái gì vậy hả? Đã đến giờ rồi mau đến đây đi… “

Bên kia Mộc Đằng vừa lái xe giọng lại bình thản không lo lắng nói “ Cô vội cái gì, người cần đến còn chưa đến mà “

--- Làm sao anh biết là họ chưa đến? Trần Phương Anh hơi ngạc nhiên hỏi.

--- Hừ, hỏi thừa… Với tính cách của cô tôi còn không rõ sao? Nếu như tên đó đã đến thì cô còn gọi điện cho tôi sao, cô không quẳng tôi sang một bên mà quấn lấy hắn ta mới là lạ đấy…! Mộc Đằng giọng điệu mỉa mai nói.

--- Anh biết vậy thì tốt, cố gắng mà giúp tôi rồi tôi sẽ giải thoát cho anh… Bây giờ thì đến nhanh đi..!

--- Này cô đang ra lệnh cho tôi đó sao? Nằm mơ đi, cứ ở đó mà đợi đi… Tôi cúp máy đây…!

“ Anh…..” “ Đồ chết tiệt sau này có cơ hội tôi sẽ cho anh nếm mùi khổ “ Trần Phương Anh cầm điện thoại mà nghiến răng ánh mắt lóe lên một tia oán độc thì thầm lẩm bẩm.

OoO

Trong phòng trang điểm của Mộc Đào, Tô Thanh Hà đã đến đây từ sớm cùng Mộc Đào ngồi trò chuyện và giúp Mộc Đào kết tóc, trang điểm hai cô gái xinh đẹp lúc này đang sửa soạn chuẩn bị đi xuống sảnh lớn, Mộc Đào hôm nay cũng mặc một bộ váy xòe lụa mỏng kết thành nhiều lớp màu hồng, càng tôn lên thêm sự đáng yêu trên khuôn mặt được trang điểm hơi phiếm hồng kia. Tô Thanh Hà thì hôm nay lại đặc biệt lạ bởi vì cô không có trưng diện gì cả chỉ là mặc trên mình một bộ váy màu lam đẹp hơn bình thường một chút mà thôi, ngay cả khuôn mặt cũng chỉ trang điểm nhẹ như ngày bình thường, mái tóc vẫn uống lượng xõa dài như vậy. Từ lúc sớm đến giờ Mộc Đào đã nói đến cong lưỡi cạn lời nhưng cô vẫn không chịu thay đổi quần Áo và trang điểm, vẫn quyết định để y như vậy đi xuống sảnh. Mặc dù cách ăn mặc như vậy của Tô Thanh Hà đi ra đại sảnh dự tiệc thì cũng không có vấn đề gì cả, nhưng cô thấy lạ là bởi vì bình thường mỗi khi đi dự tiệc cô bạn này rất chú trọng đến trang điểm và cách ăn mặc, nhưng hôm nay cô ấy lại vờ như không cái gì cũng không quan tâm cả, hỏi gì cũng chỉ cười không chịu nói. Cuối cùng Mộc Đào cũng chỉ đành bó tay chuẩn bị cùng Tô Thanh Hà đi xuống sảnh, nhưng rồi cô như nhớ đến chuyện gì đó ánh mắt có chút tiếc nuối thì thầm nói “ Giá như mà anh ta cũng đến đây dự tiệc nhĩ “

Tô Thanh Hà nghe Mộc Đào lẩm bẩm cô nhoẻn miệng cười đưa tay cù lét Mộc Đào một cái trêu chọc nói “ y du vẫn còn nhớ đến đàn ông đã có vợ sao? Yêu anh ta rồi hả? “

---Này…. Cậu đừng có chọc mình, chỉ là tối qua anh ta đã gọi cho mình… Không biết tại sao anh ta lại hỏi mình là ngày hôm nay nếu anh xuất hiện trước mặt mình thì mình có cảm thấy vui không?...! Mộc Đào hai má hồng lên ngượng ngùng nói.

--- Vậy cậu trả lời thế nào? Tô Thanh Hà hỏi.

--- Mình… Mình cũng không biết nữa, lúc đó tim mình đập thình thịch mình chỉ nói được câu… Còn phải xem anh xuất hiện như thế nào đã rồi mình cúp máy… Ngượng chết đi được…!

--- A ha ha. Anh ta chủ động mời gọi cậu sao… Đúng là đê tiện, được rồi nếu như có gặp anh ta ở đâu thì nhớ gọi cho mình biết nghe chưa? Nhìn bộ dạng cậu như vậy cẩn thận không là bị người ta ăn cho không còn gì đấy…!

---- U, ừ…. Mình, mình biết rồi, nhất định sẽ gọi cậu mà…!

--- Vậy thì bây giờ xuống thôi, đã trễ rồi đấy..!

Hai cô gái xinh đẹp nói chuyện xong thì dắt tay nhau từ trên lầu đi xuống sảnh, vừa bước vào tầm mắt của mọi người sự xuất hiện của hai cô nàng lập tức thu hút không ít ánh mắt của mọi người, nhưng đa phần thì tất cả đều là tập trung lên người Tô Thanh Hà, còn có một số đàn ông trẻ tuổi còn độc thân không kìm nổi mà nhìn đến ngây ngốc ra, cả rượu đang bưng trên tay mặt cho nó nghiêng xuống mà đổ ra sàn.

Dưới tràn cảnh bỗng chốc yên tĩnh mà dõi theo bước chân của hai cô gái đang chậm rãi tiến vào sảnh kia, có một người trong mắt đã hiện rõ sự ganh tỵ lạ thường, Trần Phương Anh hai nắm tay siết chặt lại lướt nhìn mọi người xung quanh mà nghiến răng một cái, nhưng sau đó cô ta hít sâu một hơi rồi thở nhẹ ra toàn thân cũng buông lỏng, cô ta hắng giọng hơi lớn một tiếng làm tĩnh lại những người xung quanh rồi mỉm cười tiến đến trước mặt Mộc Đào và Tô Thanh Hà chất giọng như ngạc nhiên nói.

--- Ủa Lina em đến từ lúc nào mà lại xuất hiện cùng cô Út vậy..?

--- À em đến từ lúc sớm a chị, em và Mộc Đào ở trong phòng trang điểm…! Tô Thanh Hà cũng khẽ cười nói.

--- Ừ em đến là tốt rồi, cảm ơn em..!

--- Dạ không có gì, em đã đặt một lẵng hoa làm quà đợi lát nữa bên cửa hàng kết xong sẽ mang đến tặng cho chị…!

--- Ừ chị biết rồi, cảm ơn em nha…!

Mộc Đào thấy hai người nói chuyện, cô đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy anh hai mình đâu, cô cảm thấy kỳ cục nên nhăn mày hỏi “ Chị dâu à, anh hai em đâu, anh ấy làm gì mà giờ này còn không thấy bóng dáng đâu hết vậy? “

“ À, anh ấy còn đang ở bên ngoài, nói là đi mua một món quà tặng chị, hiện giờ chắc cũng sắp về đến rồi. “ Trần Phương Anh bày ra bộ dáng hạnh phúc nhìn Mộc Đào mà trả lời.

--- Hì Hì, bao nhiêu năm rồi anh hai vẫn lãng mạng ghê nhĩ…! Mộc Đào mỉm cười nói…!

“ Thôi được rồi, chị còn phải đi tiếp khách hai em cứ tự nhiên đi nha “ Trần Phương Anh nói xong quay người rời đi đến nói chuyện với những người khác, để lại hai cô gái tự mình đi nếm sơn hào mỹ vị dưới ánh mắt chú mục của một số người đang có ý muốn tán tỉnh làm quen, nhất là các cậu ấm nhà giàu ở đây người nào người nấy đều nhìn Tô Thanh Hà với ánh mắt cực độ ham muốn, ý định đến bắt chuyện làm quen nhưng lại do dự vì không phải chỉ có mình họ là có ý tiếp cận hai người Tô Thanh Hà.

Chỉ còn vài phút là buổi tiệc chính thức bắt đầu, lúc này các khách mời mới đặc biệt chú ý rằng từ đầu đến giờ vẫn chưa ai thấy bóng dáng của chú rể cả, có một nam trung niên có vẻ khá thân thuộc với Trần Phương Anh vẻ mặt khó hiểu nhìn cô hỏi “ Cô Phương Anh à, Chồng cô làm gì mà lại trễ như vậy chỉ còn vài phút nữa là bắt đầu rồi.. “

--- À không sao đâu mọi người đừng lo, anh ấy là như vậy, nói là nhân vật chính sẽ luôn xuất hiện đúng lúc như vậy mới được bất ngờ…! Trần Phương Anh nghe trung niên kia hỏi vậy, cô cũng chỉ biết gượng cười rồi biện ra một lý do mà giải thích với những người đang nhìn vào.

--- À ra vậy, chồng cô có vẻ là người tuân thủ giờ giấc quá nhĩ..?

Trong lúc mọi người còn đang chờ đợi, nhâm nhi ly rượu và nói chuyện phiếm với nhau, thì lúc này lại một lần nữa có tiếng xì xầm từ ngoài cửa lớn của đại sảnh vọng vào, nhưng lần này lại là tiếng bàn tán và tiếng là như gặp được ngôi sao thần tượng của các cô gái. Theo ánh mắt của mọi người hiếu kỳ nhìn lại chỉ thấy một nam thần cực kỳ tuấn mỹ lịch lãm đang chậm rãi bước vào sảnh bên cạnh anh ta còn dắt theo một cô bé cực kỳ xinh xắn đáng yêu, hai người một lớn một nhỏ bước vào dưới sự chú mục của mọi người, lần này đồng tỉnh ồn ào náo nhiệt khác hẳn với cảnh khi Tô Thanh Hà xuất hiện. Ai nấy đều âm thầm đánh giá và suy đoán thân phận của người đàn ông trẻ tuổi này.

Lúc này chính giữa sảnh, ba cô gái xinh đẹp kiêu sa bây giờ lại đứng ngẩn người nhìn người đàn ông trẻ tuổi kia, trong lòng mỗi người đều mang theo một tư vị cảm giác khác nhau, nhưng nhìn qua khuôn mặt của cả ba người thì rất dễ để nhận ra một điểm chung của họ lúc này, đó chính là ngạc nhiên và vui mừng đều thể hiện rõ.