Tác giả: Hi Hành

Chương 29: Quyết định

TrướcTiếp
Ý nghĩ này sau khi xuất hiện, Cố Thập Bát Nương đi đại hội Dược suy nghĩ này càng thêm mãnh liệt.

Ngay từ đầu Cố Thập Bát Nương quyết định nghe theo Bành Nhất Châm đề nghị đi đại hội Dược, thuần túy là muốn nhìn xem Bành Nhất Châm an bài tiết mục gì.

Đã tiếp xúc lâu như vậy, Bành Nhất Châm ở bên ngoài trừ thu dược trả tiền, những việc khác hoàn toàn không đề cập tới, nàng thực không giữ được bình tĩnh, buổi nói chuyện hôm nay, rốt cục để lộ ra manh mối.

Nhìn có vẻ như lơ đãng nói chuyện phiếm, nhưng mỗi câu lại quyến rũ Cố Thập Bát Nương trong lòng nổi lên hứng thú.

Hào phóng đề nghị thu mua dược liệu, thậm chí không ngại cho nàng mượn tiền vốn, chuyện tốt như vậy không ai không động tâm một chút a, đương nhiên, hành động này một tiểu cô nương làm sao nghĩ tới là Bành Nhất Châm tính toán mưu kế để Chu chưởng quầy bị một vố đau, ném ra một câu mê hoặc nhưng lại chọc người cảnh giác lời nói sau, ngay lập tức nói ra thân phận tiểu thư con nhà quan khiến người ta nhượng bộ giúp bản thân an toàn lui bước.

Thiên kim tiểu thư thư gia, không dám làm nghề bào chế sư? Cố Thập Bát Nương xuy một tiếng, nếu thực cho rằng thiên kim tiểu thư như nàng kiêng kỵ chuyện này, làm gì phải lặp đi lặp lại nhiều lần nói sai?

Huống chi còn giới thiệu Đổng lão gia địa vị như Phật, không tồi, ánh hào quang chói lọi của Phật, thu đồ đệ...Giám định dược liệu...

Đối với một người có ít căn cơ bào chế dược liệu, lại mới bị Chu chưởng quầy nghi ngờ, cấp bách người cần lợi dụng kỹ năng này tạm thời nuôi sống gia đình, Bành Nhất Châm không tin không có người động lòng, Cố Thập Bát Nương cũng không tin tưởng, nhưng hiện tại nàng thực sự rất xúc động.

Bành Nhất Châm rốt cuộc muốn mình làm cái gì? Cố Thập Bát Nương cảm thấy hết sức bất thường, nàng có thể xác định, tại đại hội Dược nhất định sẽ có đáp án.

Hiện tại đi đại hội Dược không chỉ có thể có được đáp án, còn có thể thuận tiện làm cho bản thân quan sát toàn bộ thái độ cùng quan điểm của mọi người về phương pháp tịnh chế Bò Cạp mới, thật là chuyện nhất cử lưỡng tiện.

Chế biến Bò Cạp bằng phương pháp thủy bức kỳ thật rất đơn giản, chẳng qua là từ khi đệ nhất bào chế bản ghi lại phương pháp hỏa bức Bò cạp, sẽ không có người nghĩ muốn tìm biện pháp khác, lại nói, bào chế dược liệu so với những nghề khác, phương pháp mới sẽ khuấy động dư luận, huống chi là có quan hệ đến tính mạng con người, theo nghề mà nói phải có được uy tín.

"Thập Bát Nương?" Sáng sớm đã đi ra ngoài, sau khi trở về sọt dược trống trơn, Tào thị có chút ngoài ý muốn, nhưng nghĩ đến nữ nhi cả ngày phơi nắng khiến khuôn mặt đỏ ửng còn môi lại trắng bệch, trong lòng chua xót cùng đau lòng "... Ngươi cứ thế này, thức khuya dậy sớm, mà bản thân ngươi mới khỏi bệnh, thân thể làm sao chịu nổi..."

Nàng nắm tay nữ nhi, bàn tay nho nhỏ mềm mại nay có chút thô ráp, trên ngón tay đã xuất hiện nốt chai mỏng, đó là do việc gột rửa cùng giã đập dược liệu lưu lại.

Một nữ nhi có xuất thân cao quý hay không, chỉ cần nhìn tay nàng là biết, Tào thị không khỏi rơi lệ, tương lai nữ nhi còn có thể có nhân duyên tốt sao? Có hay không bị người ghét bỏ...

Cố Thập Bát Nương bị Tào thi kéo, hoảng sợ, vội rút tay về, tay Tào thị đã vuốt qua đầu ngón tay đúng chỗ sưng đỏ...

Bị Bò Cạp chích đau như thế nào, Cố Thập Bát Nương hôm nay chính là được lãnh giáo.

Tựa như kim châm đâm vào lòng nàng, Cố Thập Bát Nương cảm thấy được chính trong đầu mình nổ oanh một tiếng, theo bản năng liền phát ra một tiếng thét chói tai, để giảm bớt cơn đau đã dịu đột nhiên tăng.

Tào thị bị tiếng thét chói tái sợ tới mức cũng hoảng loạn la lên "Thập Bát Nương, ngươi làm sao vậy? Làm sao vậy?"

Cố Thập Bát Nương run run, thu hồi tay, môi trắng bệch lắp bắp run rẩy nói "..Không..." Nếu nói không có việc gì, sẽ bị mẫu thân kêu nói dối, vì thế nàng lại nói "..Không..Không cẩn thận bị ...Bị ...Đốt một chút..."

Trên núi nhiều rắn, Tào thị lập tức minh bạch, nhất thời nước mắt tuôn chảy "Thập Bát Nương..."

Nàng sớm nghĩ tới nữ nhi nhất định sẽ bị thương, không phải bị rắn cắn, chính là đi đường bị ngã, bị vấp phải núi đá. Nhưng nàng không dám nói, chỉ sợ biến thành sự thật, vì thế nàng còn cầu thần khấn Phật, kết quả vẫn là...

"Đều là do nương vô dụng..." Nàng rơi nước mắt, kéo tay nữ nhi, nhìn miệng vết thương.

Vết sưng đỏ đã bớt rồi, cả ngón tay đều sưng to lên, cũng có dấu hiệu lan đến cả bàn tay.

Miệng Cố Thập Bát Nương tê tê hít khí lạnh, mà kìm chế cảm giác đau nhức, toàn bộ cánh tay không tự chủ phát run.

"..Không có việc gì, nương, một lão bá nhặt củi cho ta...Rút máu độc ra ...Còn ..Còn ăn một ít thảo dược...Không có việc gì...Chỉ đau trong chốc lát..."Cố Thập Bát Nương an ủi Tào thị, tay kia từ trong ngực lấy ra cỏ Diệp "Nữ nhi nhai nát rồi đắp trên miệng vết thương...Mẫu thân đừng sợ..."

Tào thị nghe vậy nước mắt càng chảy nhiều, nàng đoạt cỏ Diệp trong tay nữ nhi, bỏ vào trong miệng ăn, cẩn thận đắp trên miệng vết thương.

Không có việc gì, như thế nào mà không có việc gì, nàng từng nghe người ta nói qua, ngày hè hóng mát, không biết đứa nhỏ nhà ai đó bị Bò Cạp đốt chết, đây không phải chuyện đùa, là thật, thật sự chết người...

Tào thị một khắc ở nhà ngồi không yên, ra ngoài đi tìm đại phu, chờ nàng dẫn thầy thuốc tiến vào, nhìn cảnh tượng Cố Thập Bát Nương ngồi trong bếp sợ tới mức hét lên.

"Thập Bát Nương..." Tào thị đã không thể nói chuyện, lắp ba lắp bắp tay chỉ vào cái nồi.

Trong nồi nước sôi cuồn cuộn, trong đó nổi lên.. nổi lên một con Bò Cạp.

Tào thị chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, nàng lắc lắc đầu, vịn vào cột nhà, mà thầy thuốc theo sát cũng bị dọa đến mất hồn.

Nhà này nghèo đến mức đói bụng ăn quàng sao?

"Nương, thật sự không có việc gì..."

Nhìn con Bò Cạp được vớt ra khỏi nồi nước sôi, khiến lão đại phu chưa kịp hoàn hồn, không nhìn vết thương của Thập Bát Nương, nhấc hòm thuốc, chạy nhanh ra khỏi cổng.Thấy vậy, Cố Thập Bát Nương tiếp tục an ủi Tào thị.

"..Không được.." Tào thị sắc mặt trắng bệch, ngồi ở trong sân, kiến quyết lắc đầu "Mau mau ném ra bên ngoài,...Mật Gấu càng đáng giá, chẳng lẽ ngươi định muốn đi săn Gấu sao?"

Cố Thập Bát Nương cười trấn an, nói "Đây là do con không cẩn thận, con đều dùng gậy nhỏ kẹp lấy, chẳng qua con cuối cùng bởi vì lúc đó rất cao hứng mà sẩy tay, nương, người yên tâm, bị đốt một lần chính là nhớ lâu a, về sau, tuyệt đối không có việc gì, nương coi, con làm cho người nhìn..Xem, cứ như vậy, trước dùng gậy nhỏ kẹp, hướng sọt ném vào...Căn bản sẽ không chạm tới tay..."

Tào thị kiến quyết lắc đầu không nói.

"Nương, chỉ cần làm tốt lúc này, về sau sẽ không cần chính mình tự động thủ đi lấy dược bắt Bò Cạp, nương, muốn hưởng phúc trước phải chịu khổ đúng không?" Cố Thập Bát Nương thở dài, sửa sang lại dung nhan nói, một mặt cầm tay Tào thị "Nương, đây vốn là cơ hội kiếm tiền...Nữ nhi không muốn cả ngày có người đến ép chúng ta trả nợ, nữ nhi cũng không muốn bán nhà nương nhờ họ hàng."

Tào thị nhất thời nhìn nữ nhi chính mình, cúi đầu gạt lệ, lại ngẩng đầu lên nói "Được rồi, nhưng Bò Cạp lần này để nương tới bắt."

Cố Thập Bát Nương ôm lấy Tào thị, chỉ cảm thấy ngực nóng hầm hập, có nương bên người thật tốt, chỉ có nương mới có thể tin tưởng nàng, bảo vệ nàng vô điều kiện.

"Đúng rồi, nương, mới vừa rồi thầy thuốc kia hình như là người Thiên Kim đường?" Nàng nghĩ đến một chuyện, vội hỏi.

Tào thị gật đầu, vội an ủi nàng thầy thuốc phụ mẫu tâm.

"Con không phải nói này..." Cố Thập Bát Nương lắc lắc đầu nói, lời còn chưa dứt nghe có người gõ cửa, đồng thời thanh âm Chu Lệ Nương vang lên.