Tác giả: Hi Hành

Chương 254: Ngoại truyện: Sinh khí

TrướcTiếp
Cố Thập Bát Nương tại Vũ Châu vẫn ở trong cửa hàng cũ mua vài năm trước, phòng trước nhà sau, nàng cũng không thu đồ đệ, đi theo bên cạnh chỉ có ba bốn cái người hầu, không lớn không nhỏ, vừa đủ cho bọn họ ở lại.

Tín Triều Dương rong ruổi một ngày đường đi vào hậu viện, thấy trong viện yên tĩnh, chỉ có một nha hoàn dưới mái hiên tưới oa.

“Đại nương ở phòng bào chế à?” Tín Triều Dương hỏi.

Tiểu nha đầu vội thi lễ, sau đó chỉ vào trong, nhỏ giọng nói, “Còn đang ngủ..”

Sáu năm nay Cố Thập Bát Nương, làm việc và nghỉ ngơi đều giống như tượng sắt, ngay cả sau ngày tân hôn, cũng là thức dậy thái một nồi bach chỉ, rồi mới đi kính trà cho cha mẹ chồng, loại nghiêm khắc này đến chỗ khác người.

Sắc mặt Tín Triều Dương khẽ biến.

“Đúng là bị bệnh thật rồi…” hắn nhỏ giọng nói.

Nha hoàn nghiêng đầu nhớ lại một chút, mơ hồ nói, “Không hẳn…phu nhân cũng như thường ngày…chỉ là mấy ngày nay ăn ít hơn một chút..”

Không đợi nha hoàn nói xong, Tín Triều Dương đã bước vào bên trong.

Phòng ngủ của Cố Thập Bát Nương chỉ có một gian nhỏ và một gian lớn, một bức bình phong ngăn cách hai gian, lúc này trời đã ấm áp hơn, ánh mặt trời xuyên thấu qua ô cửa sổ chiếu lên người đang mặc một chiếc áo ngủ bằng gấm kín đáo che kín cả người nàng, chỉ lộ ra một tóc đen.

Tín Triều Dương nhìn thân hình bên dưới lớp áo ngủ gấm, trong lòng ấm áp, hắn đi qua ôm lấy cả nàng lẫn chăn.

Cố Thập Bát Nương đã thức dậy ngay lúc hắn trò chuyện với nha hoàn, chẳng qua là miễn cưỡng không muốn động đậy.

“Từ nhà đến?” Nàng trợn mắt nhìn thần sắc phong trần của hắn, “Không phải đã nói đừng đi suốt cả đêm..”

“Không phải, vừa lúc tới vùng gần đây bạn chuyện, nên sẵn dịp qua đây..” Tín Triều Dương đáp, một mặt nhìn kĩ sắc mặt nàng, một tay sờ lên trán nàng, “Ở đâu không thoải mái..”

“Ta không thể ngủ nướng một giấc?’ Cố Thập Bát Nương cười nói, một mặt đẩy hắn, muốn đứng dậy.

“Vậy thì bồi vi phu ngủ tiếp một lát đi..” Tín Triều Dương cười nói, ôm không buông tay.

Cố Thập Bát Nương chần chừ một chút, cũng không động đậy, mà ừm một tiếng.

Điều này cũng làm cho Tín Triều Dương có chút bất ngờ, ngồi dậy xem nàng.

“Nhìn gì vậy?” Cố Thập Bát Nương bị hắn nhìn có chút sợ hãi, hỏi.

Tín Triều Dương ve râu ngắn bên mép nói, “Nàng muốn nói với ta điều gì không?”

Cố Thập Bát Nương sửng sốt, chợt nở nụ cười.

Hắn là người thông minh..

“Hôm nay ta định trở về Kiến Khang nói với chàng..” Nàng cười nói, “Là thế này…ta định đi Kỳ Châu..”

Nàng đã ở Vũ Châu gần ba năm, cũng đã học được khá nhiều ở đây, bây giờ đại dược hội, trò chuyện với mấy dược sư ở Kỳ Châu trò chuyện với nhau thật vui, nhất là trong sách Lưu Công có đề cập đến Bạch Hoa Xà có xuất xứ ở nơi này, nên động tâm muốn đi đến đó.

Sắc mặt Tín Triều Dương hơi đổi, a một tiếng, từ từ ngồi dậy.

Không khí bên trong có chút căng thẳng.

Cố Thập Bát Nương nhìn hắn một cái, cũng không có nói chuyện, tự mình đứng dậy thay y phục, rửa mặt chải đầu, kêu hai nha hoàn chuẩn bị điểm tâm dến.

Trong lúc Tín Triều Dương nghiêng người trên giường nhắm mắt dưỡng thần.

“Chàng dùng bữa rồi à?” Cố Thập Bát Nương ngồi bên bàn ngoài, mới ngẩng đầu hỏi.

Tín Triều Dương chỉ ừm một tiếng.

Cố Thập Bát Nương không tiện nói nữa, ý bảo nha hoàn dọn bớt một bộ bát đũa…

Bên trong phòng một mảnh an tĩnh, chỉ có tiếng bát đũa thỉnh thoảng vang lên.

Ngày này, không khí giữa hai vợ chồng có chút quái dị, bọn nha hoàn cản thấy, không tự giác đi đứng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Mãi cho đến khuya, bên dưới ánh sáng lay động dưới ngọn nến, Cố Thập Bát Nương đã trải tốt giường, thấy Tín Triều Dương đã rửa mặt lại ngồi đến bên bàn đọc sách, vẻ mặt cực kì chuyên chú.

Cố Thập Bát Nương chần chừ một khắc, lấy ra một cái khăn đi qua, đứng sau lưng hắn nhẹ nhàng lau mái tóc dài của hắn.

Thân hình Tín Triều Dương hơi cứng nhắc, mặc kệ hành động của nàng, không nói gì.

“Ngủ sớm đi..” Cố Thập Bát Nương nói, “Đi đường suốt một đêm..”

Tín Triều Dương ừm một tiếng như cũ, “Xem xong chương này..” Dừng một lát, “Nàng ngủ trước đi…”

Cố Thập Bát Nương dừng tay lại, nghiêng qua đầu của hắn, nhìn sách trong tay hắn.

“Được rồi..” Nàng đáp, xoay người đi vào bên trong.

Không biết bao lâu, cảm giác Tín Triều Dương nằm xuống phía sau mình.

“Thập Bát Nương…” Hắn nhỏ giọng gọi

Cố Thập Bát Nương hướng mặt vào trong, cũng không có lên tiếng, cũng không động đậy, Tín Triều Dương cũng khong lên tiếng nữa, lật người thổi tắt nến, trong bóng đêm, vạn vật đều tĩnh lại.

Cố Thập Bát Nương không biết mơ mơ màng màng khi nào thì ngủ, lúc tỉnh dậy, nắng đã lên rực rỡ, Tín Triều Dương bên người cũng đã sớm không thấy bóng dáng.

“Thiếu gia đi cửa hàng rồi..” Nha hoàn cẩn thận nói, một mặt dọn thức ăn đơn giản.

Cố Thập Bát Nương ừm một tiếng, bưng cháo loãng trước mặt ăn.

“Kia…Đông tây vẫn thu thập sao?” Nha hoàn nhỏ giọng hỏi.

Nguyên bản hôm qua bọn họ định hồi Kiến Khang, chỉ là hiện giờ Tín Triều Dương đã đến đây.

“Dọn đi..: Cố Thập Bát Nương đáp.

Nha hoàn đáp một tiếng lui ra ngoài.

“Còn nữa…” Cố Thập Bát Nương gọi nàng lại, “Nếu thiếu gia đã đến đây rồi, chúng ta không cần trở lại Kiến Khang, nói với đoàn xe, trực tiếp đi Kỳ Châu…”

Nha hoàn dạ một tiếng đi ra ngoài, Cố Thập Bát Nương ngơ ngẩn một khắc, tầm mắt rơi vào bát cơm, bỗng nhiên cảm thấy một trận buồn nôn.

“Dọn xuống đi thôi..” Nàng đẩy bát đũa đi, đứng dậy chạy ra ngoài.

Mãi đến tối, Tín Triều Dương một thân mùi rượu trở về, trực tiếp ngã ra giường.

“Đi tẩy rửa hẳn ngủ..” Cố Thập Bát Nương ngồi một bên giường, mùi rượu truyền đến, khiến cho nàng càng ngày càng buồn nôn.

Tín Triều Dương không để ý.

“Ngày mai ta đi rồi…” Nàng đứng dậy nói, liền tránh ra vài bước giảm bớt mùi rượu này.

Mới đi một bước, Tín Triều Dương chợt đứng dậy kéo nàng lại, chen chúc nhau trên giường.

Bị hành động thô lỗ của hắn, Cố Thập Bát Nương không phòng bị nên bất ngờ, phía sau bị đụng đến tê rần.

Tín Triều Dương gắt gao nắm lấy tay nàng, kề sát mặt nàng.

“Thập Bát Nương…nàng có trái tim hay không…” Giọng nói của hắn trầm thấp.

Cố Thập Bát Nương nở nụ cười ảm đạm, nhíu mày chống lại ánh mắt của hắn.

“Tín Triều Dương..ngay từ đầu chàng đã biết ta là người thế nào…” Nàng nhàn nhạt nói, “Muốn ta ôn nhu nhã nhặn, giọng nói nhỏ nhẹ, ân cần hầu hạ,…chàng tìm lầm người rồi…”

Tín Triều Dương nhìn vào mắt nàng, cũng cười, thở dài một hơi.

Mùi rượu phả thẳng vào mặt Cố Thập Bát Nương, dạ dày của nàng cuồn cuộn dâng lên, nhăn mặt lại, cố nén không phun ra.

“..Nàng là ai…ta biết…chỉ là…ta là người thế nào…nàng tuyệt đối không muốn biết…” Hắn trầm giọng nói, “Thập Bát Nương..nàng cuối cùng lại phòng bị cái gì, phu thê, phu thê,..không nên như vậy…”

Sắc mặt Cố Thập Bát Nương hơi cứng đờ.

“Chàng không cần dùng lời nói ép buộc ta…” Nàng nhàn nhạt nói, “Chung quy ta không giống phụ nhân khác một dạng an vu gia thất, lấy chồng làm trời…nếu như chàng hối hận…cũng không có gì…cùng ly là được..”