Tác giả: Hi Hành

Chương 255: Ngoại truyện: Có thai

TrướcTiếp
“Không cho nói!” Tín Triều Dương đột nhiên quát lớn, sắt mặt cực kì tức giận.

Cố Thập Bát Nương bị hắn quát hơi sửng sốt một chút, từ lúc quen biết đên nay, thái độ của Tín Triều Dương vẫn luôn hòa khí, từ trước đến nay chưa bao giờ thấy hắn mặt lạnh, càng không nói đến tức giận.

“Bị nói trúng rồi à.” Cố Thập Bát Nương lăn ra sau, cười lạnh, “Thành thân với ta, không có được lợi ích như trong dự đoán..nên chàng hối hận rồi..”

Cố Thập Bát Nương gả cho hắn, chế dược, nhưng nửa điểm không cung cho Đại Hữu Sinh, tình cảnh còn không bằng hai người chưa thành thân.

“Cố Tương!” Tín Triều Dương quát lớn, sắc mặt tái mét, đang muốn nói chuyện, thấy Cố Thập Bát Nương chợt vùng mạnh ra khỏi tay hắn, chạy ra, bước nhanh đến ống nhổ bằng men sứ, khom người nôn mửa liên tục..

“Nên phun khí mới là ta a..” Tín Triều Dương tức giận cắn rang nói, nhưng chân không dừng lại, đứng sau nhẹ nhạng vỗ lưng nàng.

Cố Thập Bát Nương muốn hất hắn ra, nhưng nửa điểm khí lực cũng không có.

“Nàng làm sao vậy?” Tín Triều Dương nhíu mày, thấy nàng gần như nôn cả gan mật phổi ra, cũng bất chấp tức giận, xoay người gọi nha hoàn, “Mau đi gọi đại phu..”

Trên con đường này không thiếu nhất chính là đai phu, không bao lâu một vị đã chạy đến, Cố Thập Bát Nương đã nôn xong rồi, tự mình cầm khăn lau, cũng không uống nước Tín Triều Dương đưa qua, vùng vẫy tự mình lảo đảo đi, sắc mặt Tín Triều Dương ngày càng đen theo.

“Gần đây Đại nương tử không thích ăn cơm,,.ngủ cũng không ngon..” Tiểu nha hoàn đứng một bên dong dài mô tả bệnh tình của Cố Thập Bát Nương.

Đại phu gật đầu, cẩn thận bắt mạch, hai chân mày từ từ nhíu lại.

“Như thế nào?” Tín Triều Dương thấy hắn nhíu mày, trong lòng chợt co rút.

Tàn độc trong Cố Thập Bát Nương chưa tiêu, tuy nói là không cần bào chế cao thì không sao, nhưng dù sao cũng là tâm bệnh của hắn.

“Chúc mừng đại nương tử..” Đại phu thu tay lại, mỉm cười nói, “Đã một tháng…”

Mọi người trong phòng đều sửng sốt.

“Cái gì, một tháng rồi hả?” Cố Thập Bát Nương hỏi.

“Đại nương tử có hỉ rồi..” Đại phu cười nói.

Lời này của đại phu, ba người trong phòng đều ngẩn cả người.Loại phản ứng này đại phu đã gặp qua, cũng không gấp không giận, chỉ chậm rãi thu dọn hòm thuốc của mình.

Quả nhiên một giây sau, bị Tín Triều Dương túm lấy cánh tay.

“Ông nói..ông nói là…có hài tử rồi hả?” Tay hắn có chút run rẩy, lắp bắp nói..

“Đúng vậy, chúc mừng nhị vị..” Đại phu bình tĩnh cười nói.

Sắc mặt Tín Triều Dương biến hóa liên tục, buông tay đại phu ra, xoay người ôm chầm Cố Thập Bát Nương vào lòng.

Cố Thập Bát Nương cũng bị kinh động, bị hắn ôm lấy, thấy đại phu cùng tiểu nha hoàn cúi đầu cười, vội đẩy hắn ra.

“Được được, nàng đừng lộn xộn, ta buông ra..” Tín Triều Dương buông tay, kéo nàng ngồi trên ghế, chỉ cảm thấy không nhịn được muốn cười thật to.

Hắn đã ba mươi tuổi, bạn đồng lứa bây giờ có đứa thành ông nội, trước kia không thành thân thì không sao, đối với hài tử cũng không có cảm giác đặc biệt, nhưng hiện giờ đã có người thương, mà nàng hiện tại còn sắp sinh cho hắn một đứa bé, một đứa bé kết tinh từ tình yêu hai gười….

Loại cảm giác này xuất hiện trong lòng giống như có nước sôi lăn tăn, lại sôi ùng ục, khiến cho hắn có vừa muốn khóc lại vừa muốn cười.

“Nhưng mà..” Đại phu khụ một tiếng nói.

“Như thế nào?” Tín Triều Dương bị tiếng khụ này khiến mọi niềm vui tiêu tán mất hết, thần kinh cực kì căng thẳng.

“Thân thể đại nương tử không tốt..” Đại phu vuốt râu nói, một mặt nhíu mày, “Chỉ sợ..”

Đại phu ngưng lại, nhưng chỉ sợ nghĩ cái gì, trước mắt hai người như một nửa người trong nghề lòng dạ đều hiểu rõ.

Tín Triều Dương cảm thấy chính mình thiếu chút nữa hít thở không thông muốn ngất đi.

Cố Thập Bát Nương cũng nhìn qua, trên mặt hiện lên một tia lo âu ảm đạm.

Thân thể của nàng không phải chí đơn giản trúng độc tại đại dược hội lần đó, về sau còn thử thuốc cho Văn Quận Vương, tuy đã nghĩ dưỡng khỏi hẳn, nhưng bởi vì nhiều lần lấy mạng ra cược, chỉ sợ bị thương phần căn bản.

“Thân thể đại nương tử suy yếu..” Vẻ mặt đại phu nghiêm túc nói, “Mười tháng mang thai vốn cực kì gian khổ, đại nương tử lại yếu ớt, so với người khác lại càng khó khăn..”

“Kia..” Cố Thập Bát Nương mở miệng.

“Vậy còn tổn thương trong người đại nương tử thế nào?” Tín Triều Dương đã hỏi trước một bước, vẻ mặt của hắn cực kì nghiêm túc.

Cố Thập Bát Nương hơi ngẩn ra, nhìn hắn một cái.

“Không ảnh hưởng lắm, chỉ là vất vả một chút..” Đại phu chợt cười, vuốt râu nói, “Ăn không ngon, ngủ không ngon…vất vả hơn so với phụ nhân bình thường một chút…”

Nghe ông nói như vậy, hai người mới tạm thời nhẹ nhàng thở ra.

“Ăn gì để bồi bổ?” Tín Triều Dương chỉ cảm thấy lòng bàn tay hắn đều là mồ hôi, vội hỏi.

“Không cần phải cố gẳng bồi bổ..tuy vất vả, nhưng đại nương tử vẫn phải cố gắng ăn..nôn ra thì lại tiếp tục ăn..” Đại phu cười nói, “Còn có, phải tịnh dưỡng nhiều hơn..không được làm quá sức..không được ngả bệnh…

Ông chần chừ mộ khắc, ánh mắt đảo qua trên mặt hai người, thâm ý nói, “..Phải giữ tâm tình luôn vui vẻ..”

Tiểu phu thê cãi nhau không che dấu được, Tín Triều Dương có chút hối hận, Cố Thập Bát Nương cúi đầu.

Đại phu đi rồi, mọi người trong nhà đều đã kinh hỉ đến tỉnh, nghe nói việc vui liền đến chúc mừng.

“Đại nương tử đã không ăn gì hôm nay..” Nha hoàn nhớ đến điều gì, vội nói.

“Không ăn gì?” Tín Triều Dương liếc mắt nhìn Cố Thập Bát Nương một cái, nàng tựa đầu vào giường rũ mắt từ từ dùng trà, liền đi qua, nhỏ giọng hỏi, “Muốn ăn gì không?”

“Ta là người bỏ đói mình sao?” Cố Thập Bát Nương không mặn không nhạt đáp, “Muốn ăn ta sẽ không ăn sao?”

Tín Triều Dương bị nàng làm cho cứng họng.

“Đi nấu chút cháo đến đây, làm mấy món nhẹ nữa.” Cố Thập Bát Nương giương mắt nhìn nha hoàn, nha hoàn hận không thể rụt đầu vào trong cổ nói.

Nha hoàn như được đại xá, vội vàng dạ một tiếng, đi ra ngoài, bên trong phòng khôi phục an tĩnh.

Cố Thập Bát Nương uống xong trà, đứng dậy muốn đi dẹp chén, Tín Triều Dương ở một bên đón lấy, bị nàng ngăn lại.

“Thập Bát Nương, đừng nháo..” Tín Triều Dương thở dài, thuận tay ôm nàng vào lòng.

Cố Thập Bát Nương tránh mấy cái cũng không thoát, lại không dám dùng lực quá mức, đành để mặc cho hắn ôm, Tín Triều Dương cũng không nói gì, không biết qua bao lâu, thân thể Cố Thập Bát Nương vốn cứng nhắt cũng trở nên mềm dịu lại.

“Thập Bát Nương..” Tín Triều Dương lúc này mới mở miệng, cằm cọ nhẹ tóc mai của nàng, “Chúng ta thành thân là vì cùng nhau đi qua cả đời, không phỉ vì tùy hứng có thể cùng ly..”

Lời này nói ra khiến thân thể người trong lòng lại cứng nhắc, hắn dùng lực đem nàng ôm vào lòng.

“..Thập Bát Nương, ta biết nàng là người giảng đạo lí..Nàng ngẫm lại xem, ta thức trắng đêm chạy đến đây, trong lòng vui mừng gặp lại nàng, đón đầu lại bị đả kích…Thập Bát Nương, ta là người phàm..Ta không đòi hỏi nàng lúc nào cũng ở bên ta, ta chỉ muốn trong lòng nàng có ta…” Hắn thấp giọng nói.

“Trong lòng ta thế nào lại không có chàng..” Cố Thập Bát Nương ấp úng mở miệng, “Ta không phải đang thương lượng với chàng sao..

“Nàng nói là thương lượng sao?” Tín Triều Dương cười, tay nâng mặt nàng lên nhìn.

Hai mắt Cố Thập Bát Nương hơi ửng đỏ, cố xoay đầu đi không nhìn hắn.

“Ta là nữ nhân..vốn không có lợi thế bằng nam nhân..vất vả hơn so với người khác…” Nàng nghẹn ngào nói, “..Ta chẳng lẽ không muốn ở cùng chàng..ngày ngày đêm đêm tay trong tay…đúng..là ta không dám..đi ngược dòng..không tiến sẽ lùi..ta không dám lơi lỏng một khắc…”

Nàng còn chưa dứt lời, lại bị Tín Triều Dương giữ lấy mặt, hung hăn hôn lên môi nàng, vùng vẫy ban đầu dần chuyển thành mềm nhũn, tay ôm cổ hắn, đón nhận nụ hôn, đến lúc hai người đều không hít thở nổi mới tách nhau ra.

“Về sau, nếu túc giận cũng không được phép nói hai chữ kia..” Hai tay Tín Triều Dương lau lệ trên mặt nàng, “Chúng ta nếu đã thành thân, chính là cả đời nắm tay nhau đi đến cuối đường, mặc kệ người ta nói thế nào, ít nhất chúng ta có chung ý nghĩ, giống như hai con ngựa kéo xe, nếu như bất đồng phương hướng, thì xe làm sao có thể chạy..”

Cố Thập Bát Nương tựa đầu vào ngực hắn, ôm chặt thắt lưng của hắn gật gật đầu.

“Thật xin lỗi..” Nàng thấp giọng lẩm bẩm.

“Không sao..” Tín Triều Dương cũng ôm chặt lấy nàng, “Nắm chặt tay của ta, cái gì cũng không cần sợ, nàng đi sai đường,ta sẽ kéo nàng trở về…”

Hai người lẳng lặng ôm nhau, chỉ cảm thấy một trận náo loạn này, nói ra những lời chôn chặt trong lòng, ngược lại càng khắng khít với nhau hơn, tiếng bước chân nhẹ nhàng của gia hoàn vang lên, đưa cơm tới.