Tác giả: Hi Hành

Chương 257: Sinh nhi tử

TrướcTiếp
Lúc này bên trong Tín Gia, không khí vô cùng khẩn trưởng, tại viện Tín Triều Dương, nha hoàn bà vú đi ra đi vào, chậu nước lẫn khăn liên tục đưa vào phòng, cảnh tượng này bắt đầu từ hôm qua đến giờ.

“Thế nào còn chưa sinh?” Các nam nhân ngồi bên ngoài có chút không kiên nhẫn, Tín lão gia không khỏi cau mày hỏi, “Chẳng lẽ là khó sinh sao?”

Ông vừa dứt lời khiến cho Tín Triều Dương đang ngồi yên tĩnh một bên chợt cứng đờ.

“Phi..” Tín phu nhân đi đến, che miệng trượng phu, “Nói bậy bạ không à, nữ nhân sinh hài tử chính là lâu như vậy, ông không có sinh, dám cho là chuyện dễ dàng..”

Trước mặt hài tử bị phu nhân nói vậy, Tín Lão gia có chút bực bội, nhưng vẫn tỏ ra uy nghiêm, khụ một tiếng không nói gì.

Mãi đến chiều, cuối cùng mọi người đang nôn nóng trong phòng cũng nghe được tiếng đứa trẻ khóc.

“Sinh sinh rồi…” Mấy bà mụ cười đến báo tin vui, “Là nhi tử..”

Khắp phòng đều vui mừng.

“Thưởng…” Tín lão gia cười to.

Tín Triều Lăng nghe tin vội vàng chạy qua, vừa đi vừa cười ha ha, một mặt nhân dịp tâm tình phụ thân tốt được thưởng một phen, quay đầu nhìn thấy Tín Triều Dương vẫn bình tĩnh ngồi tại chỗ.

“Ca, huynh không tới xem tẩu tử sao?” Hắn bước lên nhỏ giọng hỏi, “Ta nói cho huynh biết, bọn nữ nhân rất kì lạ, huynh đi vào nhớ qua tâm tẩu tử trước, đừng nhìn hài tử..”

Tín Triều Dương khụ một tiếng, động tác đứng lên có chút cứng ngắt, gật gật đầu, Tín Triều Lăng kinh ngạc nhìn kĩ hắn, thấy hắn từ từ đi vào bên trong, hai chân đi khó khăn, hiển nhiên ngồi lâu đến tê rần…

Tín Triều Lăng phá lên cười, cảm thấy được đời này cuối cùng cũng có chuyện để trêu chọc đại ca hoàn mỹ của hắn…Còn chưa cười được bao lâu, đã nghe thấy tiếng phụ thân nức nở một bên.

“Phụ thân, sao vậy?” Hắn nhìn qua, thấy Tín lão gia vừa nãy mới vui vẻ cười toe toét bây giờ lại khóc lóc, vội hỏi thăm.

“Trưởng tôn của ta, nhưng là họ Lưu..” Tín lão gia than một tiếng..

Tín Triều Lăng cười.

“Phụ thân, cha già nên hồ đồ rồi, hắn họ gì cũng là người Tín gia..Cha là ông nội của hắn, đại ca là phụ thân của hắn…hắn đi đến đâu người nào không biết hắn là người tín gia..Chỉ là cái họ thôi cũng không tính là đại sự gì..” Hắn thaaos giọng cười nói, “Lại nói, lúc này mới có một cái họ Lưu, thì là nhà người ta kén rể ca ca thôi, có thể nói, sinh một tổ không lẽ không đứa nào mang họ chúng ta sao.

Tín lão gia a một tiếng, giật mình, gật gật đầu.

Thấy mình được tán thành, Tín Triều Lăng cực lì cao hứng.

“Đạo lí này, đại ca biết, mọi người đều biết, đến phế vật như con còn biết, phụ thân như thế nào hồ đồ..” Tín Triều Lăng ha ha cười nói, “Đại tẩu chế dược không công cho nhà chúng ta, chúng ta coi nhà nào quan trọng, quản nó bán dược cho nhà nào, đại tẩu cũng là người nhà chúng ta,.. Đại ca nói, đừng quan tâm ngoại nhân nói cái gì, đều là bọn hắn đố kị mà thôi, bọn hắn nói, mới thõa mãn được họ, buồn bực không được như chúng ta…”

Hắn càng nói càng đắc ý, khó dịp được khoa chân múa tay với lão tử như vậy, còn chưa dứt lời đã bị Tín lão gia đánh một cái tỉnh ra.

“Vô liêm sỉ, con dám mắng ta như vậy! Con nghĩ ta và con ngốc giống nhau a! Con đến đây xem náo nhiệt gì, quá rãnh rỗi rồi phải không?” Tín lão gia trừng mắt, mắng, “Cút cho ta, cút…”

Náo nhiệt phía sau lưng, Tín Triều Dương cũng không để ý, đi vào phòng sinh, lập tức mấy nha hoàn lẫn mama vây quanh đùa giỡn đòi thưởng.

“Lão gia đang ở trong sảnh thưởng bạc, các ngươi mau đi kẻo chậm liền không còn..” Tín Triều Dương cười nói, đưa tay chỉ hướng phụ thân bên ngoài, chúng phụ nhân lập tức chạy ra ngoài hô gọi lão gia.

Tinh thần Cố Thập Bát Nương vẫn còn tốt lắm, chỉ là sắc mặt hơi nhợt nhạt, nhưng vẫn nở nụ cười với hắn. “Nhắm mắt ngủ một lát đi..” Tín Triều Dương bước qua, ngồi trước giường nắm lấy tay nàng.

“Tuy là đã thu dọn, dù sao cũng còn mùi máu tanh, chàng vội vàng vào đây làm gì..” Cố Thập Bát Nương ưm một tiếng, lại nói.

“Nào có để ý nhiều đến thế…” Tín Triều Dương cười nói, ánh mắt lại dời đến bên cạnh tay nàng, bên trong chăn nhỏ là một tiểu hài nhi đang yên giấc ngủ.

“Xấu như vậy..” Hắn không khỏi cau mày nói, trong mắt có chút tò mò, không khỏi đưa ta chạm nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn bóng bẩy như bôi dầu trơn.

Chưa từng nghe ai nói hài tử của mình xấu như vậy.. Cố Thập Bát Nương phì cười, nàng cũng nhìn qua, trên thực tế, hài tử vừa sinh ra chính xác nhìn qua không đẹp..

“Hắn có phụ thân như vậy, làm sao có thể xấu được..” Nàng cười trêu chọc nói.

Tín Triều Dương nở nụ cười, ngón tay lại tiếp tục chạm vào hai má hồng hồng của tiểu hài nhi, cảm giác huyết mạch tương liên nảy sinh trong lòng, khiến sống mũi hắn có chút cay cay.

Phu thê hai người nói mấy câu, Tín Triều Dương nhận ra Cố Thập Bát Nương đã kiệt sức.

“Nàng nhắm mắt ngủ một chút đi..ta ở đây trông chừng nàng…” Hắn kéo góc chăn cho nàng, nhỏ giọng nói.

Cố Thập Bát Nương vâng một tiếng, nắm tay hắn, không bao lâu đã chìm vào giấc ngủ sau.

Tín Lão gia tự mình đặt tên cho đứa nhỏ là Thừa Chí, biểu đạt ước nguyện , để hắn lấy họ Lưu, thừa hưởng chân truyền của Lưu Công.

Hai năm sau, Cố Thập Bát Nương mang hài tử đi Kì Châu, chi nhánh của Đại Hữu Sinh cũng phát triển đến chỗ này, đảo mắt đã trôi qua hai năm.

Trong tiểu viện những đêm cuối thu, có chút tịch lieu, Tín Triều Dương nằm trên ghế dài, bên tay là một bình trà nhỏ, ngẩng đầu ngắm trăng rằm.

Phía sau có tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến, tiếp theo sau đó là một đôi tay nhẹ nhàng xoa bóp đầu vai hắn, đôi tay mềm mại nhưng lại dùng lực vừa đủ vuốt ve hai vai.

“Phu quân vất vả rồi..” Giọng nữ vang lên, “..Làm nương tử muốn cống hiến sức lực vì chàng..thỉnh phân phó..”

Lúc Tín Triều Dương nghe tiếng bước chân đến đây, khóe miệng không tự giác cong cong, đặt bình trà nhỏ xuống, thuận tay kéo người phía sau vào trong lòng.

“Già rồi mà hành động không đứng đắn..” Cố Thập Bát Nương cười nói, một mặt khẽ đánh vào bàn tay không an phận của hắn.

Dưới ánh trăng, khuôn mặt Cố Thập Bát Nương từ khi làm mẹ cũng không có thay đổi nhiều, chỉ là ít đi mấy phần phong mang lợi hại thêm mấy phần ung dung thanh nhã.

“A ngụy ngủ rồi sao?” Tín Triều Dương hỏi, tay vuốt ve mái tóc nàng.

A ngụy là nhi tử của họ, đại danh Lưu Thừa Chí, nhũ danh là do Cố Thập Bát Nương đặt, dựa theo một tên thuốc tây y sang đông y.

“Tiểu tử này…” Nhắc đến nhi tử, Cố Thập Bát Nương nhíu mày, trong mắt khó nén buồn rầu, “Quả thật quá bướng bỉnh…một giây cũng không rãnh rỗi, trước chính sảnh thì quậy tung nóc nhà, còn bắt cho đánh meo..đúng rồi, ngày mai chàng đi Đông môn bồi thường cho người ta hai con cá chép..Ta không đi đâu, mặt mũi với láng giềng mất sạch rồi..

Tín Triều Dương bật cười, vẻ mặt lơ đễn.

“Nam hài tử mà, nghịch ngợm…được rồi, ta đi, nương tử nhà chúng ta tới bây giờ chưa bao giờ chịu thiệt bao giờ, bây giờ vì nhi tử mà thắt lưng muốn đau luôn rồi..thật sự có lỗi quá..” Hắn cười nói, đêm trở lạnh, hắn ôm chặt Cố Thập Bát Nương trong lòng.

“Thông minh của hắn lại không thể học một chút dược học..” Cố Thập Bát Nương dựa sát vào lòng hắn, cau mày khó hiểu nói, “Cũng đã năm tuổi, dược kinh không nhận ra được một trăm vị thuốc…”

“Từ từ dạy, hắn còn nhỏ, tiểu hài tử không để tâm, đây là tuổi nghịch ngợm, vốn không thể nào an tĩnh ngồi xuống học những thứ này..” Trong lòng Tín Triều Dương không có nửa điểm nào của nhi tử là xấu, thế nào cũng là hoàn mỹ vô khuyết.

“Là đều tại chàng cưng chiều hắn quá!” Cố Thập Bát Nương hung hắn đấm lên ngực Tín Triều Dương, trợn mắt nói, “Về sau lúc ta dạy hắn, không cho chàng làm trái lại..”

“Vâng ạ..” Tín Triều Dương cười nói, hôn trán nàng, rồi đến môi nàng, tay đặt lên bụng nàng, “Lần này nhất định sinh nữ nhi..mọi người đều nói nữ nhi là tri kỉ, áo mùa đông..”

Cố Thập Bát Nương nghe vậy cũng cười, mang theo mấy phần ngóng trông nhìn bụng của mình, nàng cũng đã có mang ba tháng rồi.

“Không bằng trễ lại mấy hôm đi? Thân thể nàng thế nào?” Tín Triều Dương hỏi.

“Không sao..lần này thoải mái hơn xú tiểu tử kia..” Cố Thập Bát Nương cười nói, “Đã quá hai năm không về nhà đón năm mới, nơi này cũng không có việc gì, phụ thân cùng gia gia cũng rất nhớ A Ngụy, lần này nếu không về, chỉ sợ xú tiểu tử không còn nhận ra bọn họ nữa…”

“Hảo…chúng ta đi đường chậm một chút, vừa kịp đón năm mới là được rồi..” Tín Triều Dương ôm nàng, cọ nhẹ vào tóc mai của nàng, cười nói.

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Sinh nhi tử

Edit: nnttrang

Lúc này bên trong Tín Gia, không khí vô cùng khẩn trưởng, tại viện Tín Triều Dương, nha hoàn bà vú đi ra đi vào, chậu nước lẫn khăn liên tục đưa vào phòng, cảnh tượng này bắt đầu từ hôm qua đến giờ.

“Thế nào còn chưa sinh?” Các nam nhân ngồi bên ngoài có chút không kiên nhẫn, Tín lão gia không khỏi cau mày hỏi, “Chẳng lẽ là khó sinh sao?”

Ông vừa dứt lời khiến cho Tín Triều Dương đang ngồi yên tĩnh một bên chợt cứng đờ.

“Phi..” Tín phu nhân đi đến, che miệng trượng phu, “Nói bậy bạ không à, nữ nhân sinh hài tử chính là lâu như vậy, ông không có sinh, dám cho là chuyện dễ dàng..”

Trước mặt hài tử bị phu nhân nói vậy, Tín Lão gia có chút bực bội, nhưng vẫn tỏ ra uy nghiêm, khụ một tiếng không nói gì.

Mãi đến chiều, cuối cùng mọi người đang nôn nóng trong phòng cũng nghe được tiếng đứa trẻ khóc.

“Sinh sinh rồi…” Mấy bà mụ cười đến báo tin vui, “Là nhi tử..”

Khắp phòng đều vui mừng.

“Thưởng…” Tín lão gia cười to.

Tín Triều Lăng nghe tin vội vàng chạy qua, vừa đi vừa cười ha ha, một mặt nhân dịp tâm tình phụ thân tốt được thưởng một phen, quay đầu nhìn thấy Tín Triều Dương vẫn bình tĩnh ngồi tại chỗ.

“Ca, huynh không tới xem tẩu tử sao?” Hắn bước lên nhỏ giọng hỏi, “Ta nói cho huynh biết, bọn nữ nhân rất kì lạ, huynh đi vào nhớ qua tâm tẩu tử trước, đừng nhìn hài tử..”

Tín Triều Dương khụ một tiếng, động tác đứng lên có chút cứng ngắt, gật gật đầu, Tín Triều Lăng kinh ngạc nhìn kĩ hắn, thấy hắn từ từ đi vào bên trong, hai chân đi khó khăn, hiển nhiên ngồi lâu đến tê rần…

Tín Triều Lăng phá lên cười, cảm thấy được đời này cuối cùng cũng có chuyện để trêu chọc đại ca hoàn mỹ của hắn…Còn chưa cười được bao lâu, đã nghe thấy tiếng phụ thân nức nở một bên.

“Phụ thân, sao vậy?” Hắn nhìn qua, thấy Tín lão gia vừa nãy mới vui vẻ cười toe toét bây giờ lại khóc lóc, vội hỏi thăm.

“Trưởng tôn của ta, nhưng là họ Lưu..” Tín lão gia than một tiếng..

Tín Triều Lăng cười.

“Phụ thân, cha già nên hồ đồ rồi, hắn họ gì cũng là người Tín gia..Cha là ông nội của hắn, đại ca là phụ thân của hắn…hắn đi đến đâu người nào không biết hắn là người tín gia..Chỉ là cái họ thôi cũng không tính là đại sự gì..” Hắn thaaos giọng cười nói, “Lại nói, lúc này mới có một cái họ Lưu, thì là nhà người ta kén rể ca ca thôi, có thể nói, sinh một tổ không lẽ không đứa nào mang họ chúng ta sao.

Tín lão gia a một tiếng, giật mình, gật gật đầu.

Thấy mình được tán thành, Tín Triều Lăng cực lì cao hứng.

“Đạo lí này, đại ca biết, mọi người đều biết, đến phế vật như con còn biết, phụ thân như thế nào hồ đồ..” Tín Triều Lăng ha ha cười nói, “Đại tẩu chế dược không công cho nhà chúng ta, chúng ta coi nhà nào quan trọng, quản nó bán dược cho nhà nào, đại tẩu cũng là người nhà chúng ta,.. Đại ca nói, đừng quan tâm ngoại nhân nói cái gì, đều là bọn hắn đố kị mà thôi, bọn hắn nói, mới thõa mãn được họ, buồn bực không được như chúng ta…”

Hắn càng nói càng đắc ý, khó dịp được khoa chân múa tay với lão tử như vậy, còn chưa dứt lời đã bị Tín lão gia đánh một cái tỉnh ra.

“Vô liêm sỉ, con dám mắng ta như vậy! Con nghĩ ta và con ngốc giống nhau a! Con đến đây xem náo nhiệt gì, quá rãnh rỗi rồi phải không?” Tín lão gia trừng mắt, mắng, “Cút cho ta, cút…”

Náo nhiệt phía sau lưng, Tín Triều Dương cũng không để ý, đi vào phòng sinh, lập tức mấy nha hoàn lẫn mama vây quanh đùa giỡn đòi thưởng.

“Lão gia đang ở trong sảnh thưởng bạc, các ngươi mau đi kẻo chậm liền không còn..” Tín Triều Dương cười nói, đưa tay chỉ hướng phụ thân bên ngoài, chúng phụ nhân lập tức chạy ra ngoài hô gọi lão gia.

Tinh thần Cố Thập Bát Nương vẫn còn tốt lắm, chỉ là sắc mặt hơi nhợt nhạt, nhưng vẫn nở nụ cười với hắn. “Nhắm mắt ngủ một lát đi..” Tín Triều Dương bước qua, ngồi trước giường nắm lấy tay nàng.

“Tuy là đã thu dọn, dù sao cũng còn mùi máu tanh, chàng vội vàng vào đây làm gì..” Cố Thập Bát Nương ưm một tiếng, lại nói.

“Nào có để ý nhiều đến thế…” Tín Triều Dương cười nói, ánh mắt lại dời đến bên cạnh tay nàng, bên trong chăn nhỏ là một tiểu hài nhi đang yên giấc ngủ.

“Xấu như vậy..” Hắn không khỏi cau mày nói, trong mắt có chút tò mò, không khỏi đưa ta chạm nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn bóng bẩy như bôi dầu trơn.

Chưa từng nghe ai nói hài tử của mình xấu như vậy.. Cố Thập Bát Nương phì cười, nàng cũng nhìn qua, trên thực tế, hài tử vừa sinh ra chính xác nhìn qua không đẹp..

“Hắn có phụ thân như vậy, làm sao có thể xấu được..” Nàng cười trêu chọc nói.

Tín Triều Dương nở nụ cười, ngón tay lại tiếp tục chạm vào hai má hồng hồng của tiểu hài nhi, cảm giác huyết mạch tương liên nảy sinh trong lòng, khiến sống mũi hắn có chút cay cay.

Phu thê hai người nói mấy câu, Tín Triều Dương nhận ra Cố Thập Bát Nương đã kiệt sức.

“Nàng nhắm mắt ngủ một chút đi..ta ở đây trông chừng nàng…” Hắn kéo góc chăn cho nàng, nhỏ giọng nói.

Cố Thập Bát Nương vâng một tiếng, nắm tay hắn, không bao lâu đã chìm vào giấc ngủ sau.

Tín Lão gia tự mình đặt tên cho đứa nhỏ là Thừa Chí, biểu đạt ước nguyện , để hắn lấy họ Lưu, thừa hưởng chân truyền của Lưu Công.

Hai năm sau, Cố Thập Bát Nương mang hài tử đi Kì Châu, chi nhánh của Đại Hữu Sinh cũng phát triển đến chỗ này, đảo mắt đã trôi qua hai năm.

Trong tiểu viện những đêm cuối thu, có chút tịch lieu, Tín Triều Dương nằm trên ghế dài, bên tay là một bình trà nhỏ, ngẩng đầu ngắm trăng rằm.

Phía sau có tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến, tiếp theo sau đó là một đôi tay nhẹ nhàng xoa bóp đầu vai hắn, đôi tay mềm mại nhưng lại dùng lực vừa đủ vuốt ve hai vai.

“Phu quân vất vả rồi..” Giọng nữ vang lên, “..Làm nương tử muốn cống hiến sức lực vì chàng..thỉnh phân phó..”

Lúc Tín Triều Dương nghe tiếng bước chân đến đây, khóe miệng không tự giác cong cong, đặt bình trà nhỏ xuống, thuận tay kéo người phía sau vào trong lòng.

“Già rồi mà hành động không đứng đắn..” Cố Thập Bát Nương cười nói, một mặt khẽ đánh vào bàn tay không an phận của hắn.

Dưới ánh trăng, khuôn mặt Cố Thập Bát Nương từ khi làm mẹ cũng không có thay đổi nhiều, chỉ là ít đi mấy phần phong mang lợi hại thêm mấy phần ung dung thanh nhã.

“A ngụy ngủ rồi sao?” Tín Triều Dương hỏi, tay vuốt ve mái tóc nàng.

A ngụy là nhi tử của họ, đại danh Lưu Thừa Chí, nhũ danh là do Cố Thập Bát Nương đặt, dựa theo một tên thuốc tây y sang đông y.

“Tiểu tử này…” Nhắc đến nhi tử, Cố Thập Bát Nương nhíu mày, trong mắt khó nén buồn rầu, “Quả thật quá bướng bỉnh…một giây cũng không rãnh rỗi, trước chính sảnh thì quậy tung nóc nhà, còn bắt cho đánh meo..đúng rồi, ngày mai chàng đi Đông môn bồi thường cho người ta hai con cá chép..Ta không đi đâu, mặt mũi với láng giềng mất sạch rồi..

Tín Triều Dương bật cười, vẻ mặt lơ đễn.

“Nam hài tử mà, nghịch ngợm…được rồi, ta đi, nương tử nhà chúng ta tới bây giờ chưa bao giờ chịu thiệt bao giờ, bây giờ vì nhi tử mà thắt lưng muốn đau luôn rồi..thật sự có lỗi quá..” Hắn cười nói, đêm trở lạnh, hắn ôm chặt Cố Thập Bát Nương trong lòng.

“Thông minh của hắn lại không thể học một chút dược học..” Cố Thập Bát Nương dựa sát vào lòng hắn, cau mày khó hiểu nói, “Cũng đã năm tuổi, dược kinh không nhận ra được một trăm vị thuốc…”

“Từ từ dạy, hắn còn nhỏ, tiểu hài tử không để tâm, đây là tuổi nghịch ngợm, vốn không thể nào an tĩnh ngồi xuống học những thứ này..” Trong lòng Tín Triều Dương không có nửa điểm nào của nhi tử là xấu, thế nào cũng là hoàn mỹ vô khuyết.

“Là đều tại chàng cưng chiều hắn quá!” Cố Thập Bát Nương hung hắn đấm lên ngực Tín Triều Dương, trợn mắt nói, “Về sau lúc ta dạy hắn, không cho chàng làm trái lại..”

“Vâng ạ..” Tín Triều Dương cười nói, hôn trán nàng, rồi đến môi nàng, tay đặt lên bụng nàng, “Lần này nhất định sinh nữ nhi..mọi người đều nói nữ nhi là tri kỉ, áo mùa đông..”

Cố Thập Bát Nương nghe vậy cũng cười, mang theo mấy phần ngóng trông nhìn bụng của mình, nàng cũng đã có mang ba tháng rồi.

“Không bằng trễ lại mấy hôm đi? Thân thể nàng thế nào?” Tín Triều Dương hỏi.

“Không sao..lần này thoải mái hơn xú tiểu tử kia..” Cố Thập Bát Nương cười nói, “Đã quá hai năm không về nhà đón năm mới, nơi này cũng không có việc gì, phụ thân cùng gia gia cũng rất nhớ A Ngụy, lần này nếu không về, chỉ sợ xú tiểu tử không còn nhận ra bọn họ nữa…”

“Hảo…chúng ta đi đường chậm một chút, vừa kịp đón năm mới là được rồi..” Tín Triều Dương ôm nàng, cọ nhẹ vào tóc mai của nàng, cười nói.