Tác giả: Phi Yên

Chương 9: Sợ hãi trong đêm

TrướcTiếp
-” Được rồi.Tử Yên đến giờ phải đi ngủ rồi..Cháu mau ngủ đi nào “

Thím Tô cả ngày bỏ thời gian ra chăm sóc Hạ Tử Yên, một chút mệt cũng không có.

Ở Trình Gia bao nhiêu năm qua không khí lúc nào cũng nặng nề, nay lại có một cô bé xinh xắn đáng yêu thế này..Trong nhà bỗng có sinh khí vui tươi khác hẳn..

-” Vâng ạ “

Thím Tô kéo chăn đắp lại cho cô bé rồi mới tắt đèn phòng, chừa lại đèn ngủ mới rời đi.

Cánh cửa vừa đóng,Hạ Tử Yên liền leo xuống giường, chạy nhanh bên cửa sổ nhìn ra cổng lớn...

Cắn cắn môi buồn rầu suy nghĩ “ Sao giờ này chú đẹp trai còn chưa trở về.Chẳng lẽ chú nói dối Yên Yên “

Đầu muốn gục xuống thành cửa hai mắt híp lại vẫn ngoan cố không chịu về giường...

“ Cạch “

Bất ngờ tiếng vặn chốt cửa..Hạ Tử Yên nín thở nhón chân chạy về giường, kéo chăn nhắm mắt lại, một chút dấu tích cũng không thể nhận ra..

Tô Uyển trên tay cầm lấy một túi đen, môi nhếch lên nhìn khuôn mặt non nớt đang say ngủ...

Bàn tay kéo chiếc chăn nơi gót chân của Hạ Tử Yên, mở lấy dây buộc túi, túi đen nghiêng ra từng con chuột con tòan thân trần trụi đỏ hỏn nheo nhóc, trong bao còn có hai con chuột nhắt màu đen, kêu chít chít, vừa được thoát ra chúng bò vào trong chăn.

Tô Uyển cười khảy rồi nhìn những con chuột, rùng người một cái nhanh chân ra khỏi phòng..

Lúc cánh cửa chưa đóng Hạ Tử Yên đã hé mắt thấy được bóng lưng từ phía sau của Tô Uyển, có điều cô bé thắc mắc không biết bà ta vô đây để làm gì...

Bất ngờ toàn thân nhột nhột, có cái gì đó mềm mềm chui vào váy mình..Hạ Tử Yên cảm thân lông tơ trên người dựng đứng..

Cô bé liền mở đèn phòng...Lật chăn ra, khuôn mặt tái mét khóc thét lên rồi trèo xuống giường..

Dưới chăn là lũ chuột nheo nhúc đang làm ổ trên váy cô...

-” A.....”

Đây là tiếng hét thất thanh mà Trình Hạo Nhiên nghe được khi bước vào nhà..

Dĩ nhiên trong ngôi biệt thự dù cách âm tốt cách mấy, trong đêm khuya điều bị tiếng hét của Hạ Tử Yên làm cho kinh hoàng, mọi người hớt hảy điều chạy ra khỏi phòng.

Cô bé sợ hãi toàn thân run rẩy chỉ biết là chạy ra khỏi căn phòng đấy..đến khi gặp Trình Hạo Nhiên ngay cầu thang..

Nước mắt rơi như thác đổ ướt đẫm cả khuôn mặt bé con.Chẳng màn vẻ mặt lạnh giá của anh cứ thế nhào vào người ôm chặt lấy anh khóc nức nở...

-” Chú ơi! Huhu thật đáng sợ..đáng sợ..”

Đến bây giờ toàn thân gai óc còn râm ran, cảm giác ghê tởm vẫn xoay quanh..

Phát hiện thân thể Hạ Tử Yên run rẩy dữ dội..Trình Hạo Nhiên liền bế cô bé lên, nhưng anh thật ra không biết làm sao dỗ dành con nít..Chỉ là tốt bụng không đẩy cô bé ra để cho cô bé ôm lấy cổ anh khóc nức nở..

-” Chuyện gì?”

Trình Cẩn Long bước ra thấy một màn này, liền hỏi Trình Hạo Nhiên.

-” Cháu không biết..”

Anh thật không biết cũng đang tò mò chuyện gì lại khiến cô nhóc sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy đến vậy..

Thím Ngô thấy Hạ Từ Yên khóc đến thảm thương..Lại thấy vẻ mặt ngày càng lạnh đi của thiếu gia nhà mình..

Bà bước đến ôm lấy vai Hạ Tử Yên dỗ dành..

-” Tử Yên ngoan, sang thím bế nào..Nói cho Thím nghe chuyện gì được không?”

Hạ Tử Yên siết chặt cổ Trình Hạo Nhiên hơn, lắc đầu dữ dội..

-” Chú bế..Chú bế thôi! Huhu Trong phòng..trong phòng..huhu đáng sợ lắm”

Cô bé sống chết cũng bám lấy Trình Hạo Nhiên, Thím Ngô đưa mắt khó xử nhìn Trình Hạo Nhiên..Cụp mắt nhìn cô bé khóc đến thở không nổi đang nằm trong lòng mình..Bỗng anh có một chút tức giận lại khó chịu khi thấy nước mắt của cô bé..Nhìn sang Thím Tô..

-” Thím vào phòng, xem có chuyện gì “

Đúng rồi sao bà quên vấn đề nằm ở đây..Nghe Trình Hạo Nhiên nhắc nhở bà nhanh chân vào phòng Hạ Tử Yên...

Mấy giây sao bà chạy ra vẻ mặt rất khó coi..

-” Chủ Tịch, Thiếu gia trên giường Tử Yên có rất nhiều chuột “

-” Chuột sao..Bà nói gì vậy.Khi nào Trình Gia lại có chuột “

Trình Tấn cảm thấy chuyện này vô cùng nực cười..Tô Uyển cụp mắt nhìn xuống, vẻ mặt rất bình tĩnh, nhẹ giọng..

-” Lúc giờ Trình Gia ta có xảy ra chuyện này bao giờ đâu”

-” Lão Thẩm..Ông vào đem bọn chúng ra đây..”

Thái dương của Trình Cẩn Long giật giật..

Lão Thẩm chưa đầy một phút liền đem lũ chuột nheo nhúc trình trước mặt mọi người..

Trình Hạo Nhiên thấy cả thân người Hạ Tử Yên run mạnh hơn khi nhìn thấy lũ chuột..Anh vúi đầu cô bé vào vai mình..

Ánh mắt sắc lạnh quét qua một lược rồi ngưng ngay Tô Uyển..Bà ta liền nhìn sang chỗ khác tránh né anh mắt của anh..

-” Ông! Cháu thấy chuyện này không đơn giản,nên cho người điều tra xem sao..Hôm nay là chuột sau này sẽ là thứ gì.Cháu về phòng trước”

Thật sự anh cũng không hiểu vì sao phải bế con bé này trên tay, nhưng lại không biết giao cho ai, vì chắc chắn đứa nhỏ này không chịu..Vì thế anh đành bế cô bé về phòng mình...

Trình Cẩn Long nheo mắt suy ngẫm lời nói của cháu trai..Dù sao trời cũng đã khuya..

Ông phất tay..

-” Về nghỉ hết đi.Chuyện này mai tính “

Tất cả người làm liền gom gọn vật chứng rồi rời đi...

-” Về ngủ thôi..Tự nhiên chứa chấp một đứa không đâu, làm loạn hết cả lên..”

Thấy Tô Uyển đứng miết không chịu đi..

Trình Tấn kéo tay bà lèm bém khó chịu.. Chương trướcChương tiếp Báo lỗi chương Bình luậnBạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.Truyện Full - Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện hay. Website luôn cập nhật những bộ truyện mới thuộc các thể loại đặc sắc như truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, hay truyện ngôn tình một cách nhanh nhất. Hỗ trợ mọi thiết bị như di động và máy tính bảng.Contact - ToS - Sitemap ma thien ky quan thuat huyen cua on noan ngon tinh sac linh vu thien ha chua te chi vuong truyen dam my tien nghich quan bang ngon tinh hoan dam my h vu cuc thien ha ngon tinh nguoc ngon tinh sung$('head').append('');