Tác giả: Phi Yên

Chương 16: Ghen

TrướcTiếp
Nhìn cánh cửa phòng khép chặt, chân mày Trình Hạo Nhiên nhíu lại, bàn tay đẩy nhẹ cánh cửa, căn phòng không một ai..Nghe được tiếng nước xả...Bàn chân thả nhẹ, cánh cửa nơi phòng tắm hé ra một khoảng...

Từ góc độ của mình anh có thể thấy được thân hình mảnh mai của thiếu nữ đứng dưới vòi sen...Hơi nước mờ ảo, dáng dấp tuy mới mười tám tuổi nhưng Hạ Tử Yên có vóc dáng vô cùng đẹp, da thịt mịn màn như vắt ra sữa...Bàn tay Trình Hạo Nhiên nắm chặt..

Thời gian đúng là chẳng bao giờ chờ đợi một ai ,mới đây mà đã chín năm trôi qua..Nhóc con ngày nào bé tý giờ sớm đã thành thiếu nữ trưởng thành...

Là người từng trãi, chưa bao giờ Trình Hạo Nhiên có cảm giác khao khát một thân thể ai như lúc này..

Nhìn từng dòng nước xói xuống vóc dáng kiều mị của Hạ Tử Yên..Chỉ một cái liếc mắt, liền khiến anh chìm đắm sâu trong đó không thể rút chân.

Lúc Hạ Tử Yên quấn khăn bước ra, không ngờ lại thấy Trình Hạo Nhiên đang ngồi trên giường của cô..

Hai tay Hạ Tử Yên che ngực, quơ quàng chiếc khăn chùm trên đầu phủ qua vai..Chu môi hằng hộc..

-” Sao chú vào phòng người ta không gõ cửa vậy?”

Ánh mắt nóng bỏng của Trình Hạo Nhiên nhìn không soát một thứ gì trên người cô..

Chiếc khăn tắm quấn quanh ngực, bây giờ được một chiếc khăn nhỏ chỉ che được một phần nào trên bờ vai mảnh khảnh...Hai chân thon dài nuột nà không được tự nhiên chà sát vào nhau...Khuôn mặt thiếu nữ ửng hồng mang chút hờn dỗi pha lẫn bướng bỉnh..

-” Lại nhận thư “

Anh nghiêng người rút một bao thư trong túi xách của cô, không đầu không đuôi nghiền ngẫm Hạ Tử Yên...

Một phần còn buồn bực chuyện vừa rồi..Hạ Tử yên sãi bước giựt lấy bìa thư...

-” Sao chú lại đụng vào đồ người ta.. “

Giọng cô vốn nhỏ nhẹ ngọt ngào,dù tức giận không khác gì đang làm nũng..

Lạ thay ba năm nay, anh rất nhẫn nại với cô, khi cô vào tuổi dậy thì tình nết vốn có không còn nhu thuận như xưa, thường không vừa lòng sẽ thể hiện sự bướng bỉnh với anh.. Nhưng anh lại không nổi giận, lần này cũng thế..

Hạ Tử Yên khom người lấy túi xách bỏ bức thư vào, lại không ý thức được phần ngực non mềm dưới lớp khăn trưng bày trước mắt anh..Mùi thơm thiếu nữ hòa với mùi sữa tắm dịu nhẹ ngọt ngào xộc vào mũi anh...

Trình Hạo Nhiên vươn tay ôm lấy eo của Hạ Tử Yên đặt cô ngồi lên đùi mình..hôn nhẹ vào bờ vai trần vì khi anh ôm lấy cô, chiếc khăn trên vai liền tuột xuống, cạ khuôn mặt yêu nghiệt vào mặt cô....

-” Vì sao không vui?”

Cả nhười Hạ Tử Yên run lên.. Với cô đây là hành động rất mập mờ, nhưng cô biết Trình Hạo Nhiên không nghĩ nhiều như cô..Giống như những cử chỉ này quá quen thuộc trong mắt anh lúc nào cũng xem cô là tiểu Yên Yên thích bám lấy anh ngày xưa..Lúc nhỏ khi cô té ngã anh hay bế đặt cô lên đùi khi anh vui sẽ hôn vào má của cô...

Đến bây giờ khi cô bướng bỉnh anh cũng sẽ như vậy..Anh không biết nói ngọt ngào hay dỗ dành chỉ thể hiện hành động..Nhưng anh đã quên mất cô bây giở đã mười tám tuổi rồi Là một cô gái hoàn toàn trưởng thành..Làm sao có thể toàn thân trần trụi chỉ quấn chiếc khăn tắm để anh ôm ấp hôn hít...

Trong khi đó anh lại luôn không rõ ràng các mối quan hệ bắt cứ ở đâu cũng để người khác tương tư, vừa mới hôn hít một cô gái khác giờ là ôm lấy cô..Bỗng lòng ngực Hạ Tử Yên chua xót một nỗi tức giận trỗi dậy..

Hạ Tử Yên suy nghĩ đúng một phần..Với tư duy của Trình Hạo Nhiên từ xưa giờ anh thích làm gì thì làm thôi.

Anh thích ôm lấy thân thề mềm mại của Hạ Yên vào lòng là anh sẽ ôm..Anh thích hôn thì sẽ hôn..Đúng là những hành động này đã quá quen thuộc..Tuy anh biết bệnh của mình là mất đi cảm xúc nhưng trí tuệ tư duy của mình còn rất tỉnh táo..Anh không biết cảm xúc của anh đối với Hạ tử yên là gì..

Một điều anh có thể hiểu được anh muốn bên cạnh cô, ngắm nhìn cô ăn, cô cười, cô nói chuyện, khi cô bướng bỉnh..Và bây giờ là thích ôm cô, hôn cô...

Cô là một tay anh nuôi lớn...bên cạnh anh từ lúc tám tuổi cho đến bây giờ..

Anh nghĩ những hành động của mình không có gì sai cả..

-” Chú buông ra...”

Hạ Tử Yên giận dỗi dùng dằng trong ngực anh...Ngược lại Trình Hạo Nhiên siết chặt vòng tay, hai người ép sát vào nhau..nhìn đôi mắt long lanh ánh nước...Trình Hạo Nhiên vuốt ve khuôn mặt non nớt..

-” Vì sao giận?”

Anh còn tà tứ hôn lên má cô, cạ qua cạ lại hít lấy hương thơm từ cô...mắt nhắm nhẹ như tình thần rất thoải mái..

Hừ! còn hỏi..

Nhìn bờ môi mỏng khiêu gợi của anh..lại nhớ đôi môi này hôn qua biết bao cô gái..Hạ Tử Yên đẩy mặt anh ra, hét lớn..

-” Bẩn..Không cho chú chạm vào người ta “

Rồi thoát khỏi người anh, kéo khăn tắm trừng mắt nhìn anh..

Bẩn sao? Anh làm gì mà con bé này bảo anh bẩn..

Với công việc Trình Hạo Nhiên trong năm năm được gọi là thiên tài mới của giới kinh doanh, nhưng để đoán tâm tư phụ nữ anh ở mức độ âm..Từ xưa giờ phụ nữ là người lấy lòng đuổi theo anh dù anh bạc tình ra sao...

Chỉ có Hạ Tử Yên thấy được một mặt khác của anh...Tuy anh không biết chăm sóc hay ngọt ngào dỗ dành..nhưng anh rất nhẫn nại đặt biệt với cô, cái gì anh cũng không nỡ..

Muốn mắng không được, hờ hững cũng không xong...

Trao đổi với bác sĩ tâm lí của anh..Ông ta nói anh đang dần sống với cảm xúc thật đây là điều đáng mừng.

Anh lại không nghĩ nhiều, anh nghĩ gì làm đó, chỉ thời gian gần đây, anh rơi vào trạng thái, đi đâu làm gì anh cũng nghĩ đến cô gái này...chỉ muốn về Mỹ để được gặp cô ngay...

Anh biết đây là cảm giác nhớ một người.

Còn sâu xa hơn anh lại nghĩ chưa ra và cũng không muốn ép buộc bản thân..Cứ để mọi thứ phát triển tự nhiên như bác sĩ nói..

Giống như bây giờ cô nổi nóng vô cớ còn chê anh bẩn, nếu là người khác không là nữ hay nam đã phải hứng chịu cơn thịnh nộ của anh...

Mà với cô anh lại không thể nổi nóng..chỉ là bực bội là điều không tránh khỏi..

-”Em đang giận dỗi cái gì.Tôi làm gì mà bẩn”

Anh kéo lấy tay cô bắt cô phải nhìn mình.

Vẻ mặt Trình Hạo Nhiên trở nên lạnh lùng, làm Hạ Tử Yên biết mình phản ứng thái quá..cô hơi sợ quay mặt chỗ khác...

-” Người ta muốn nghỉ ngơi..”

Ý tứ quá rõ ràng, muốn đuổi người..

Bản tính thiếu gia vốn được nuông chiều từ nhỏ..Bị xúc phạm còn bị đuổi ra khỏi phòng..

Cơn giận của Trình Hạo Nhiên liền ập đến..cũng may điện thoại reo đến đúng lúc..

Nhìn sãy số trên máy là của Trình Cẩn Long, không thể không bắt máy..Buông Hạ tử Yên ra, anh lạnh lùng chẳng thèm nhìn cô, cầm lấy điện thoại rời đi..

Hạ Tử Yên tủi thân ngồi xuống giường, tâm hồn thiếu nữ yếu ớt nước mắt liền rơi trên má..

Mấy tháng nhớ anh da diết, bây giờ gặp mặt lại xảy ra chuyện như vậy... Chương trướcChương tiếp Báo lỗi chương Bình luậnBạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.Truyện Full - Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện hay. Website luôn cập nhật những bộ truyện mới thuộc các thể loại đặc sắc như truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, hay truyện ngôn tình một cách nhanh nhất. Hỗ trợ mọi thiết bị như di động và máy tính bảng.Contact - ToS - Sitemap ma thien ky quan thuat huyen cua on noan ngon tinh sac linh vu thien ha chua te chi vuong truyen dam my tien nghich quan bang ngon tinh hoan dam my h vu cuc thien ha ngon tinh nguoc ngon tinh sung$('head').append('');