Tác giả: Phi Yên

Chương 23: Ngọt Ngào

TrướcTiếp
Lúc Hạ Tử Yên thức dậy mặt trời đã qua ngọn núi..

Cả thân người điều lọt thỏm trong vòng ôm của ai đó..Cô dụi mặt vào vòm ngực trần trụi của anh...

Cảm giác rất rõ hai người dưới chăn không hề có thứ gì che đậy. Đôi mắt tinh nghịch nhìn khuôn mặt người đàn ông say mê..

Dưới nắng sớm khuôn mặt anh say ngủ đẹp đến mức tim cô không ngừng đập liên hồi..

Bàn tay bé nhỏ thích thú vòng qua eo ôm lấy người đàn ông của cô..

Cả khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào ngực anh..

Đây là người đàn ông của cô!

Thời gian hạnh phúc như chậm lại, dưới thời tiết se lạnh được anh ôm vào lòng, hai mí mắt bắt đầu nhắn lại tiếp tục ngủ lúc không hay biết...

Hạ Tử Yên tỉnh lại lần nữa bên cạnh đã không còn ai...hơi ấm cũng không có, biết chắc anh đã rời giường lâu rồi..Trong phòng tắm không tiếng động..

Cảm giác trống trãi bất giác bao trùm khó diễn tả..Cô cuộn chăn ngồi dậy, thẫn thờ chẳng buồn xuống giường..

Cánh cửa bất ngờ có người đẩy ra..ngẩng mặt lên không ai khác chính là Trình Hạo Nhiên, dưới nắng sớm anh mặc bộ đồ màu trắng ở nhà thoải mái..Còn cô lúc này trông vô cùng thảm hại, toàn thân trần trụi quắn chặt chiếc chăn lộ ra bờ vai trần mảnh khảnh trắng mịn, đầu tóc rồi tung..

Khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ chưa tỉnh hẳn..Nhưng cô lại không biết trong mắt Trình Hạo Nhiên lúc này cô xinh đẹp quyến rũ ra sao...

Nhìn vẻ mặt thất thần của cô, anh ngồi xuống giường kéo cô vào lòng rồi xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn..

-” Sao thế..? Khó chịu ở đâu sao? Nói anh nghe “

Hạ Tử Yên lắc đầu ôm lấy eo anh làm nũng vô cùng đáng yêu giọng mang chút ngại ngùng..

-” Người ta tưởng anh đi rồi “

Cúi đầu nhìn cô..Trình Hạo Nhiên mỉm cười, hôn lên trán cô, tay xốc cả người cô lên ôm lấy đi vào phòng tắm...

-” Anh xuống bếp dặn Kath nấu cháu hạt sen và thịt bò cho em “

Hạ Tử Yên ngoan ngoãn ôm cổ anh..Tủm tỉm cười hạnh phúc..Nhưng cô lại thấy có gì không đúng, thấy anh đặt mình lên thành bồn, cô lại nhíu mày suy nghĩ...

-” Xúc miệng nào!”

Anh bóp kem vào bàn chãi, đưa đến cho cô..Bỗng Hạ Tử Yên giựt phăng cây bàn chãi..mày cau lại hạch hỏi..sắc mặt liền không tốt dĩ nhiên Trình Hạo Nhiên cũng nhận ra..

-” Sao thế?”

Cô híp mắt nhìn anh gằng từng tiếng..

-” Trình Hạo Nhiên “

Lần đầu tiên bị cô gọi cả tên họ anh có chút bất ngờ, không mảy may tức giận mà còn cảm thấy tên của anh thoát ra từ giọng nói của cô nghe rất hay...Anh kéo phăng chiếc chăn..tách hai chân cô ra chen vô, ôm lấy thân thể trắng muốt mềm mại..hôn lên môi cô..

-” Sao em? “

Hạ Tử Yên không khách sao lấy tay đẩy mặt anh ra, ôm lấy mặt anh hung hăng hỏi tội.

-” Anh thành thật trả lời cho em biết..Vì sao...ừm..vì sao....?”

Cô nói đến đấy thì lưỡi như bị nuốt ngược vào trong lấp bấp mà không tìm từ nào để nói..

Trình Hạo Nhiên rất thích ôm và hôn cô, da thịt mềm mại non nớt khiến anh say mê không nỡ buông ra, thế là mặt dày dính sát vào cô, lại thấy cô mấp máy môi mãi chẳng thốt thành câu, Khuôn mặt ngày càng đỏ..Anh khó hiểu ôm lấy mặt cô..

-” Chuyện gì nói anh nghe “

Cắn cắn lấy môi, nuốt mấy ngụm nước bọt mới tìm được tiếng nói..

-” Cái cái.. đó...Anh làm sao biết..biết cách làm cho không đau..Anh...anh luôn luôn dịu dàng với tất cả phụ nữ của mình như vậy sao?”

Mà không phải riêng cô.Biết cuộc sống anh trước đây rất phóng túng..Nhưng chỉ cần với ai anh cũng dịu dàng như lúc tối đã làm với cô điều này khiến lòng ngực cô vô cùng khó chịu...

Sau khi hiểu những gì cô nói, người trở nên lúng túng bây giờ đổi ngược lại thành Trình Hạo Nhiên...

-” Không có....”

Anh thật không thích đụng vô xử nữ vì vừa phiền toái mà kinh nghiệm lại không có..Với bọn họ anh chưa bao giờ âu yếm dịu dàng, Chỉ là những lúc chán nản mất cả phương hướng thì tìm nơi phát tiết..

Chỉ có cô gái yếu ớt trước mặt anh, mới khiến anh động lòng thương xót, sợ làm cô đau, cô tổn thương..Anh phải cẩn thận từng chút một giống như thủy tinh trong suốt không khéo tay có thể vỡ nát...

Hạ Tử Yên nào tin cô nheo mắt tiếp tục tra hỏi, quên luôn lúc này mình đang trần trụi đối mặt với anh..

-” Anh nói dối vậy sao anh lại có kinh nghiệm nhiều như vậy..Còn cả việc tẩm bổ nữa..Anh..Anh..được rồi anh không nói từ nay không cho đụng đến em...”

Cô dùng dằng không cho anh ôm lấy.Trình Hạo Nhiên sốt ruột ôm chặt hơn sắc mặt có chút quẳn bách...

-” Ngoan nào..Anh nói...Anh nói mà “

Anh thật không ngờ có ngày mình lại bị cô nhóc này hành hạ đến túng quẫn thế này...

Hạ Tử Yên môi đỏ phụng phịu mày cau chặt chăm chú chờ đợi..

Biết là không nói sẽ không xong với cô nhóc này..Trình Hạo Nhiên cố gắng miễn cưỡng mở miệng..

-” Là..anh xem ở trên mạng “

Xem ở trên mạng sao..Đầu óc bé nhỏ của Hạ Tử Yên không ngừng hoạt động, nói thế anh đã có chấp niệm muốn chiếm cô từ lâu rồi sao..Vậy là từ bao giờ..Cô nghiêng mặt nhìn anh..

-” Anh xem khi nào?”

-” (..............)

Chuyện của cô với anh phát sinh là hoàn toàn không dự liệu trước..Vậy làm sao anh biết mà chuẩn bị..

-” Trình Hạo Nhiên anh có trả lời hay không?”

Hạ Tử Yên được nước lấn tới...

Anh liếm làn môi khô khốc, mặt mũi lúng túng khó xử nhìn cô..Qua mấy giây anh mới khó khắn trả lời..

-” Ba năm về trước “

-” Cái...cái gì? Ba năm? Lúc đó em..em mới có mười lăm thôi đấy “

Hạ Tử Yên hét lớn, miệng há hốc không thể tin được mở to mắt nhìn người đàn ông trước mắt..

Nhìn cử chỉ khoa trương của cô..Trình Hạo Nhiên mím môi kéo cô ôm vào lòng..Đầu gục xuống vai cô đáng thương...

-” Là vào đêm sinh nhật của anh..Lúc ôm em vào lòng..Anh biết mình có cảm giác với em..

Khi lên mạng xem, biết em còn quá nhỏ nên anh không dám làm tổn thương em..Nên chỉ còn biết cắn răng chờ đợi “

Nghe anh nói trái tim của ai đó mềm nhũng cảm động không thôi....Ai nói anh khiếm khuyết tình cảm..Anh vẫn luôn nghĩ cho cô đấy thôi..Do anh không nhận ra rõ suy nghĩ của mình.

Cô giục đầu xuống vai anh, miệng nở nụ cười nhưng lời nói mang tính chế giễu..

-” Ôi! Sao anh có thể biến thái như vậy..Lại có suy nghĩ chuyện đấy với một đứa trẻ chưa trưởng thành...Ừmm..”

Lời tiếp theo không thể nói được nữa..vì để không bị cô trêu chọc anh đành phong bế miệng cô..Ôm cô chặt vào lòng cho cô nụ hôn buổi sáng vừa sâu vừa nóng bỏng...

Hạ Tử Yên ánh mắt chứa đầy ý cười tràn ngập hạnh phúc ôm lấy cổ anh ngã đầu ra sau hưởng lấy nụ hôn nồng nàng anh mang đến... Chương trướcChương tiếp Báo lỗi chương Bình luậnBạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.Truyện Full - Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện hay. Website luôn cập nhật những bộ truyện mới thuộc các thể loại đặc sắc như truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, hay truyện ngôn tình một cách nhanh nhất. Hỗ trợ mọi thiết bị như di động và máy tính bảng.Contact - ToS - Sitemap ma thien ky quan thuat huyen cua on noan ngon tinh sac linh vu thien ha chua te chi vuong truyen dam my tien nghich quan bang ngon tinh hoan dam my h vu cuc thien ha ngon tinh nguoc ngon tinh sung$('head').append('');