Tác giả: Phi Yên

Chương 32: Nụ hôn trừng phạt

TrướcTiếp
Còn hơn một tháng nửa đã tết dương lịch...

Dạo này công việc Trình Hạo Nhiên vô cùng bận rộn..Vào đúng ngày mừng kỉ niệm thành lập Tập Đoàn, lúc đó Trình Cẩn Long sẽ tuyên bố giao lại chức chủ tịch cho người ông chọn..

Hạ Tử Yên nghe anh nói ở Tập Đoàn hiện đang có một hạng mục quan trọng mà anh phải đích thân đảm nhận..Cũng như Trình Cẩn Long sẽ dựa vào kết quả của việc này để quyết định có giao chức Chủ Tịch lại cho anh hay không..

Hạ Tử Yên cũng hiểu tính chất của công việc nên cô ngoan ngoãn không làm phiền..Buổi tối anh về cô đã ngủ mất, đến sáng cô thức dậy anh đã đi làm..

Hạ Tử Yên đang buồn chán thì nhận được điện thoại của William..

William muốn rủ cô đi xem triển lảm tranh..

Hạ Tử Yên không nghỉ nhiều liền gật đầu ngay...

Cô liền nhắn cho Trình Hạo Nhiên một tin nhắn..

Tại Trình Thị.

Đang ngồi trong cuộc họp Trình Hạo Nhiên nghe điện thoại reo là tin nhắn của Hạ Tử Yên, một dòng rất đơn giản lại làm chân mày anh nhíu chặt một đường kẽ dài..

-” Em đi xem triển lãm tranh với bạn..”

Trình Cẩn Long nhìn sắc mặt không tốt của cháu trai..Ông chỉ ho nhẹ, Trình Hạo Nhiên hiểu ý cất điện thoại vào túi rồi chăm chú tiếp tục lắng nghe..

Khi cuộc họp kết thúc, Trình Cẩn Long liền giữ anh lại..Ông bước đến đứng trước tấm kính nhìn xuống thành phố.....

-” Hạo Nhiên.Là đàn ông phải có chủ kiến nhìn bao rộng.Trên đời không ai không có ai là sống không nổi.Cháu không nghĩ cho cháu phải nghĩ cho con bé.Chỉ cần cháu nghe lời ông lần này.Sau này ông sẽ không can thiệp vào cuộc sống của cháu nữa..”

Hai tay Trình Hạo Nhiên nắm chặt vào nhau, đôi mắt sắc bén nhìn Trình Cẩn Long..

-” Cô ấy là mạng sống của cháu..”

Cụp mắt suy nghĩ một chút lại nói thêm..

-” Cháu biết rồi, sẽ làm theo những gì ông nói.Cháu ra ngoài trước đây”

Nói rồi anh đẩy ghế mở cửa bước ra..Để đằng sau là tiếng thở dài của Trình Cẩn Long..Tần Bửu bước vào..

-” Chủ Tịch tôi thấy sắc mặt thiếu gia không tốt “

-” Rồi mọi chuyện sẽ ổn “

Trình Cẩn Long mấp máy môi như nói với chính mình..

Tần Bửu tần ngần vài giây nói tiếp..

-” Tôi sợ thiếu gia sẽ tái phát bệnh “

Trình Cẩn Long quay đầu nhìn ông ta gật đầu..

-” Con bé Tử Yên là thuốc giải của nó.Nhưng lại là nhược điểm chí mạng của nó..Chỉ có thể còn cách này..Đàn ông làm chuyện lớn không thể để người ta nắm được nhược điểm..

Mọi chuyện hãy tiến hành càng nhanh càng tốt..trước khi mọi thứ lệch quỷ đạo..

Công bố với báo chí Kim Hạ và Hạo Nhiên sẽ đính hôn tuần sau...”

Tần Bửu im lặng và gật đầu không nói gì nữa...

Trình Hạo Nhiên bước vào phòng của mình cởi áo khoác ra ném lên ghế...thả mình xuống chiếc ghế xoay, mệt mỏi ngửa đầu ra sau nhắm mắt lại..

Kim Hạ nhẹ nhàng gõ cửa trên tay bưng tách cà phê bước đến đặt lên bàn..say mê nhìn khuôn mặt người đàn ông trước mắt..

-” Nhiên..Anh uống cà phê cho tỉnh táo “

-” Ra ngoài “

Trình Hạo Nhiên không mở mắt chỉ rít qua kẽ răng hai chữ..mặt Kim Hạ cứng ngắt, rồi cố nặng ra nụ cười..

-” Vâng.Em ra ngoài anh cần gì gọi em nhé “

-” Khoan đã.Cô chuẩn bị tối nay đi tiệc cùng tôi “.

Khi cô ta chuẩn bị rời đi lại nghe Trình Hạo Nhiên nói thế, nụ cười trên môi cô ta càng sâu không giấu nổi vui mừng..

-” Vâng.Em biết rồi..”

Khi cánh cửa vừa đóng.Trình Hạo Nhiên mở mắt ra, lấy điện thoại bấm đi..

-” Chuẩn bị xe “

Hạ Tử Yên được William đưa đến khu triển lãm tranh của một họa sĩ người Anh..

Cô vô cùng xinh đẹp trong chiếc đầm màu trắng hai dây dài qua gối bằng voan..Mái tóc dài được cột cao lộ ra chiếc cổ thon thả và khuôn mặt xinh đẹp khiến William ngắm mãi không thôi...

-” Em thấy bức tranh này đẹp không, anh mua tặng em nhé..”

Hạ Tử Yên lắc tay từ chối..

-” Không..không cần đâu ạ...”

-” Xem như qua gặp lại...Đừng từ chối anh có được không?”

Hạ Tử Yên chưa biết từ chối ra sao..William đã vẫy ray gọi nhân viên yêu cầu gói lại..

Hai người ra về Hạ Tử Yên nhìn bức tranh trên tay của tài xế.....

-” William thật cám ơn anh nhé..”

-” Nếu em thấy ngại vậy lần sau mời cơm anh là được rồi “

Hạ Tử Yên như bỏ được hòn đá trong lòng nở nụ cười xinh đẹp đồng ý ngay..

-” Vâng.Vậy để em sắp xếp sẽ gọi cho anh.”

-” Yên Yên “

Hai người cười nói vui vẻ, Hạ Tử Yên liền nghe tiếng nói quen thuộc gọi mình..

Cô xoay đầu liền thấy Trình Hạo Nhiên một thân âu phục bước xuống xe đi về phía cô.

Hạ Tử Yên lúc này cảm giác sắc mặt anh khó coi liền bỏ William đứng đấy,chạy đến ôm lấy tay Trình Hạo Nhiên làm nũng..

-” Sao anh lại ở đây “

Trình Hạo Nhiên nhìn cô rồi đưa mắt nhìn William đứng cách đó..

-” Về thôi “

Hạ Tử Yên vẫn còn muốn giới thiệu hai người lại với nhau, đã bị Trình Hạo Nhiên nắm tay lôi đi..Cô khó xử quay sang William..

-” Xin lỗi em về trước lần khác em sẽ mời cơm anh nhé “

William mỉm cười gật đầu nhìn cô bị Trình Hạo Nhiên nhét vào xe...

Sự có mặt của Trình Hạo Nhiên làm William cảm thấy bất ngờ..

Nhưng một cô gái nhỏ đơn thuần như Hạ Tử Yên sao lại ở chung một chỗ với người như Trình Hạo Nhiên..

Vừa ngồi trong xe Trình Hạo Nhiên liền kéo mạnh Hạ Tử Yên ôm vào lòng hôn ngấu nghiến..Tài xế thấy vậy liền hạ bức màn ngăn cách...

Hạ Tử Yên tưởng chừng môi mình bị anh nuốt mất, cô đau hét lên nhưng càng bị Trình Hạo Nhiên bóp chặt hàm, hôn không thương tiếc...

-” Ừm..Nhiên..đau quá “

Nhưng anh như không hề nghe thấy, nụ hôn kéo dài vô tận, anh siết chặt vòng tay hôn cô đến thở không nổi...

Qua một lúc anh mới buông cô ra, nhìn cô nước mắt lưng tròng vô cùng đáng thương nhưng Trình Hạo Nhiên không có thái độ dỗ dành cô như mọi lần...Anh lạnh lùng gằng từng tiếng..

-” Tránh xa tên đó ra “

Hôm nay anh bị làm sao..lại còn vô lí..

Hạ Tử Yên ngang bướng lau nước mắt..

-” Đó là bạn của em.Anh không có quyền cấm đoán “

Lúc này xe cũng vừa ngừng Trình Hạo Nhiên không trả lời, mở cửa bước ra đúng lúc tài xế cũng bê bức tranh xuống..

Anh không nói không rằng giựt lấy xé tấm bọc giấy...Hạ Tử Yên vội chạy đến miệng hét lên..

-” Đây là William tặng cho em..Anh làm gì thế “

Thấy cô quý bức tranh còn hơn bảo bối cơn giận Trình Hạo Nhiên càng trỗi dậy..Anh đẩy cô ra ném bức tranh xuống đất chân không thương tiếc dùng sức đạp mấy phát..

Bức tranh đẹp đẽ trở thành đống gỗ bỏ đi...

Hạ Tử Yên nước mắt rơi lả chả, cô không khóc vì bức tranh mà là uất ức với cách cư xử của anh..Cô hét lớn..

-” Em ghét anh..”

Rồi bỏ chạy vào nhà, nhìn bóng dáng yếu ớt ngày càng xa hai tay Trình Hạo Nhiên nắm chặt..Liếc nhìn bức tranh gãy nát, cũng không vào nhà mà ngồi vào xe, tài xế thấy vậy lật đật ngồi vào theo rồi lái xe rời đi...

Nghe tiếng xe, Hạ Tử Yên ngồi phật dậy chạy ra cửa sổ nhìn xuống...

Hôm nay anh sao thế? Sao lại làm vậy với cô..

Anh chưa bao giờ nổi nóng vô lí như thế này..

Càng nghĩ càng thấy tủi thân, cô co ro ngồi trên giường nhớ lại khuôn mặt lạnh lẽo của anh mà lòng cô trùng xuống.. Chương trướcChương tiếp Báo lỗi chương Bình luậnBạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.Truyện Full - Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện hay. Website luôn cập nhật những bộ truyện mới thuộc các thể loại đặc sắc như truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, hay truyện ngôn tình một cách nhanh nhất. Hỗ trợ mọi thiết bị như di động và máy tính bảng.Contact - ToS - Sitemap ma thien ky quan thuat huyen cua on noan ngon tinh sac linh vu thien ha chua te chi vuong truyen dam my tien nghich quan bang ngon tinh hoan dam my h vu cuc thien ha ngon tinh nguoc ngon tinh sung$('head').append('');