Tác giả: Phi Yên

Chương 44: Âm mưu

TrướcTiếp
Tô Uyển suy nghĩ trong đầu dù thế nào đi nữa, bà cũng phải dụ dỗ Trình Tấn lấy được bằng chứng phạm tội của Trình Hạo Nhiên..

Nếu không khiến Trình Hạo Nhiên sống không yên ổn bà thật không cam lòng...

Vừa đi vừa suy nghĩ vô tình bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, Tô Uyển thấy Hà Tuyết Ngọc đang đẩy cửa đi vào bên cạnh còn có con trai bà ta Wlliam, môi đỏ nhếch lên nụ cười thâm độc...

Dĩ nhiên Hà Tuyết Ngọc cũng thấy Tô Uyển, Ở đời đôi lúc thật nhiều chuyện trùng hợp...

Tô Uyển õng ẹo bước đến trước mặt Hà Tuyết Ngọc và Wlliam...

-” Lâm Phu nhân, tình cờ thế..Lâm Kiệt lâu quá không gặp?”

Wiiliam khinh thường không thèm quan tâm..Anh ta biết rõ mọi quan hệ của ba anh và người đàn bà này..

Chỉ là anh hiểu ba của anh.Chỉ có loại đàn bà ngu xuẩn này mới nghĩ Lâm Triệu Đình yêu bà ta..Chỉ là một con rối để ông ta tiêu khiển mà thôi...

Hà Tuyết Ngọc bộ dáng dịu dàng, cười như không cười..

-” Thật tình cờ “

-” Ồ thế hả..Triệu Đình đang ở phòng vip 13 tầng hai, Phu nhân có muốn gặp anh ấy không?”

Khiêu khích rõ ràng..Hà Tuyết Ngọc vốn đã biết mối quan hệ trong bóng tối của hai người họ từ lâu..Chỉ vì không muốn làm lớn chuyện..Vì như vậy người mất hết mặt mũi là chồng bà..Nên bao năm qua Tô Uyển biết nhược điểm đấy mỗi lần gặp bà không ngừng công kích..

Sắc mặt Hà Tuyết Ngọc vô cùng khó coi...Bà hít thở sâu cười nhạt....

-” Tô Uyển làm người phải biết điểm dừng”

Tô Uyển hừ lạnh, vênh váo nhướn mày..

Bàn tay Tô Uyển như có như không vén mái tóc hiện lên dấu hôn đỏ chót ngay cổ của mình..

-” Tôi không phải là bà..Nghĩ cũng tội.Ngoài danh phận Lâm Phu nhân.Thì chẳng được gì..Làm đàn bà với nhau tôi cũng xót thương cho bà..Nhưng làm vợ mà để chồng chán chê thì là cái tội đấy..Haha “

-” Bà ngậm miệng lại cho tôi..”

William tức giận quát lớn..

-” Mặc kệ bà ta, chúng ta vào thôi”

Hà Tuyết Ngọc sợ William nổi giận kéo anh đi...

Tô Uyển cười châm chọc, khônh sợ còn trừng lấy mẹ con Hà Tuyết Ngọc..

Làn môi tái đây, đôi mắt ngày thường dịu dàng của Hà Tuyết Ngọc trở nên mất độ ấm...

-” Tức thật mà.Đúng là thứ người không có liêm sỉ.Con sẽ không bỏ qua cho bà ta đâu”

William vẫn không nuốt nổi cơn giận..

-” Thôi đừng giận nữa gọi món đi, mẹ đói rồi “

Hà Tuyết Ngọc dịu dàng trấn an cơn giận của con trai..Nhìn người mẹ nhu nhược đến mức đáng thương của mình..William chỉ biết thở dài xót xa...

__________________________________________

Tô Uyển trở lên công ty tìm Trình Tấn, nhưng Trình Tấn lại không có ở công ty...

-” Tổng Giám Đốc đi đâu, cô không biết sao?”

-” Vâng.Vừa tan buổi họp Tổng Giám Đốc đã đi ra ngoài rồi ạ.Tôi không biết ngài ấy đi đâu “

Thư kí khó xử trả lời..

Tô Uyển vẻ mặt hậm hực lấy điện thoại gọi cho ông ta..

-” Anh đang ở đâu?”

Không biết trong điện thoại nói gì đó, vẻ mặt Tô Uyển mới dịu đi không ít...

-” Được em đến tìm anh.Em có chuyện muốn nói với anh về Trình Hạo Nhiên..”

Trình Tấn đang ở sân golf ngoại ô để gặp đối tác, ông ta bảo bà đến đó, sẵn hai người đi dùng cơm tối với nhau luôn..

Xe nhanh chóng chạy vào ngoại ô, bất ngờ hướng ngược lại một xe hơi khác chạy đến chắn ngang xe Tô Uyển..

-” Chuyện gì vậy?”

Tô Uyển cáo gắt nhìn chiếc xe phía trước..

-” Để tôi xuống xem sao “

Tài xế bước xuống chưa nói một lời, hai người đàn ông ở xe kia bước ra đã chỉa dùi chích điện vào người tên tài xế..Khiến tài xế của Tô Uyển bất tỉnh nhân sự rồi lôi hắn vào lùm cây.

Hai mắt Tô Uyển trợn trắng, miệng há hốc tay chân rung rẩy, vừa muốn mở cửa tông chạy.Một tên ngồi ghế lái, tên còn lại mở cửa ép sát bà vào trong...

-” Các người là ai..là ai..”

Lời kế tiếp không thể hét được..Tên áo đen lấy một cái khăn bịt miệng bà lại.Trước mất Tô Uyển là màu đen..Không còn biết gì nữa..

Trình Tấn sốt ruột nhìn trời đã ngã tối.

Nhưng sau giời này Tô Uyển vẫn chưa đến..

Ông gọi điện thoại bao nhiêu cuộc điều gọi không được...

Trình Tấn cau mày khó hiểu..

-” Về Trình Gia thôi “

Cũng không còn tâm trạng ăn uống nữa.

Trình Tấn kêu tài xế quay về Trình Gia...

Trên đường đi, ông tiếp tục thực hiện các cuộc gọi, nhưng máy vẫn khóa..

_________________________________________

Sau khi Trình Hạo Nhiên đưa Hạ Tử Yên về nhà, bọn Nghiêm Vũ mới đến thăm, biết được Hạ Tử Yên xuất viện rồi..

Giang Thành không có thời gian còn phải ra sân bay sang Pháp công tác..Nên anh ta chưa gì đã biến mất dạng..

Thật ra bọn họ cũng không nghĩ sẽ đến..Vì cũng không quá thân thiết với Hạ Tử Yên..

Nhưng tin tức đăng đàn đầy trời trên báo..

Cũng là bạn bè lâu năm với Trình Hạo Nhiên, làm ngơ thấy không được tình nghĩa cho lắm..

Nghiêm Vũ vừa nghe điện thoại xong định ra thang máy, lại gặp một nhóm bác sĩ đi ra từ thang máy..Vị bác sĩ dẫn đầu anh ta rất thân quen, sau lại không quen là Bác cả nhà anh ta mà cũng là Viện trưởng của bệnh viện này..

-” Cháu làm gì ở đây?”

Nghiêm Vũ cười cười chỉ căn phòng của Hạ Tử Yên nói..

-” Cháu đến thăm bạn “

Sắc mặt ông ta có chút khó coi, nhìn hướng tay Nghiêm Vũ, ra hiệu cho những vị bác sĩ kia đi trước, mới quay sang Nghiêm Vũ..

-” Vào phòng của Bác.Rồi nói chuyện “

Nghiêm Vũ cau mày khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngõan đi theo..

-” Có chuyện gì sao Bác..”

Ông ta ngồi xuống trầm ngầm nhìn Nghiêm Vũ..

-” Cháu nói vào thăm bạn.Bạn của cháu là Hạ Tử Yên “

Nghiêm Vũ gật đầu..

-” Cũng gần như vậy “

Là bảo bối của Trình Hạo Nhiên cũng xem như bạn của anh ta..

Không thấy gì ngạc nhiên là người phụ nữ của Trình Hạo Nhiên bị thương chấn động hết cả nước đâu riêng gì bệnh viện..Nên Bác Cả nhà anh ta biết tên cô gái ấy cũng là chuyện bình thường...

-” Bác có chuyện này muốn nói với cháu..

Không biết nên nói như thế nào.Haiz...?”

Ông ta có chút phân vân..Càng khiến Nghiêm Vũ thêm tò mò..

-” Bác Cả chuyện gì thế..Bác cứ nói cháu nghe..Có phải ai gây khó dễ gì cho bác hay không?”

-” Không đến mức là gây khó dễ “

Ông ta thở dài rồi mới đem mọi chuyện kể cho Nghiêm Vũ nghe..

Thì ra có hai người đàn ông đến tìm bác sĩ riêng của Hạ Tử Yên để xem hồ sơ bệnh án của cô...

Vị bác sĩ này là người có tâm với bệnh nhân thật sự đã vậy là bệnh viện khác mới chuyển về..Là người có chuyên môn cao nhưng không ham hư vinh..Nên đã từ chối lời yêu cầu của bọn họ..

Hết cách bọn người đó đã tìm đến ông vô cùng hào phóng đưa ông một số tiền lớn để chỉ biết được nhóm máu của Hạ Tử Yên...

Nghe vào mọi chuyện rất đơn giản, nhưng theo quy định hồ sơ bệnh nhân không phải người thân không được tiết lộ...

Ông không phải ham tiền.Nhưng hành vi bọn người này có chút mờ ám lại không rõ nguồn gốc của họ..Ông sợ mình không thỏa hiệp sẽ bị nguy hiểm..

Nghiêm Vũ nghe qua đã hiểu liền nói..

-” Thế Bác định sao?”

-” Bác nói với họ cho Bác ba ngày suy nghĩ.Bác không phải vì số tiền đó.Nhưng bọn người này trong tối mình ngoài sáng..Nên bác sợ bọn họ sẽ làm càn “

-” Cháu hiểu rồi.Cháu sẽ giúp bác giải quyết.Bác đừng lo “

Nghiêm Vũ suy nghĩ cau mày..Nói thêm mấy lời trấn an Bác Cả của mình rồi mới rời đi...