Tác giả: Phi Yên

Chương 48: Đến lâm thị

TrướcTiếp
Trình Hạo Nhiên nằm nghiêng người nhìn khuôn mặt non nớt say giấc của cô vợ bé bỏng của mình..

Bàn tay ôn nhu vuốt nhẹ đôi mày thanh tú sóng mũi thon cao, đôi môi hồng nhuận..

Rồi chợt nghĩa cuộc đời anh may mắn nhất là có cô..Dù kế tiếp là giông tố ra sao anh không ngại thay cô gánh hết chỉ cần cô bình yên nằm trong vòng tay anh như lúc này là được rồi..

Tin nhắn điện thoại báo tới..Trình Hạo Nhiên cầm lấy xem qua..Nhẹ nhàng xuống giường khoác lấy áo ngủ ra khỏi phòng..

Trong phòng làm việc Khải Huy đã đợi sẵn..

-” Trình Tổng “

-” Cậu ngồi đi “

Trình Hạo Nhiên kéo ghế ngồi xuống nhướn mài nhìn Khải Huy..

-” Tôi đã điều tra rất chi tiết về Lâm Triệu Đình..Lâm Triệu Đình quê ở Tư Mộc là một thôn nhỏ rất nghéo ở Thành Phố C..Ông ta có một em trai tên là Lâm Triệu Hiên, hơn mười năm trước đã bị tai nạn tại thành phố A..”

-” Lâm Triệu Hiên “

A Hiên

-” Ý cậu là...?”

Chân mày Trình Hạo Nhiên cau chặt..

-” Đúng vậy..Đứa bé mà Lâm Triệu Hiên nuôi dưỡng là Hạ Tiểu Thư.Theo những người ở quanh đó cho biết Lâm Triệu Đình có một mối tình Thanh mai trúc mã với một cô gái tên là Hạ Tư Tình..Đây là hình của bà ấy...Tôi chụp được ở mộ bia của bà ấy..”

Nhìn màn hình điện thoại của Khải Huy..Là một cô gái có khuôn mặt nụ cười rất giống bảo bối nhà anh...

-” Trình Tổng theo như những gì chúng ta điều tra..Hạ Tiểu Thư có thể là con gái của Lâm Triệu Đình...Có lẽ ông ta đã biết rồi.”

Trình Hạo Nhiên gật đầu hiểu ý cậu ta..

Nhưng anh thấy chuyện này có gì khuất mắc, mà anh vẫn chưa nghĩ ra..

-” Trình Tổng có vấn đề gì sao?”

Trình Hạo Nhiên gãy gãy cằm..

-” Cậu có thấy, ở đây có một số bất hợp lý không? So với tính cách của Lâm Triệu Đình, địa vị của ông ta không thể không dám nhận lại Yên Yên.Nếu đến bây giờ ông ta mới cho người đi tìm hiểu về cô ấy.Chứng thực đến giờ ông ta mới biết sự tồn tại của Yên Yên..Vậy không lẽ lúc Lâm Triệu Hiên nhận nuôi Yên Yên không hề thông báo hay lúc Lâm Triệu Hiên đưa Yên Yên lên thành phố tìm gặp Lâm Triệu Đình..không báo trước cho ông ta biết...”

-” Cũng có thể Lâm Triệu Đình không biết mình có một đứa con..”

-” Không.Tôi có một nghi vấn.Khi Lâm Triệu Hiên bị tai nạn.Tại sao cảnh sát không thông báo cho người nhà Lâm Triệu Hiên biết..

Còn nữa trên người Lâm Triệu Hiên phải có thông tin cần liên lạc..Sao bọn họ không điều tra, lại giao Yên Yên cho Cô nhi viện.

Cậu nghĩ sao?”

Khải Huy gật đầu đồng ý.Lí luận của Trình Hạo Nhiên vô cùng sắc bén

-” Ý Trình Tổng.Đây không phải là một vụ tai nạn vô tình.Mà mọi thứ điều có sắp đặt”

Ánh mắt Trình Hạo Nhiên phức tạp gật đầu nhìn Khải Huy..

-” Chuyện này không hề đơn giản.Còn nữa Tô Uyển mất tích cũng liên quan đến Lâm Triệu Đình..Cho người gắt gao theo dõi ông ta trực tiếp”

-” Vâng..”

Khi Khải Huy đi rồi Trình Hạo Nhiên liền bấm điện thoại gọi đi..

-” Mình nghe..”

Tiếng Nhất Triển lười biến vang lên..

-” Triển.Cậu giúp mình lật lại vụ án của Lâm Triệu Hiên điều tra lại giúp mình..”

-” Trời ạ.Cậu đang làm khó mình đấy..”

Trình Hạo Nhiên cười cười..

-” Không khó với cậu..Vậy nha mình cúp máy “

Nhất Triển chỉ còn biết chửi tục...

Nhất Triển là Trưởng phòng hình sự có tiếng trong nước...Anh ta và Trình Hạo Nhiên gặp nhau là nhờ Kill là Chủ Tịch của AS.Một trong những tập đoàn về thiết bị điện tử lớn ở Mỹ.

Thật ra hai người lúc đầu không thiện cảm về nhau..Vì trong quá khứ Trình Hạo Nhiên là tội phạm lờn mặt với cảnh sát..Nhưng khi hiểu nhau rồi thân lúc nào không hay...

Trình Hạo Nhiên ngửa đầu ra sau day day trán..

-” Nhiên “

Cánh cửa được mở ra Hạ Tử Yên dựa vào cửa..khuôn mặt còn ngái ngủ gọi tên anh..

Trình Hạo Nhiên đứng dậy đi ra ôm lấy cô hôn lên má phấn hồng..

-” Sao thức rồi?”

Cô dụi dụi mặt vào ngực anh, nũng nịu..

-” Không có anh, không ngủ được “

Trình Hạo Nhiên cười khom người bế lấy cô ôm về phòng ngủ..

-” Ngoan..Về anh ôm ngủ nào.. “

Bình yên là chỉ khi đôi ta luôn yêu nhau..

__________________________________________

Qua mấy ngày sau cảnh sát vẫn không tìm ra tung tích của Tô Uyển.Trình Tấn như phát điên..

Không ngưng tìm gặp Trình Hạo Nhiên cảnh cáo..Hăm dọa..Nhưng anh vẫn để ngoài tai...

Hôm nay tranh thủ ngày nghỉ.Trình Hạo Nhiên đưa Hạ Tử Yên đi mua sắm..Còn chưa đầy một tháng nửa là đến năm mới rồi...

Hai người thu hút biết bao là ánh nhìn xung quanh..Trình Hạo Nhiên vẻ mặt lạnh lùng góc cạnh sắc nét..Vóc dáng cao lớn càng thêm sang trọng với quần tây đơn giản kết hợp áo sơ mi tối màu.. ôm lấy cô vợ bé bỏng xinh đẹp của mình..Hạ Tử Yên mặc chiếc áo thun không tay màu trắng ôm sát cơ thể mãnh mai kết hợp quần short jean khoe đôi chân dài trắng muốt ..

Mang thêm đôi giầy bata màu trắng..Trông cô vừa xinh đẹp vừa năng động..

Trên khuôn mặt phấn nộm luôn nở nụ cười rạng rỡ...

Hai người mua sắm rất nhiều, chỉ tội nghiệp hai vệ sĩ đằng sau, tay xách nách mang mà miệng không dám than...

Trình Hạo Nhiên ân cần quỳ xuống thử giày cho vợ..

-” Màu này nổi lắm “

Hạ Tử Yên chu môi lắc đầu..

Trình Hạo Nhiên mỉm cười..

-” Đổi màu khác...”

Nhân viên vừa hâm mộ vừa ghen tỵ..Một số khách hàng đứng xung quanh giang hàng, không ngừng xuýt xoa đôi tình nhân đẹp như tranh..Người đàn ông ấy rất yêu cô gái của mình..Nhìn cách anh ta nâng niu bàn chân của cô gái.Thật khiến họ ghen tỵ..

-” Đôi này đẹp nà..”

Thử mấy đôi Hạ Tử Yên mới vừa lòng..

Trình Hạo Nhiên gật đầu, mang chiếc còn lại vào cho cô..Liền xốc nách cô lên..Hạ Tự Yên thuận thế ôm cổ anh cười hì hì..

Trình Hạo Nhiên cúi đầu hôn lên đôi môi hồng nhuận..Lúc mang giày cho cô nhìn đôi chân thon dài không ngừng lắc lư trước mắt làm cả người anh rạo rực...

-” Đi ăn thôi “

Buông môi cô ra, mặc ánh mắt của mọi người..Ôm vợ rời đi..Hạ Tử Yên vùi mặt vào lòng anh xấu hổ một trận..

Thật là ở đâu cũng hôn được hết mà..hừ..

Hai người vào một nhà hàng ăn trưa..

Chỉ cần nhìn qua Trình Hạo Nhiên đã nhìn thấy Lâm Triệu Đình đăng dùng cơm với đối tác...

Dĩ nhiên Lâm Triệu Đình cũng thấy anh và Hạ Tử Yên..Hai mắt ông ta sáng lên, không giấu nổi vui mừng nhìn chằm chằm vào thân ảnh xinh đẹp trước mắt...

-” Bảo bối.Em gọi món đi.Anh vào nhà vệ sinh một chút “

Trình Hạo Nhiên kéo ghế cho cô ngồi sau đó đưa thực đơn cho cô chọn món..Hạ Tử Yên hào hứng nhìn Menu nhiều màu sắc..

Trình Hạo Nhiên vừa rời đi..Trước mắt Hạ Tử Yên liền xuất hiện một bóng người..

-” Sao anh đi nhanh vậy...?”

Hạ Tử Yên cứ ngỡ Trình Hạo Nhiên quay lại..Nhưng không phải là một người đàn ông trung niên nhìn rất phong độ..Hình như cô đã gặp ông ta ở đâu rồi thì phải...À là trên báo..Hạ Tử Yên cắn cắn môi..

-” Chú có chuyện gì sao?”

Hai mắt Lâm Triệu Đình không rời khuôn mặt cô một giây nào..Ông ta mấp mái môi...

-” Con.. gái...Tiểu Yên... ba...ba rất nhớ con..”

Trong đầu Hạ Tử Yên như nổ pháo..Cô cảm thấy lời nói ông ta có sức sát thương rất lớn..

Lâm Triệu Đình ngồi xuống nắm lấy tay cô vô cùng căng thẳng mà nói...

-” Tử Yên..Ba là ba của con..Con gái..Con gái “

-” Xin lỗi..Tôi không biết ông “

-” Đừng sợ..Ba sẽ không làm hại con đâu..

Ba.....”

-” Bảo bối.Có chuyện gì sao?”

Vừa nghe tiếng Trình Hạo Nhiên..Hạ Tử Yên bừng tĩnh rút tay khỏi ông ta, đẩy ghế nhào vào lòng anh..ánh mắt hoảng loạn..

-” Ông ta..Ông ta cứ gọi em là con gái của ông ta..”

Bàn tay anh ôm chặt lấy Hạ Tử Yên quay đầu nhìn sắc mặt không tốt của Lâm Triệu Đình..môi mỏng nhếch nhẹ..

-” Chủ Tịch Lâm.Không biết ông tìm vợ tôi có chuyện gì sao?”

-” Vợ..vợ..hai người đã kết hôn rồi sao?”

-” Đúng vậy..Đây là vợ tôi Hạ Tử Yên..”

Lại cúi nhìn Hạ Tử Yên còn đang bối rối..

-” Bảo bối.Đây là chủ tịch Lâm..”

Lâm Triệu Đình đưa mắt nhìn Hạ Tử Yên chỉ thấy cô nghe lời Trình Hạo Nhiên gật đầu chào ông một cái..

Một người từng trãi bao nhiêu là sóng gió..

Thế mà đứng trước con gái mình Lâm Triệu Đình lại không biết mở miệng làm sao.

-” Lúc nãy em nói Chủ Tịch Lâm gọi em là con gái sao?”

Trình Hạo Nhiên đã biết còn hỏi..Hạ Tử Yên gật đầu...

Trình Hạo Nhiên mỉm cười, đưa mắt nhìn Lâm Triệu Đình..

-” Chắc có nhầm lẫn gì ở đây..Chủ Tịch Lâm chỉ có một người con trai duy nhất..Đó là William hay còn gọi là Lâm Kiệt..Em cũng biết cậu ta..Còn con gái..Chủ Tịch Lâm sao tôi chưa bao giờ nghe đến..”

Hạ Tử Yên cảm thấy lời nói của Trình Hạo Nhiên có ý châm chọc..Thì ra William là con trai ông ta..

Lâm Triệu Đình dù sao cũng là người từng trãi ông ta nhìn xung quanh nhà hàng thấp giọng nói..

-” Tôi có thể gặp riêng Tiểu Yên được không.

Chỉ mười phút thôi “

-” Không “

Hai người cũng đồng thời lên tiếng..Hạ Tử Yên nói không vì cô có trực giác không tốt với người này.Trình Hạo Nhiên dĩ nhiên không cho ông ta có cơ hội tiếp xúc với bảo bối của anh..Sở dĩ anh tạo cơ hội cho ông ta, vì anh biết chuyện nà sớm hay muộn Hạ Tử Yên cũng có quyền biết.Nhưng anh tun chắc vợ anh sẽ khônh chấp nhận người cha này..

-” Vậy hai người có thể cho tôi mười phút được không..Chỉ mười phút “

Lâm Triệu Đình đưa mắt nhìn Trình Hạo Nhiên...

-” Không..Tôi không có gì để nói với ông.Mình đi thôi anh..”

Hạ Tử Yên cũng không biết mình trốn tránh điều gì..Cô cứ thế kéo lấy tay Trình Hạo Nhiên đi qua Lâm Triệu Đình...Bỏ lại vẻ mặt gượng gạo của ông ta..

________________________________________

Vừa về đến nhà Hạ Tử Yên yên lặng đi thẳng vào phòng..Trình Hạo Nhiên từ phía sau ôm lấy cô..

-” Bảo bối em giận sao?”

Hạ Tử Yên xoay người nhìn anh..

-” Nhiên.Anh đã biết trước.Tại sao không nói em nghe “

Anh ôm cô xuống so pha..Nói qua cho cô hiểu những vấn đề còn nhiều nghi vấn..

-” Ý anh nói cái chết của chú em có vấn đề sao?”

-” Đúng vậy.Anh thấy sự việc này không đơn giản.Nên chưa định nói với em..”

Hạ Tử Yên im lặng rút vào ngực anh..không nói gì nửa cả.Giờ cô không biết nói gì..Đầu óc cứ loạn hết cả lên..

Thì ra cô có ba..Một người ba đã từng không cần cô và mẹ cô..

Đến tối khi hai người chuẩn bị chìm vào giấc ngủ..Trình Hạo Nhiên nghe cô nói..

-” Nhiên.Ngày mai em muốn gặp ông ấy..”

Như dành hết cả một ngày cần suy nghĩ..

Trốn tránh không được gì.Cô muốn hỏi ông ấy nhiều câu hỏi..

Trình Hạo Nhiên ngẫm nghĩ một chút hôn lên trán cô dịu dàng nói..

-” Được “

Sáng hôm sau khi Trình Hạo Nhiên đến công ty thì nhận được cuộc gọi của vệ sĩ..

-” Thiếu gia.Tôi đã đưa cô chủ đến Lâm Thị rồi “

-” Ừ.Tôi biết rồi “

Trình Hạo Nhiên tắt điện thoại..hai tay đan vào nhau ánh mắt nhìn ra bầu trời trong veo ngoài cửa kính......

Lâm Thị

Lâm Triệu Đình vô cùng bất ngờ với sự xuất hiện của Hạ Tử Yên..

Ông ta vui mừng ngồi đối diện cô...

Khuôn mặt Hạ Tử Yên không thể hiện cảm xúc..hai bàn tay để trước gối dè dặt nắm chặt...

-” Con gái.Con tin những gì ba nói rồi đúng không?”

Lâm Triệu Đình lên tiếng phá đi sự im lặng..

-” Hôm nay tôi đến đây gặp ông, có một số chuyện cần làm rõ “

Trình Hạo Nhiên điều tra được gì anh điều kể cô nghe.

-” Con nói đi ba sẽ nghe..”

-” Tôi hỏi ông năm đó ông là người bỏ rơi mẹ tôi đúng không?”

Không ngờ cô hỏi vấn đề này.Gương mặt Lâm Triệu Đình cứng ngắt..

-” Ba..Không..không phải ba chỉ muốn mình có sự nghiệp vững vàng sau đó quay về cưới mẹ con “

-” Ông nói dối.Lúc còn bé tôi luôn nghe mọi người xung quanh xì xầm.Ông tham vàng bỏ ngãi, hắt hủi mẹ tôi.”

Hai tay Hạ Tử Yên nắm chặt tức giận chất vấn ông ta.

-” Lúc đó ba thật không biết mẹ con mang thai con.Nếu biết ba đã...”

-” Đủ rồi.Tôi hiểu rồi..Nếu năm đó biết mẹ mang thai tôi có khi ông đã kêu bà phá bỏ.Vì đối với ông vinh hao phú quý mới là tất cả.”

-” Tiểu Yên..Không phải như con nghĩ..Ba không hề hay biết có sự tồn tại của con..Nếu không ba đã tìm con từ lâu rồi..”

-” Ông nói dối...Năm đó Chú đưa tôi vào công ty gặp ông.Nhưng người của ông nhất quyết nói ông không muốn gặp chúng tôi...”

Lúc vừa rồi đặt chân vào Lâm Thị.Cô chợt nhớ lại mọi chuyện..Lúc đó Lâm Triệu Hiên có đưa cô đến Lâm Thị để gặp Lâm Triệu Đình..Nhưng bọn bảo vệ nói rằng ông ta không muốn gặp ngăn cảng không cho họ vào....

Hai mắt Lâm Triệu Đình ngạc nhiên mở lớn..

Ông ta hoàn toàn không biết đến việc này..

-” Tiểu Yên con nghe ba nói có được không..

Ba không hề biết con và A Hiên đến đây gặp ba...”

Hạ Tử Yên lúc này không còn giữ nổi bình tĩnh, cô đứng dậy nhìn sâu vào khuôn mặt người đàn ông lạ lẫm trước mắt..

-” Hạ Tử Yên tôi từ nhỏ đã không có ba..Cho nên bây giờ cũng vậy..Chỉ nghĩ đến việc ông ruồng rẫy bỏ rơi mẹ tôi khi bà đang bụng mang dạ chửa.Tội lỗi này đã không thể tha thứ.Cho nên tôi nói rõ một lần..Hạ Tử Yên tôi và ông không hề liên quan gì nhau.Đừng làm phiền tôi nữa...”

-” Tiểu Yên....”

Hạ Tử Yên nói xong không cho Lâm Triệu Đình phản biện tông cửa chạy ra...lúc này vô tình va phải người đi vào..Cô thụt lùi bước chân may là Lâm Triệu Đĩnh đỡ kịp..

-” Tiểu Yên con không sao chứ?”

Hà Tuyết Ngọc phải bám vô cánh cửa mới không ngã..khi cơ thể ổn định nhìn thấy Hạ Tử Yên hai mắt bà ta mở lớn...buộc miệng thốt lên..

-” Hạ Tư Tình “

Hạ Tử Yên nghe tên mẹ mình thốt ra từ miệng Hà Tuyết Ngọc..Cô rút cánh tay ra khỏi Lâm Triệu Đình cau mày hỏi..

-” Bà biết mẹ tôi?”

Câu hỏi của cô làm Hạ Tuyết Ngọc giựt mình..môi hơi run quay đầu nhìn thấy Lâm Triệu Đình cũng đang nhìn mình..

Bà ta cười gượng như không nghe Hạ Tử Yên hỏi gì, quay sang Lâm Triệu Đình..

-” Triệu Đình.Em đem canh gà đến cho anh..”

Lúc này Hạ Tử Yên liền hiểu người phụ nữ này là ai..

Cô không nói một lời tung cửa chạy vào thang máy..

-” Tiểu Yên..”

Khi Lâm Triệu Đình đuổi theo thang máy đã đóng cửa lại...

Hạ Tử Yên bàn tay yếu ớt chống lên bức tường kiềm chế cơn giận..

Chỉ cần nghĩ đến người mẹ tội nghiệp của mình...phải sống trong đau khổ vì ông ta.

Rồi uất ức rời khỏi cõi đời mà tim cô đau nhói..còn người chú bạc phước của cô nữa.Nếu ngày đó ông ta chịu ra gặp hai người họ.Có lẽ mọi chuyện sẽ không tồi tệ như vậy...

Hà Tuyết Ngọc thấy Lâm Triệu Đình bước vào bà ta mở canh gà ra sắp sẵn.Như chưa từng xảy ra chuyện gì dịu giọng nói...

-” Anh uống đi khi canh còn nóng”

Hai mắt Lâm Triệu Đình gắt gao nhìn bà..

- “ Nói.Tại sao bà lại biết Hạ Tư Tình”

Hà Tuyết Ngọc tay vẫn múc canh thong thả trả lời..

-” Năm đó ba có cho người điều tra anh..Em có nghe ba nói..Đó là người đàn bà của anh dưới quê..Em có thấy qua ảnh..Con bé rất giống mẹ nó “

Lời nói rất trơn tru nhưng Lâm Triệu Đình là ai chứ.Nhìn bàn tay cầm muỗng của Hà Tuyết Ngọc nắm chặt ông ta bước đến gần bà..

-” Vậy lúc Em trai tôi đưa Tiểu Yên đến gặp tôi.Bà có biết chuyện này không? “

Hà Tuyết Ngọc thả muỗng ra ngẩng mặt nhìn ông ta..thở dài nói..

-” Triệu Đình..Em không biết gì cả.Em vì anh như thế nào anh còn không hiểu à..Thay vì anh nên giải thích với em về đứa con gái trên trời rơi xuống của anh..Anh lại dửng dưng như không có gì.Còn chất vấn em..

Triệu Đình em là con người em cũng biết đau lòng..Anh thật quá đáng “

Đôi mắt bà ngập nước cầm lấy giỏ xách, thất vọng nhìn ông rồi rời đi..Hai mắt Lâm Triệu Đình nheo lại..nhìn bóng dáng khuất sau tấm cửa lạnh lẽo vô cùng..

Hạ Tử Yên sau khi rời Lâm Thị cô không về nhà mà đến thẳng Trình Thị...

Bây giờ cô rất đau lòng chỉ muốn được anh an ủi...

Hạ Tử Yên không cần báo qua quầy tiếp tân cứ thế vào thang máy lên phòng dành cho Trình Hạo Nhiên..Cũng không ai dám ngăn cảng vì khi báo chí đưa tin buổi lễ đính hơn ai cũng biết vị trí Hạ Tử Yên đối với Trình Hạo Nhiên ra sao..

Kim Hạ bây giờ mới gặp Hạ Tử Yên..Cô ta hai mắt sáng rực thù hận..Bước đến trước mặt Hạ Tử Yên..lạnh giọng ngăn cảng.

-” Tổng Giám Đốc không có trong phòng cô không thể vào “

Hạ Tử Yên tâm trạng đang không vui như có người xả giận..Cô giơ bàn tay có chiếc nhẫn kim cướng sáng chói đưa trước mặt Kim Hạ..

-” Cô thấy gì không..Đây là nhẫn kết hôn đấy..Tôi bây giờ là vợ của Tổng Giám Đốc của cô..Phòng làm việc của chồng tôi.Tôi muốn vào thì vào khi nào cần cô cho phép”

Bàn tay Kim Hạ nắm chặt lại như nghe khớp xương kêu..Hai người họ kết hôn rồi sao..?

Không thể nào như vậy được..Cô ta cắn răng nói tiếp..

-” Cô nói dối cũng trơn chu lắm..Mặc kệ cô là gì..Cô cũng không thể vào..Trong đó có nhiều giấy tờ quan trọng..Rủi xảy ra chuyện gì cô có chịu trách nhiệm được không “

-” Tôi sẽ chịu trách nhiệm..”

Tiếng nói trầm thấp vang lên, hai người con gái quay sang nhìn, Trình Hạo Nhiên cũng Khải Huy đang đi tới...Ánh mắt rét lạnh quét qua Kim Hạ...

Bước đến bên cạnh Hạ Tử Yên kéo cô vào lòng..

-” Bảo bối sao không gọi cho anh trước..”

Mặt Kim Hạ tái mét nhìn anh dịu dàng với Hạ Tử Yên..

Tâm trạng Hạ Tử Yên lúc này đang vô cùng tệ, buồn bực đẩy anh ra cau mày chẳng để Trình Hạo Nhiên một tý mặt mũi..

-” Trình Hạo Nhiên.Em là vợ anh đấy..Làm cái gì cũng phải để người khác cho phép..

Em thấy chức vụ người đàn ông gia đình này của anh nên coi lại đi..Hừ “

Hạ Tử Yên tung cửa bỏ vào trong..Mặt Trình Hạo Nhiên đen lại một mảng..Tức giận quay sang Khải Huy ánh mắt rét lạnh quét qua Kim Hạ..

-” Khải Huy giải quyết lương tháng này cho cô ta.Tuyển thư kí khác cho tôi..”

-” Vâng..”

Hai mắt Kim Hạ rưng rưng nước mắt, hai tay nắm chặt vào nhau...