Tác giả: Lily_Carlos

Chương 2: Thế giới thứ 1: Cậu chủ xin hãy nở nụ cười!!! - Chương 1

TrướcTiếp
Khi Hà Hy Quân mở mắt ra thì thứ đầu tiên cô nhìn thấy là một cái chân mèo.

Lần này cô lại biến thành mèo à, mấy lần trước toàn biến thành thực vật phải đứng yên một chỗ lần này cô có thể di chuyển được rồi.

[Đinh, nhiệm vụ lần này của ký chủ là ở bên cạnh cậu chủ và làm cậu ấy vui trong những năm còn lại của cuộc đời.]

Mỗi lần đến một thế giới mới nhiệm vụ của cô làm hoàn thành nguyện vọng của nguyên chủ và làm cho người được chỉ định được hạnh phúc. Mấy lần trước cô chỉ là thực vật không thể làm cái gì, nên cô chỉ cần ở yên một chỗ đợi đến khi có người đến bên cạnh hoặc mua cô về sau đó vẫn cứ yên lặng ở đó nhìn họ hạnh phúc như thế nào, cho đến khi cái cây đó không thể sống được nữa cô sẽ trở lại không gian hệ thống rồi tiếp tục hành trình mới.

Nhân vật mục tiêu lần này của cô là một cậu bé mắc bệnh ung thư chỉ còn sống được một hay hai năm nữa thôi.

‘Hệ thống! Sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này tôi có thể thăm bố mẹ tôi một lần được không?’

[Được]

‘Chắc bây giờ bố mẹ đang rất hạnh phúc đây.’

“Tĩnh Gia, xem mẹ có gì cho con này.” Bỗng có một bàn tay bắt lấy cô rồi đưa đến trước mặt một đứa bé.

Haizzz! Biến thành mèo rồi là thế giới chỉ có hai màu đen xám thôi. Thậm chí hiện giờ cô chưa thể nhìn rõ mặt nhân vật mục tiêu của mình nữa.

“Mẹ, mẹ không cần phải an ủi con như vậy đâu, con đã biết tất cả rồi con sắp chết rồi...hức...hức....hức.....” Đứa bé bỗng gào lên.

“Chắc chắn sẽ có cách mà con, chắc chắn sẽ có cách mà.” Bà mẹ vội vàng bỏ cô xuống rồi chạy lại ôm lấy con trai mình âm thầm rơi lệ.

“Hức....hức.....hức.....Mẹ nói dối....hức...con biết hết rồi mà....hức.....con rất đau.”

“Mẹ biết con đau rồi, con nhắm mắt ngủ đi, ngủ ngoan khi tỉnh lại con sẽ không đau nhiều như vậy nữa.” Bà mẹ gạt lệ rồi ru đứa bé ngủ.

Mẹ nào cũng thương con của mình mà, cô vừa nghĩ vừa đi tới cái thảm bên cạnh giường nằm xuống nhắm mắt lại.

--- ------ ------ ----Một tiếng sau---- ------ ---------

Cô nghe thấy tiếng động nhỏ liền mở mắt ra quan sát, dùng đôi mắt của mèo để nhìn thế này thật khổ mà, cô nheo mắt lại thì thấy cậu bé đó đã tỉnh lại.

Cậu bé ngồi lặng lẽ trên giường nhìn về phía cửa sổ, cậu không khóc náo như vừa nãy nữa.

Cô lặng lẽ muốn trèo lên giường, nhưng mà cô đâu phải mèo nên cũng không biết nên leo lên như thế nào cứ leo lên lại ngã xuống.

Cậu bé nghe thấy tiếng động thì quay lại, khi nhìn thấy cô chật vật câu nở nụ cười vui vẻ tiếp tục xem cô cố gắng trèo lên giường.

Từ lúc đến nơi này thì đây là lần đầu tiên cô thấy được nụ cười trên khuôn mặt ấy, dù cho cô không thấy được rõ cho lắm nhưng cô khẳng định nụ cười đó rất đẹp. Cô ngẩn người nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cậu quên cả việc đang muốn treo lên giường của mình.

Cô không biết rằng khuôn mặt của mình lúc này rất ngốc. Cậu bé nhìn thấy cô không cử động nữa liền ôm cô lên.

“Từ giờ gọi mi là miểu miểu nha!” Cậu bé mỉm cười nựng má cô.

Cảm giác thật ấm áp, giống như lúc được ở cạnh người thân vậy.

“Miểu miểu mi biết không ta sắp chết rồi, lúc nào mẹ của an ủi rồi nói rằng ta không sao nhưng mà ta biết tất cả. Ta đã chuẩn bị có thể chết bất cứ lúc nào rồi, những lúc có mẹ ở đây ta mới đi làm nũng để cho mẹ thấy ta còn rất tốt ít nhất là lúc đó vì còn có hơi sức mà làm nũng.” Cậu bé vừa nhẹ nhàng vuốt ve cô vừa nói.

Chắc bây giờ Tĩnh Gia cảm thấy bất lực lắm đây, cậu bé này giống cô lúc trước cũng không biết làm sao để thoát khỏi cảnh đó nhưng mà cô may mắn hơn cậu bé này nhiều, ít nhất cô không bị bệnh tật hành hạ hay có thể chết bất cứ lúc nào.

Cô quyết định sẽ cố gắng an ủi, ở bên cậu ấy suốt quãng đời còn lại.

“Meo meo.” Cô vừa kêu vừa lấy tay sờ lên mặt cậu bé muốn an ủi.

“Mi muốn an ủi ta hả? Ta không sao, từ khi nghe lén được từ chỗ bác sĩ ta cũng chuẩn bị sẵn tâm lý rồi.” Cậu bé cười nói tiếp: “Vừa nãy ta thấy được sự cố gắng của mi nên ta lại nghĩ sao một con mèo như mi có thể nỗ lực đến vậy mà ta lại không thể chứ. Dù cho biết trước kết quả nhưng ta có thể sống vì mẹ một lần mà đúng không?”

“Meo meo.” Tuy không còn nhiều thời gian nhưng cậu hãy sống thật tốt nhé.

“Hình như ta chưa cho mi ăn đúng không? Để xem mi có thể ăn gì nào?” Cậu bé vừa nói vừa đứng dậy lấy túi thức ăn cho mèo ra rồi đổ ra đĩa: “Miểu miểu mau lại lại đây ăn đi.”

Sau khi đổ thức ăn cho cô cậu lại quay về giường ngồi ngẩn người.

Cậu ấy lại như vậy nữa rồi, haizz, thôi mình cứ ăn đi đã lâu lắm rồi mình chưa có cảm giác đói như thế này.

Khi quay đầu ra cửa cô vô tình trong thấy một góc váy giống váy của mẹ cậu bé vậy, có lẽ mẹ cậu bé đã nghe hết rồi.