Tác giả: Kang

Chương 1

Tiếp
“Bốp.”

Một tiếng giòn giã vang lên, trên gương mặt xinh đẹp của nàng in hằn năm dấu ngón tay đỏ chót. Hắn, tát nàng!

“Cẩm Vị Khê, nếu không nể tình nghĩa phu phụ giữa trẫm và ngươi nhiều năm qua, trẫm đã không để ngươi lại Hậu cung.”

Đau đớn trên má không sánh nổi một phần đau đớn trong lòng. Hắn nói tình nghĩa nhiều năm, nếu không, nàng chỉ giống như một kẻ xa lạ. Giống như hôm nay hắn còn nguyện ý tới nơi này chỉ là vì danh dự, giống như hôm nay hắn còn chưa phế truất nàng, vì hắn là quân vương. Nàng ở bên hắn nhiều năm như vậy, không có nghĩa vợ chồng cũng có tình cảm thân quyến. Nhưng người đàn ông này, phân định tình cảm rạch ròi đến đâu nàng đã quên mất. Tình cảm của nàng, hóa ra cũng chỉ là vật chất hư vô. Để đến bây giờ, nhiều năm tình cảm cũng trở thành cái cớ. Bàn tay đang nắm chặt cán dao bỗng trở nên vô lực, rơi xuống đất mất rồi. Sao nàng lại nghĩ mình có thể uy hiếp tới hắn cơ chứ, là do bản thân đã coi mình quá trọng yếu với hắn hay sao? Hay là nương vào mảnh tình cảm đã đứt đoạn kia? Nàng ôm mặt, nghe hắn buông lời lạnh lẽo vô tình mà cười khô khốc. Càng cười, khóe miệng càng nứt ra rỉ máu, trái tim cũng càng đau đớn.

【Quân không yêu, quân vô tình, thiếp nào dám trách chi.】

Tẩm cung vốn lạnh lẽo, ngày ngày nàng ở đây chờ hắn, sao bây giờ hắn đến rồi, cũng chẳng cho nàng thấy được một tia sinh cơ? Nàng bình tĩnh nhìn hắn, cố ép lồng ngực như đang muốn nổ tung, phát hiện ánh mắt hắn đã rơi xuống góc phòng. Hay chăng, hắn vốn dĩ chưa từng nhìn nàng, tất cả từ đầu đã là mộng tưởng của riêng nàng mà thôi.

Con người này tâm tính lạnh bạc đến đâu, thời gian qua lòng nàng rất rõ. Nàng cũng sớm biết sẽ có ngày hôm nay. Chỉ là ngàn tính vạn tính cũng không nghĩ nó sẽ tới vào thời điểm này. Hắn, nếu như, nếu như hắn biết sự thật thì liệu hắn có còn nói ra những lời này nữa hay không? Hay là cục diện đã khác?

Hắn là người đàn ông đầu tiên bước vào cuộc đời nàng, cũng là người đàn ông duy nhất trong sinh mệnh nàng. Trước hắn chẳng có ai, sau hắn cũng chẳng thêm một người.

Rơi vào kết cục này, là do nàng không biết tự lượng sức mình. Biết rõ từ đầu đã là sai lầm, lại vẫn chẳng thể dừng lại. Hắn là Vương gia tôn quý, vậy mà lại chịu lấy Thứ nữ như nàng làm chính phi.

Nàng sai, sai rất nhiều, sai đến chẳng thể quay lại.

Từ đầu đã chẳng thể đứng cạnh hắn, vẫn cố ép bản thân, có lẽ, từ thời khắc ấy, nàng đã tự buộc mình phải nhẫn nhịn mỉm cười rồi.

Nàng yêu hắn, nàng đem tình yêu của mình cho một người chắc chắn sẽ không bao giờ đáp lại tình yêu đó. Dẫu biết tình yêu vốn mong manh, dẫu biết sẽ không được đáp lại, dẫu biết nàng không xứng, dẫu..., nàng cũng chỉ mong hắn biết được, khi hắn quay đầu lại sẽ luôn có nàng ở phía sau chờ hắn, chỉ cần hắn quay đầu nhìn lại, sẽ có nàng vì hắn mà tồn tại. Nhưng người ấy là Vương gia tôn quý, chỉ nhìn về phía trước, sao có thể quay đầu lại?

Hắn càng trở nên tốt đẹp bao nhiêu, nàng càng cố gắng bấy nhiêu.

Hay chăng, nàng chưa đủ cố gắng, thế nên mới chỉ có thể mãi ở phía sau nhìn hắn công thành danh toại.

Nhập phủ chẳng được bao lâu, Tân lang ngủ ở Thư phòng. Có ai biết, hắn ngủ ở Thư phòng bao lâu, thì nước mắt của nàng thấm ướt giá y bấy lâu.

Nhìn từng đóa hoa xinh đẹp lần lượt ngã vào lòng hắn, nàng chỉ mỉm cười. Đông hiên, Tây sương phòng, nàng nhẫn nhịn nạp thiếp cho hắn, đây là bổn phận của nàng. Mắt nhìn trượng phu ở bên tiểu thiếp nở nụ cười, lòng nàng rỉ máu nhưng trên mặt vẫn phải tươi cười.

Nàng cố gắng không mắc sai lầm, chỉ mong một lần được hắn nhìn nhận.

Chẳng biết từ bao giờ, nàng đã tự cho là mình nhìn thấu hắn. Đây có lẽ là sai lầm duy nhất, cũng là sai lầm lớn nhất. Có lẽ vì thế mà hắn mới không nhìn nàng thôi.

Loại người thất ý như nàng đây, phải sớm hài lòng rồi.

Không mong muốn quá nhiều, sẽ dễ dàng thỏa mãn, cũng sẽ không hối hận.

___________

@Kang: Ai thấy chương này rất nhẹ nhàng giống anh? Truyện đầu tay của anh, gạch đá cũng nhẹ nhàng thôi nha!