Tác giả: An Mỵ (Lâm Mỵ Mỵ)

Chương 2: CHƯƠNG 1: VỪA GẶP ĐÃ YÊU

TrướcTiếp
“Gặp thoáng qua, hay gặp gỡ sâu sắc. Yêu là chuyện có thể đoán sao?”

Tập đoàn Lương Đình thành lập năm 2010, tính đến nay đã tồn tại 7 năm, từ lúc gian nan nhỏ bé trở nên ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng phát triển vượt lên trở thành top 5 Tập đoàn lớn mạnh nhất thành phố H.

Với sự phát triển nhảy vọt đó cũng gây không ít phiền toái cùng với sự thù địch của không ít tập đoàn khác. Thế nhưng hầu hết thế lực ở thành phố H đều phải kiên dè hai nhân vật chủ chốt ở Tập đoàn Lương Đình, chính là người sáng lập Tập đoàn Lương Đình chủ tịch Steven- Lương Đinh và Tổng giám đốc Tập đoàn Army- Lâm An Mỵ.

Một thằng nhóc ranh mới hai mươi mấy tuổi đầu không chỉ ra thương trường học người ta kinh doanh mà còn có thể khiến cho một Tập đoàn không tên không tuổi trở nên nổi trội chỉ với mấy năm ngắn ngủi, không chỉ cần may mắn mà còn cần có năm lực rất nhiều. Năm năm trở lại đây, Lương Đình lại đích thân giao tập đoàn cho một con nhóc ranh, Hội đồng Quản trị cực kì phản đối việc này nhưng không ai dám chống đối Lương Đình. Thế là con nhóc, Army- Lâm An Mỵ kia leo lên chức Tổng giám đốc, không phụ sự kì vọng của Lương Đình, trong vòng một năm cô lấy được lòng tin của đa số Cán bộ cấp cao cũng như người trong Hội đồng Quản trị.

Đa số mọi người đều phỏng đoán rằng, Lương Đình nâng đỡ Lâm An Mỵ vì cô có mối quan hệ mờ ám nào đó với anh ta. Thế nhưng chuyện này, người ngoài muốn nói sao cũng được, hầu như nhà họ Lương không hề lên tiếng giải thích gì đó vì thế tin đồn cứ mai mục dần trong giới kinh doanh.

Sáng thứ hai- 9h30 phút sáng, Lâm An Mỵ như thường lệ đi giám xát công tác của công ti. Hôm nay cô mặc đầm công sở màu đen bó sát, tóc vấn cao, mắt đeo kính cận gọng đen, trước trán rủ xuống hai lọn tóc xoăn, chân mang giày cao gót tinh xảo màu đỏ thanh mảnh cao khoảng 15cm.

Đi bên cạnh cô là anh chàng thư ký riêng trẻ tuổi Vương Nhất Minh, tên tiếng anh gọi là Raymond, chiều cao 1m 80 của anh chàng quả thật là vượt xa cô, dù đã cố mang đôi giày cao nhất của mình tận 15cm nhưng cùng lắm cô cũng chỉ ăn gian được sấp sỉ 1m7. Dù cách biệt về chiều cao nhưng không hề làm suy yếu đi quyền lực của cô chút nào.

Raymond là một người thư ký hết sức tận tâm, đối với Lâm An Mỵ mà nói trong công việc Raymond luôn chu đáo như một người anh cả nhưng cậu luôn tôn trọng và xem cô như một người chị trong nhà.

“Chị Army, trong cuộc họp tổng kết tháng này Alice càng lúc càng quá đáng! Cũng chỉ vì bác của cô ta là người trong Hội đồng Quản trị nên đành phải cho cô ta chút mặt mũi, nào ngờ giờ cô ta muốn leo lên đầu chúng ta ngồi luôn ấy chứ!” Raymond oán giận, gương mặt tuấn tú nhăn lại, biểu cảm cực kỳ đáng yêu.

Lâm An Mỵ mặt đã hơi đỏ bừng, cũng oán giận một câu chỉ hai người bọn họ nghe thấy: “Đôi giày cao này đau chân quá đi mất!” Cô nhìn xung quanh một vòng xác định trên hành lang chỉ có cô và cậu, liền nhỏ giọng nói thầm thì dặn dò: “Cứ coi như không thấy, cô ta cũng không vui lâu đâu! Lão đại còn chưa cho phép chúng ta đá bay cô ta!”

Raymond gật gật đầu tỏ ý hiểu rõ, đây là công ti nên bọn họ cũng không dám trao đổi nhiều, đành yên lặng nghiêm túc đi giám sát công việc.

Đi giày cao gót 15cm, mà còn đi suốt buổi sáng đến tận chiều mới được thả cho về nghỉ ngơi, hai chân Lâm An Mỵ như muốn đứt rời ra vậy, đau muốn chết.

Raymond làm tài xế đưa cô về nhà, nhưng mà cô cũng chỉ về nhà tắm rửa cho khỏe rồi lại tiếp tục đi ăn cơm “bồi” mấy vị đối tác. Lương Đình đã phân phó toàn bộ những chi tiết quan trọng để cậu ta truyền đạt cho Lâm An Mỵ.

Raymond đáng thương bị bắt làm culi, chạy vặt cho Lương Đình mà lại không dám nói gì!

“Chủ tịch có căn dặn. Hôm nay rất quan trọng chị phải mặc bộ váy màu xanh ngọc mà tuần trước chủ tịch vừa đặt may cho chị, Còn phải là đôi giày cùng màu, bộ trang sức màu xanh ngọc cũng được chuẩn bị sẵn cho chị!” Raymond đột nhiên nhớ tới gì đó, liền điên cuồng lục lọi túi đồ của mình, cuồi cùng moi ra hai thỏi son đẹp long lanh, quay đầu lại cười với cô: “Xuýt nữa em quên mất, hai thỏi son này chủ tịch dặn dò chị phải thoa cây son màu bạc cho tiệc tối này còn vài ngày nữa đến cuộc họp định kỳ chị phải thoa thỏi son màu vàng này!”

Cô nheo mắt cằm hai thỏi son nghiên cứu, màu sắc cũng bình thường, lúc mở ra xem thử thì cô giống như bị hóa thạch, thỏi màu vàng đẹp long lanh kia lại là màu tím xanh. Nói cách khác, Lương Đình muốn cô trang điểm như yêu quái xuất hiện, làn môi màu xanh tím, cứ như là yêu quái biến dị vậy đó.

Raymond nhìn cô một cái tỏ lòng thương xót rồi quay đầu đi, chuyên tâm lái xe. Thật ra thì mỗi người mỗi cảnh, tiền lương của cậu đúng là không bằng của cô ấy nhưng mà thà cho cậu làm thư ký cậu cũng mãn nguyện rồi. Tiền lương nhiều nhưng mà công việc còn nhiều hơn, còn phải làm như bản thân là ác bá giống Lâm An Mỵ, nếu là cậu thì cậu đã sớm bị điên.

Về đến nhà Lâm An Mỵ bay thẳng vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, sau đó trang điểm lại. Đánh giá tỉ mỉ bản thân trong gương, không tệ, cũng được xem là một tiểu cô nương còn xinh đẹp. Cuối cùng cô thoa lên môi thỏi son mà Lương Đình dặn.

Thế nhưng, cô bị choáng bởi trình độ “đào hố” dụ cô nhảy xuống của anh ta.

Thỏi son màu đỏ tươi, thế nhưng tô lên lại là màu cam tươi mát. Mụ nội nó, thế là công sức tô tô vẽ vẽ của cô đi tong hết thải. Cô tẩy trang sạch sẽ rồi to son lên. Ok! Hoàn mỹ!

Cô nhìn lại bản thân mình trong gương, có chút giật mình. Váy liền màu xanh ngọc, đi kèm theo phụ kiện xanh ngọc hết thải, mái tóc đen dài uốn xoăn lên bồng bềnh thoải mái, mà... cô gái trong gương nhìn thật trong sáng, trẻ trung.

Lâm An Mỵ ngẩn người... Phút chốc như bị nhà thơ Xuân Diệu nhập... câu thơ cứ như giáng vào đầu cô một đòn chí mạng...

“Xuân đương tới, nghĩa là xuân đương qua

Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già.”

Cô già rồi sao? Lâm An Mỵ hoảng hốt nhìn mình trong gương, cho dù nhìn trẻ hơn so với tuổi thật tuổi nhưng mà cô vẫn đã là phụ nữ 26 xuân xanh.

Thở dài một tiếng, dù cho Lương Đình cố ý sắp xếp cho cô gặp gỡ mấy người đối tác, nhưng mà dù sao cơ bản về thân phận cô thật sự không xứng với gia đình bọn họ. Nếu không được gặp được Lương Đình thì chắc giờ cô cùng lắm làm một nhân viên bình thường, sống trôi nổi, sao đó cùng đồng nghiệp nói chuyện yêu đương, có khi giờ cô đã kết hôn rồi không chừng. Nhưng mà đó chỉ là giả thuyết, còn lại thì giờ cô còn có tiền và quyền.

Đi theo Lương Đinh kể từ khi thành lập Tập đoàn đến nay, từ lúc cô được đề bạc lên chức Tổng giám đốc quả thật là khó khăn gian khổ, nhưng cũng nhờ vậy mà năm năm nay cô kiếm được không ít tiền. Có thể nói là tài sản cá nhân của cô hiện tại không thua kém bất kì vị đại thiếu gia nhà nào.

Muốn đọ tiền tài cô không thiếu, muốn đọ thế lực cô có nhà họ Lương chống lưng, muốn đọ năng lực cô xin tiếp. Thế nhưng muốn đọ người yêu, cô .... không có.

Xoay tới, xoay lui Lâm An Mỵ cũng phải đến chỗ của Lương Đình, nhà hàng Á My do cô mở cửa kinh doanh.

Nhà hàng Á My thuộc hàng đẳng cấp trong số những nhà hàng ở thành phố H, tuy nhiên vì tầng lớp thấp cũng có thể vào dùng bữa nên Á My không thể trở thành nhà hàng đẳng cấp nhất thành phố H. Nhưng nếu xét theo một góc độ khác thì Á My hoàn toàn có thể đánh bại mọi nhà hàng khác chỉ với sự phục vụ, chất lượng và cả món ăn ngon. Nhờ đó mà, Lâm An Mỵ cứ thế trôi qua cuộc sống bình bình không cần làm việc chỉ cần lấy lãi từ việc kinh doanh nhà hàng là đủ sống mấy đời.

Đi theo Lương Đình cô có thể học được rất nhiều bài học quý giá, như là bản thân phải có chút tài sản để dành dụm riêng, phải làm một người khôn khóe trên thương trường như thế nào.

Raymond đưa cô đến phòng riêng đã được chuẩn bị trước, trong phòng có ba ông chủ lớn ở các tập đoàn có tiếng tăm của thành phố H.

Quý Thư Hàn, hơn năm mươi tuổi là chủ tịch của Quý Điền, nhìn mặt ông ta điềm tĩnh tán gẫu cùng mấy vị khác khá thoải mái, trên mặt cũng ôn hòa thoải mái. Lâm An Mỵ mặt không dám để lộ cảm xúc của bản thân với ông ta, hừ, lão già đó ngoài miệng nói mấy lời quân tử này nọ, cũng chỉ là lão già cổ hủ đáng ghét. Ông ta không thích cô thì kệ xác.

Vị chủ tịch Trình Dương của Trình Thị nhìn trông chỉ chừng bốn mươi nhưng nghe nói tuổi đã ngoài năm mươi nhưng dáng người vẫn còn tốt không giống như Quý Thư Hàn tròn vo. Nghe nói vị chủ tịch Trình này cùng vợ, cưới nhau đã được gần 30 năm, tình cảm vợ chồng của chủ tịch Trình cực kỳ nồng thắm, khiến cho người người ngưỡng mộ.

Vị còn lại là ông Trần, người nắm giữ nhiều cổ phiếu tiềm lực nhất thành phố H, Trần Thám Hoa. Được rồi, do truyền thống gia đình bọn hay sao ấy, ông ta có đứa con trai gọi là Trần Trạng Nguyên. “Thám Hoa”, “Trạng Nguyên” (--'' nhà họ Trần muốn độc chiếm bảng vàng hay sao ấy, đáng lẽ ông ấy nên đặt tên con trai là Bảng Nhãn, cháu nội mới gọi là Trạng Nguyên.

*Thi cử ngày xưa: Trạng Nguyên đỗ đầu, Bảng Nhãn đỗ nhì, đỗ ba là Thám Hoa.

Nhìn lại cả phòng chỉ có cô và Alice là nữ.

Alice mặc lễ phục trễ ngực màu đỏ chót, tóc ngắn uốn xoăn bao quanh gương mặt xinh đẹp đầy mĩ phẩm của cô ta.

Lương Đình cười như không cười liếc cô ta một cái, anh ta cũng biết Alice- tên thật là Phạm Thiên Thư, là con gái rượu nhà họ Phạm có chút danh tiếng về Nội thất. Cô ta rất được lòng của Quý Thư Hàn, nên người chắc chắc do ông ta gọi đến.

Một phòng bốn người đàn ông, 2 người phụ nữ. Lâm An Mỵ vừa nhìn tình thế trước mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong nhỏ. Quả nhiên bộ quần áo quá mức lộng lẫy của Alice lại khiến cô ta bị xa lánh.

Alice không thèm để tâm đến tình huống trước mắt, dù sao cô ta có chủ tịch Quý chống lưng. Dù là Lương Đình hay Lâm An Mỵ, cô ta đều không sợ. Nghĩ vậy cô ta còn to gan hơn, ngồi ở giữa Quý Thư Hàn và ông Trần. Lâm An Mỵ điềm tĩnh ngồi bên cạnh Lương Đinh, chỗ ngồi bên cạnh là của chủ tịch Trình Dương.

Cả bàn bắt đầu luyên thuyên tán gẫu, dù sao cũng chỉ là bữa ăn để duy trì quan hệ và tìm kiếm đối tác nên bọn họ cũng khá thoải mái.

Lương Đinh lúc nào cũng khiến người ta có cảm giác tràn đầy sức sống, cứ như ánh mặt trời sáng chói, trước mắt mọi người anh đều là người hết sức ôn hòa dễ tính và hài hước. Trình Dương là người lạnh nhạt, nhưng nhìn chung tính khí ông ấy cũng rất ôn hòa, dễ gần thân thiện. Ông Trần thì cười ha ha nhưng vẫn giữ được sự sang trọng và giàu có của mình, phải nói vừa nhìn là biết người giàu. Quý Thư Hàn lại nói cười vui vẻ nhìn rất tự nhiên. Còn Alice lại làm ra vẻ e lệ.

Lâm An Mỵ giờ phút này phải giữ vững tinh thần của mình. “Hài hước”, “dễ tính”, “thân thiện”, “ôn hòa”, “e lệ”,... tất cả những người ở đây đều là kẻ lão luyện trên thương trường, tin họ lại tốt đẹp thế sao? Có điên mới tin, bộ mặt của họ tuy chưa được vạch trần nhưng chắc chắn là không mấy vui vẻ.

Chủ tịch Trình yên lặng, ngầm quan sát cô gái mặc bộ váy màu xanh ngọc bích, mặc dù cử chỉ rất thuần thục lão luyện nhưng lại khiến cho người ta nhìn thấy sự giản dị tươi mát, có lẽ do quần áo và phụ kiện góp phần, nhưng hiệu ứng không tệ.

“Lâm Tổng không kính tôi một ly rượu sao?” Đột nhiên Quý Thư Hàn lên tiếng, cố ý chặn đường lui của cô. “Không lẽ Lâm Tổng thấy tôi già rồi nên không muốn kính tôi!”

Lâm An Mỵ lòng đầy cảnh giác, nhưng vẫn không dám từ chối thẳng thừng: “Chủ tịch Quý, dạ dày của tôi vốn không khỏe...”

Thế nhưng ông ta vốn không tốt bụng gì, chặt hết đường lui của cô: “Nếu như Quý Thư Hàn, tôi trước đây có khiến Lâm Tổng khó chịu thì mong Lâm Tổng coi như ly rượu này như là chấp nhận lão đây nhận lỗi!”

Lâm An Mỵ nhìn ly rượu trước mắt hơi do dự, nếu cô nhận ly rượu này xem như trước mặt người khác cũng không làm xấu mặt cả Lương Đình và Lương Điền nhưng tối nay chắc cô phải vào bệnh viện rửa ruột, nếu không nhận lão hồ ly đó lại lấy cớ gì đó gây chuyện. Thật sự là tiến thoái lưỡng nam.

Trình Dương nheo mắt hứng thú nhìn cô gái được mệnh danh là kiêu ngạo của giới kinh doanh đối phó với lão hồ ly họ Quý.

Lâm An Mỵ bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, nhìn cô uống mà chỉ muốn buông một câu cảm thán: “Sảng khoái!”

Cổ họng cay đắng như muốn xé rách, khó chịu trào lên khiến cô muốn phun hết rượu ra ngoài nhưng vẫn giữ vững hình tượng uống rượu như “hảo hán giang hồ“. Cay đến mức cô muốn trào nước mắt, nhưng mà cô không thể khiến cho Alice được diệp cười nhạo. Cắn răng uống sạch.

Nếu không phải ngồi bên cạnh, chủ tịch Trình cũng không thể thấy được tay cô đang bấu chặt lấy váy, chiếc váy như muốn bị vò nát trong tay cô. Ông khẽ thở dài, cô gái này đúng là quá liều mạng.

Lâm An Mỵ nốc cạn ly rượu, giơ ly không ra trước mắt Quý Thư Hàn, cười yếu ớt: “Ngài Quý, không cần vì chuyện cũ mà lo lắng! Loại người như tôi sao dám khó chịu với ngài!” Khí lực của cô dần dần yếu ớt nhưng vẫn dùng giọng điệu cứng rắn, chất cồn nóng cháy càng khiến cô khó chịu.

Alice cười lạnh, Quý Thư Hàn cười ôn hòa làm như rất vô tội.

Trình Dương âm thầm để lại đánh giá trong lòng.

Lương Đình che giấu ánh mắt sắc lạnh của mình.

Một bàn tiệc, nói đúng hơn là nơi chem giết thì có. Đêm hôm đó, tiệc tàn, Raymond chạy như điên đến đưa cô vào bệnh viện.

Gần đây cô thật sự không khỏe, chất đề kháng yếu, áp lực quá mức cộng thêm uống rượu kiểu “trâu bò” thế, không vào bệnh viện thì sao xứng đáng.

Bệnh viện Tinh Tú, bệnh viện tư nổi tiếng nhất thành phố H với trang thiết bị tiên tiến nhất, cùng dàn bác sỹ, y tá có trình độ và tiếng tăm vô cùng tốt. Tinh Tú vừa nghe tên là biết giá của nó ở tận trên trời, nhưng nhờ có Lương Đình nên Lâm An Mỵ mới có cơ hội nằm ở đây, anh ta thế nhưng có thẻ đặt quyền giảm 50% viện phí.

Tháng lương của một công nhân lâu năm khoảng 10 triệu/ tháng, tháng lương của một nhân viên làm việc ở Lương Đinh lâu năm là khoảng hơn 15 triệu/ tháng, lương của cô hiện tại là 50 triệu/ một tháng. Tính ra ở lại Tinh Tú một ngày cô phải tốn đến nửa tháng lương, một tháng lương của cô chỉ có thể ở lại 2 ngày nhưng nhờ có thẻ đặc quyền của Lương Đình thì cô có thể ở lại đây 4 ngày.

Mẹ nó, bốn ngày mất 50 triệu tiền lao động khổ sai của cô cả một tháng đấy. Nguyền rủa Lão Quý mất 500 triệu, không đúng ông ta giàu vậy phải là mất 5 tỷ.

Lâm An Mỵ mệt mỏi rã rời bị đưa đi rửa ruột, truyền nước biển, sau đó ngủ mất. Cô không biết rằng cô sắp gặp phải một đoạn nghiệt duyên.

Y tá trên hành lang đột nhiên líu ríu, giống như gặp phải ngôi sao thần tượng nào đó. Cả khu vực VIP lao nhao cả lên, vì bác sỹ Trình đến.

Trình Duệ khoát áo blue trắng lướt đi nhẹ nhàng khoan thai, khí chất thư sinh, gương mặt điển trai chững chạc quả thật hút hồn mọi cô gái. Mấy y tá e lệ đưng nép một bên trộm ngắm nam thần trong lòng họ. Phải nói là bác sỹ Trình rất ít khi xuất hiện, anh là bác sỹ đa khoa, nghe nói anh chỉ đến khám khi có khách VIP hoặc là đôi khi thích thì đến thôi.

Hôm nay phòng mà anh đi đến là phòng 302 của cô, tại sao anh đến hả? Là vì Lương Đình gọi anh đến.

Trình Duệ mở cửa phòng bệnh ra, di chuyển đến bên giường bệnh. Nhìn cô đang ngủ say, ánh mắt quét qua cả người cô đánh giá. Sau 30 giây đánh giá, anh rút ra kết luận, chiều cao chưa đến một mét sáu, quá ốm yếu, sức đề kháng quá kém.

Anh tiến lại gần cô, nhìn nhìn mặt cô. Sau đó lững thững gảy đầu, trong long âm thầm đem Lương Đình mắng lên bờ xuống ruộng, chỉ là vì sức đề kháng yếu, dạ dày đang không khỏe lại uống rượu, không vào bệnh viện mới lạ.

Trình Duệ không để ý hình tượng ngáp một cái, thật ra là xung quanh chỉ có mỗi bệnh nhân Lâm đang mệt mỏi ngủ say. Anh giơ tay lên nhìn đồng hồ, đã là 11 giờ đêm. Bên ngoài hầu như đã yên tĩnh bớt, thời gian này phải để bệnh nhân nghỉ ngơi thật tốt.

Trình Duệ kéo ghế đơn ra ngồi xuống cạnh giường, chống cằm nhìn “bệnh nhân” của mình.

Anh có cảm giác, hình như cái tên Lương Đình đó muốn “đào hố” cho anh tự mình nhảy xuống. Một phút lỡ dại, anh đã trót đồng ý làm bác sỹ riêng cho cái cô nằm đây! Còn nữa, ông nội của anh hình như có cùng âm mưu với Lương Đình nói cái gì mà anh phải làm bác sỹ riêng cho một cô gái, ba tháng sau ông tuyệt đối không bắt anh đi gặp gỡ xem mắt nữa, để hoàn thành nhiệm vụ này anh cũng đang nghiên cứu nên tìm ai, nhưng đùng một cái Lương Đình nhảy ra bắt anh lam bác sỹ riêng, mà anh làm việc này không công tận ba tháng. Đúng là gian thương đáng ghét.

Cảm thấy không thú vị nữa nên bác sỹ Trình lui ra sô pha nhắm mắt dưỡng thần.

Thứ ba, sáng hôm sau ngày Lâm An Mỵ liều mạng uống rượu bị đưa vào bệnh viện.

6h 30 phút sáng, Lâm An Mỵ duỗi người lăn một vòng trên giường, xác nhận đây không phải giường nhà cô, mà là giường trong phòng bệnh. Nhớ đến tình hình hôm qua, cô lại lầm bầm nguyền rủa Quý Thư Hàn. Trước khi rời giường, cô làm một động tác yoga rồi mới từ từ bò xuống giường, lết vào tolet.

Trình Duệ chớp chớp mắt, tự hỏi chuyện gì đang diễn ra? Cô gái lúc này hành động có chút bất thường. Trong lòng nảy sinh cảm giác thú vị! Nụ cười gian xảo đột nhiên xuất hiện trên môi anh.

Giống như đứa trẻ nhìn thấy món đồ chơi mình muốn, Trình Duệ hai mắt sáng rỡ nhìn cô. Anh lập quyết tâm bám sát theo dõi Lâm An Mỵ để hoàn thành nhiệm vụ của ông nội giao cho, sớm chút được tự do.

Lâm An Mỵ bước ra từ nhà vệ sinh, mơ mơ, màng màng định dùng tay chỉnh gọng kính nhưng chợt nhận ra, cô vừa mới phẫu thuật cận thị tháng trước, nhưng mà hiện tại thói quen nên cũng hơi ngượng tay. Thẩn thở định trở lại vùi đầu vào chăn nệm ấm áp.

Vừa nằm xuống cô đã giật mình kinh ngạc vì trong phòng có một người đàn ông, còn là đàn ông đẹp trai. Đầu óc cô trở nên mơ hồ.

Trình Duệ hứng thú nhìn thấy cô ấy có nhìn thấy anh, cô ngạc nhiên ba giây sau đó không biết suy nghĩ cái gì mà nheo mắt, nhíu mày rồi lại trùm chăn lên đầu không thèm quan tâm.

Hôm nay, anh lần đầu tiên chú ý quan sát một người phụ nữ khác ngoài mẹ anh. Anh thu hoặc được một câu tổng kết: “Phụ nữ thật khó hiểu, mà người phụ nữ trước mắt này còn khó hiểu hơn!”

Nam thần “ai thấy cũng yêu” như anh đây, phản ứng như là bị ảo giác của cô là lần đầu tiên anh thấy.

Anh chớp chớp mắt ngây thơ, nhìn đống chăn hỗn độn tự hỏi: “Vừa gặp đã yêu sao?”

Cô ngây ngốc ngủ nướng không biết rằng bản thân mình bị người ta nghĩ rằng: vừa nhìn thấy trai đẹp liền yêu, sau đó phản ứng kỳ quái. Nhưng mà đó là phản ứng bình thường của cô, còn thấy ảo giác hả, chắc cô đang mơ, anh chàng trong giấc mơ đúng là bác sỹ đẹp trai kinh khủng. Thế nhưng cô buồn ngủ quá, trai đẹp để ngắm sau đi!