Tác giả: An Mỵ (Lâm Mỵ Mỵ)

Chương 6: CHƯƠNG 5: UY QUYỀN CỦA NỮ VƯƠNG

TrướcTiếp
“Em yêu tiền, em thích địa vị, em khát vọng quyền lực.

Người như em chỉ biết tất bật tranh giành,

Anh sẽ yêu em chứ?”

Nhịp sống nơi đô thị phồn hoa làm con người ta cứ quay vòng theo cuộc sống.

Duyên phận như dây tơ hồng khiến cuộc sống của hai người nào đó được xích lại gần nhau.

“Tôi thật lòng khuyên cậu tránh xa cô gái đó ra!” Một cái bàn hai đại bác sỹ cùng nhau bàn 'chánh sự'.

“Lí do?”

Trần Trung cuối người từ dưới gầm bàn lấy lên một chồng báo lẫn tạp chí đập lên bàn: “Nhiêu đây đủ để ba cậu không cho phép cô ta vào cửa!”

Trình Duệ liếc nhìn tấm ảnh trên tạp chí của Lâm An Mỵ, sườn mặt lạnh nhạt của cô toả ra khí chất cao ngạo, tự tin. Bàn tay thon dài tuỳ ý chọn một tờ tạp chí lên nhìn, tiêu đề tạp chí là hình ảnh nụ cười thương mại của cô cùng với một nam minh tinh. Nụ cười có chút gượng gạo nhưng nhìn có vẻ dịu dàng.

Trình Duệ đưa tay lên vuốt đôi mắt kia, ánh mắt trên hình cực kì tầm thường dù cho có đẹp đi nữa cũng không có ánh sáng ngời lên như người thật. Giọng nói đều đều của Trình Duệ vang lên phá vỡ cục diện im lặng: “Tôi là bác sỹ riêng của cô ta! Việc còn lại, tự tôi có thể giải quyết!”

Trần Trung nhíu mày nhìn anh, quan sát mọi cử động của người đàn ông trước mắt. Trước mắt anh ta là Trình Duệ, là bạn thân từ nhỏ của anh ta, còn là Vincent bác sỹ đa khoa nổi tiếng nhất thành phố H này. Thế nhưng anh ta vẫn khó lòng mà đoán được rốt cuộc người này che giấu điều gì trong nội tâm. Dù cho thế nào, anh ta cũng không muốn danh tiếng của Trình Duệ bị huỷ trong tay một cô gái tham vọng như vậy.

--- ------

Mấy ngày ở nhà nghỉ ngơi, Lâm An Mỵ cũng khôi phục tinh thần của bản thân đến công ty làm việc. Đầm công sở màu đen khô khan, kính mắt gọng vàng che đi đôi mắt sắc bén, giày cao gót tinh xảo.

Vừa nghe tiếng giày cao gót nện lên sàn 'cộp cộp', nhân viên tầng 27 lật đật xếp thành hàng ngũ ngay ngắn, đứng nghiêm chỉnh chào đón Tổng giám đốc. Dưới uy danh của Lâm Tổng không có bất kì ai dám hó hé.

Đây là lần đầu tiên sau sự kiện vào bệnh viện, Lâm An Mỵ đến Tổng công ty.

Phong cách hôm nay hoàn toàn thay đổi so với trước đây.

Váy ren liền thân mà đen, áo khoác đỏ thẵm, giày cao gót tinh xảo đen lấp lánh. Tóc dài luôn được cố định nay được tự do xoã ra, kính mắt gọng vàng trên mắt biến mất thay vào đó là đôi mắt tinh tường.

Khiến cho toàn bộ nhân viên ở đây 'rớt cả tròng mắt' là: hôm nay Tổng giám đốc lại thoa son hồng. Phải nói là màu môi của Lâm Tổng chỉ khi có việc quan trọng mới được như người 'bình thường', mà mái tóc kia từ khi cô ấy nhận chức Tổng giám đốc thì rất ít khi xoã ra.

Xung quanh bán kính 20m, ai nấy đều đang run rẩy. Một khi Lâm Tổng nghiêm túc thì chắc chắn sẽ có người bị buộc từ chức, lịch sử đã ghi danh lại những vị cán bộ cao cấp bị Lâm Tổng 'bức' cung, toàn bộ đều phạm vào những tội không thể tha thứ.

Lâm An Mỵ liếc mắt nhìn đám người đang sợ sệt kia, môi mỏng khẽ nhếch. Lâu rồi cô không 'bức tử' người nào thì cho rằng có thể sống yên ổn sao!? Hôm nay, là ngày thích hợp để ra tay 'chinh phạt'.

Cô thuộc cung bò cạp, hầu như ai cũng nghĩ rằng cô là loại phụ nữ đáng ghét, lẳng lơ, vô liêm sỉ, gì gì đó... Nói tóm lại bọn họ thật sự chỉ là những kẻ nhàm chán. Nhưng mà bọn họ nói rất đúng, cô rất thù dai. Cho nên thà chết chứ đừng đắc tội với cô, cô không thích những chiêu trò trong bóng tối của bọn họ. Nếu muốn trả thù thì phải đường đường chính chính mà trả thù.

Phạm Thiên Thư, chỉ trách lúc trước mắt cô ta bị mù mới điên dại đi tìm cô gây chuyện, lần này cho dù bác cô ta có là Chủ tịch cũng khó mà cứu cô ta.

Nụ cười trên gương mặt Lâm An Mỵ càng thêm đáng sợ. Raymond ở ngay bên cạnh cũng bị nụ cười 'lạnh thấu xương' của cô làm cho rùng mình.

Lâm An Mỵ tiến vào phòng làm việc, cửa phòng vừa đóng mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Cửa lại đột nhiên mở ra, tim mọi người như giật thót lên. Có người còn ôm ngực thở phào tỏ vẻ sắp bị doạ yếu tim đến nơi.

Raymond vẻ mặt nặng nề đóng cửa phòng làm việc lại, nghiêm túc thông báo với mọi người: “Mọi người vào vị trí, Tổng giám đốc muốn 1 giờ sau sẽ họp gấp, Chủ tich đã phê duyệt! Tổ thư ký mau chóng thông báo cho các nhân viên cấp cao và hội đồng quản trị, sắp xếp tài liệu và chuẩn bị đầu đủ các thứ cần thiết.”

Nghe Raymod thông báo xong, trợ lý đặc biệt Trình Ngọc Nhi -Wendy vẻ mặt mơ mộng, cười cực kì phấn khích. Raymond nhăn mày nhắc nhở: “Wendy, cô còn ở đó điên khùng gì thế? Mau chóng làm việc!”

Trong tổ thư kí có 5 thành viên: Raymond, Sany, Joe, Tendy, Wendy. Trong đó chỉ có Vương Nhất Minh- Raymod là đàn ông và là trưởng phòng thư kí. Wendy thì chỉ là một trợ lí đặc biệt được Lâm An Mỵ bổ sung vào danh sách.

Joe thở dài, bưng chồng tài liệu đi sửa sang, nhìn Wendy lắc đầu: “Wendy à, nếu cô đem sự yêu thích Lâm Tổng vào công việc một 'chút' thì tốt!”

Trình Ngọc Nhi bĩu môi, dùng giọng điệu nũng nịu nhất của bản thân làm người nghe nổi hết cả 'da gà': “I Love You, Army! Moa~ Moa~ tình yêu của Wendy!”

Tendy đang gọi điện thoại thông báo cho các cán bộ, nhân viên cấp cao cũng đột nhiên cảm giác buồn nôn chết đi được.

Raymond lắc đầu thở dài: “Wendy, cô cứ ở đó lười biếng thì chị Army đá cô ra khỏi đây cũng đừng có trách!” Nói rồi cậu ta cầm một tập văn kiện đi về phía thang máy.

Wendy làm mặt quỷ với cậu ta rồi chạy lon ton đến phòng trà nước giúp Sany.

--- -----

Tâm trạng của Lâm An Mỵ hết sức tốt, tại sao hả? Lí do là sao bao nhiêu năm nhẫn nhịn thì hôm nay cô cũng sẽ khiến cho Phạm Thiên Thư trả giá hết tất cả những gì cô ta đã làm với cô.

Cảm giác thật feel~

Cửa sổ sát đất mở rộng, có thể nhìn rõ ngoài trời đã giăng đầy mây đen báo hiệu một cơn mưa sắp đến.

Lâm An Mỵ bước đến bên cửa sổ, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên cửa kính khẽ vuốt, cảm nhận cảm giác mắt lạnh của thuỷ tinh mang lại. Trên môi nở nụ cười tươi tắn, khoé mắt cong cong tràn đầy vui vẻ, hoàn toàn trái ngược với Lâm An Mỵ thường ngày.

Cô bước chân ra ban công, gió lớn thổi vào mặt mát rượi, mái tóc dài tung bay loạn cả lên. Lâm An Mỵ nhắm mắt, đặt hai tay lên thành ban công cảm nhận sức gió mạnh mẽ quất vào người đầy lạnh lẽo.

Phía xa từng đám mây đen đang ùn ùn kéo đến, gió càng lớn hơn mang theo sự mát lạnh từ hơi nước. Phía chân trời chớp loé sáng, kèm theo tiếng 'gầm gừ' của bầu trời.

Gió mạnh mẽ lay động rèm cửa màu lam, như tinh nghịch lướt qua quyển sách dày cộm trên bàn làm việc. Cả căn phòng như ngập tràn trong không khí ẩm ướt của cơn mưa sắp đến.

Lâm An Mỵ mở mắt nhìn từng đám mây chuyển động, cô rất thích mưa. Hầu như những kỉ niệm từ lâu lại ùa về trong lòng, ở nơi cao chót vót của một toà cao óc đó là giấc mơ từ nhỏ của cô. Cô khoanh tay trước ngực, ngước mắt nhìn lên trời, tư thế cự kì cao ngạo cứ như 'nữ vương'.

Lâm An Mỵ cảm thấy thật thoả mãn, cảm giác hiện tại cứ như là 'Võ Tắc Thiên', mặc 'Long Bào' uy nghiêm tuyên bố: 'Thiên hạ là của ta!' Haha cảm giác thật tốt.

“Tốt, tốt biểu cảm trên mặt rất tốt. Ay da, giữ nguyên không được nhúc nhích!” Lương Đình không biết từ đâu chui ra cầm máy ảnh tìm góc độ chụp liên tục.

“... ......” Biểu cảm trên mặt Lâm An Mỵ cứng đơ.

Lương Đình nhíu mày nhìn tấm ảnh không vừa ý, độc ác nói: “Vừa bị giựt tiền à? Nhìn cứ như 'táo bón' lâu năm chưa khỏi!”

“... ..... Không chụp được thì khỏi chụp!”

Lương Đình bĩu môi khinh thường lời cô nói, xoay người xem lại mấy bức ảnh vừa chụp lén được. Sau đó lắc đầu cảm thán: “Mặt đơ như thấ này sau này chụp ảnh cưới không lẽ cũng phải chụp lén!”

“... .......” Thật là phá không khí của người khác mà.

“Đúng rồi, mấy hôm nay tiến triển thế nào rồi!” Lương Đình miệng hỏi nhưng mắt vẫn đang săm soi tìm tòi xem tấm ảnh nào đẹp nhất.

Lâm An Mỵ hết hứng thú 'hóng gió', đi vào phòng làm việc chuẩn bị họp: “Tài liệu đã chuẩn bị xong! Lát nữa y kế hoạch mà làm là được! Nếu có vấn đề...”

Cô chưa nói hết Lương Đình đã ngắt lời: “Tài liệu gì cơ? Anh đang hỏi em và Trình Duệ tiến triển sao rồi?” Anh ta vẻ mặt chờ mong nhìn cô.

“... ........” Lâm An Mỵ nghe xong đã ngộ ra được một chuyện, rằng cô lại bị Lương Đình 'gài'. Hít sâu một hơi, cô từ tốn trả lời: “Anh nghĩ kem đánh răng P/S và T300WCM (Theodent 300 Witening Crystal Mint) có thể có tiến triển gì?”

Lương Đình ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Em không thấy chúng đều là kem đánh răng sao?” Anh ta còn cho bình phẩm một câu: “P/S là nhãn hiệu toàn cầu đấy nhé! T300WCM có thể so sánh sao?”

“... ...... ....” Ông anh của tôi ơi! Sự khác biệt là 'đẳng cấp'!!! Là 'đẳng cấp' đấy! Còn có giá tiền nữa. Một tuýp T300WCM đã đủ để mua cả đống kem P/S về, chải đến rụng răng cũng không hết!

Lương Đình lại phát lên cơn bệnh 'lải nhải': “Bản thân em đã gần 3... à là hơn 25 tuổi. Không dễ dàng gì anh mới 'giành giật' được một người xuất sắc cho em! Em nhìn xem, xung quanh không có ai có thể vượt qua Trình Duệ. Nhà họ Trình lại có tiền đến thế! Thà gả cho cậu ta, dù cho cậu ta nói lời độc miệng khó nghe này nọ thì dù sao cậu ta cũng có gen tốt. Nếu lại bị ba mẹ em gọi về lấy chồng không phải rất uổng phí sao?”

Lâm An Mỵ cầm gương và lược bắt đầu chải lại tóc, dậm lại lớp trang điểm. Cũng không mấy quan tâm chỉ trả lời qua loa cho có lệ: “Em không thích bác sỹ!”

“Cậu ta có tiền!”

“Em không thích bác sỹ!”

“Cậu ta có gương mặt!”

“Em không thích bác sỹ!”

“Cậu ta có tài năng!”

“Em không thích bác sỹ!”

Lương Đình cảm thấy bực mình khi phải nói nhảm nhiều vậy: “Tại sao không thích bác sỹ?”

Lâm An Mỵ tô lại son môi, giọng đều đều phân giải: “Thứ nhất, thân phận anh ta tốt như vậy, em không muốn 'trèo cao'. Thứ hai, em không muốn lấy chồng là bác sỹ vì công việc này đôi khi có những pha va chạm 'tế nhị' em không thích!”

Lương Đình dường như vẫn muốn níu kéo cô: “Trèo cao, gì chứ? Em đã là Lâm Tổng của Tập đoàn Lương Đình này rồi còn gì! Tài sản hiện tại của em cũng đâu thua kém người có tiền. Hiện nay trào lưu 'nam thần áo blue trắng' rất thịnh hành đấy, còn có trào lưu 'cô bé lọ lem' cũng rất thịnh hành!”

Lâm An Mỵ thuộc cung bọ cạp điển hình cho sự cứng đầu cố chấp, còn có những lí do khiến người ta khó lòng đỡ nổi: “Anh nên nhớ rằng, 'cô bé lọ lem' vốn dĩ là con gái bá tước. Cho dù có sống nghèo khó thì thân phận của cô ấy vẫn là 'bá tước tiểu thư' cao quý... Còn em, không phải lọ lem!”

“Không phải hình mẫu trong lòng em là 'soái ca' áo sơ mi trắng sao? Trình Duệ hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của em!”

“Lương Đình...” Lâm An Mỵ nghiêm túc nhìn vào mắt anh ta: “Anh là quý nhân của em, cả nhà họ Lương đều là 'Ân nhân' của em. Bản thân em không muốn mình ảnh hưởng đến thanh danh nhà họ Lương.” Cô cụp mắt xuống: “Em không muốn bản thân phiền đến mọi người!”

Lương Đình nghiêm mặt: “Anh cũng được coi là 'trưởng bối' trong nhà đúng không?”

Lâm An Mỵ gật đầu, theo như quan hệ giữa bọn họ thì Lương Đình chính là cậu họ bên ngoại của cô. Bên ngoài bình thường vì muốn để càng ít người biết càng tốt nên bọn họ không xưng hô cậu- cháu, mà xưng hô như bình thường Lương Đình cảm thấy tốt hơn, vì xưng hô theo 'vai vế' anh thật sự cảm thấy bản thân mình già đi.

Lương Đình là điển hình cho đàn ông cung Song Tử, bên ngoài với vẻ thân thiên vui tính, rất biết cách ăn nói, ham vui và thích du ngoạn đặc biệt là khá tài hoa có trí tuệ. Tuy nhiên trong lòng anh ta cũng ẩn chứa rất nhiều những mưu tính trong kinh doanh mà người ta khó để đoán được.

Lương Đình nghiêm túc làm cho Lâm An Mỵ cảm thấy chột dạ, giọng đậm chất ra lệnh của người lớn lên tiếng: “Vấn đề của ba mẹ em, người cậu như anh đây sẽ giải quyết. Việc còn lại là mau chóng tiến triển với Trình Duệ!”

Lâm An Mỵ nhíu mày: “Anh nghĩ, muốn tiến triển liền tiến triển sao? Lỡ như anh ta...”

Lương Đình cắt ngang lời cô: “Nếu cậu ta không có chút bằng lòng, em nghĩ cậu ta sẽ ở trong căn hộ 100 mét vuông của em!?”

“... ........” Lỡ như anh ta chỉ là đang trải nghiệm cuộc sống 'thường dân' thì sao. Cô không dám tin tưởng trên đời này còn có việc tốt như vậy. Người có tiền đa số sẽ chọn mỹ nữ 'chân dài', nếu là cô, bản thân cô cũng sẽ chọn mỹ nữ.

Trong khi Lương Đình hừng hực khí thế thì Lâm An Mỵ lại cảm thấy, sự việc ngày càng không 'thực tế' rồi.

Trong cuộc họp ngay sau đó, Lâm An Mỵ dùng tư thế cao ngạo nhất của mình quăng một tập tài liệu lên bàn. Âm thanh của tập tài liệu rơi lên bàn 'rầm' một tiếng, làm mọi người sởn hết cả gái óc.

Nếu là trước đây, Lâm An Mỵ chỉ là một Tổng giám đốc có thực quyền dựa lưng Chủ tịch hội đồng quản trị lương Đình thì hôm nay ai cũng đều nể cô ba phần. Trong tay cô hiện tại đang nắm giữ hơn hai mươi phần trăm số cổ phần của Tập đoàn Lương Đình. Mấy năm này, cô đầu tư rất thuận lợi nếu so sánh tài sản công khai của cô đã có thể vươn lên top 10 người giàu nhất thành phố H.

Hiện tại Hội đồng quản trị cũng không ai dám công khai chống đối Lâm Tổng, bởi vì chống đối cô là đối nghịch với Chủ tịch Lương. Coi như con đường kiếm tiền khó mà tiếp tục được.

Giọng nói trầm tĩnh mạnh mẽ của Lâm An Mỵ vang lên làm mọi người có chút lo sợ: “Thế này là thế nào? Tại sao hạn mục của Nhã Lan lại xảy ra sự cố!”

Ai nấy đều hít sâu một hơi, nghe nói Lâm Tổng rất coi trọng hạn mục xây dựng khu biệt thự bên bờ biển Nhã Lan này. Làm Lâm Tổng nổi giận thì chắc chắn sự việc rất nghiêm trọng.

Lâm An Mỵ đập bàn, tạo nên một âm thanh lớn chói tai, giọng nói cũng đã cao lên mấy phần: “Ai phụ trách hạn mục này? Số tiền thâm hụt là thế nào, 'ăn chặn', 'bòn rút của công' hay 'hối lộ'.”

'Ăn chặn' tiền công thật sự là một tội lớn, ảnh hưởng đến hạn mục Nhã Lan lần này có thể hình tượng Tập đoàn bị xuống dốc. Bình thường vấn đề nếu là người có tiền phạm phải sai lầm này thì chỉ cần 'ém nhẹm' đi là chẳng có chuyện gì.

Cùng chung suy nghĩ đó, Phạm Thiên Thư mặt bình thản đứng lên nói: “Lâm Tổng, là tôi phụ trách hạn mục này. Nhưng mà Lâm Tổng, cô làm quá vấn đề lên như vậy lại càng khiến cho người khác biết rằng cô đang nhắm vào tôi!” Giọng cô ta lại vang lên trêu cợt, mỉa mai: “Ai chẳng biết Lâm Tổng và tôi có hiềm khích bao nhiêu năm nay. Tôi cũng chỉ là một trưởng phòng mà sao cô cứ nhắm vào tôi! Lâm Tổng, làm người phải biết thời, biết thế. Người sinh ra không phải con nhà có tiền như cô, tôi hiểu mà!”

Lâm An Mỵ cười lạnh: “Trưởng phòng Phạm, cô nói thật hay! Nếu nhà cô có tiền như vậy thì cô hãy bồi thường gấp đôi số tiền mất mát thì tôi sẽ buông tha chuyện này! Thế nào? Trưởng Phòng Phạm, cô thấy sao?”

Phạm Thiên Thư liếc mắt nhìn cô: “Lâm Tổng, tại sao tôi phải bồi thường chứ? Hạn mục vốn dĩ...”

Cô ta nói chưa hết câu Lâm An Mỵ đã cắt ngang: “Nếu vậy Trưởng phòng Phạm muốn được điều tra kĩ sự việc này sao?” Cô cười hết sức nhẹ, trên tay cầm tập tài kiệu khác quơ quơ.

“Cô...” Phạm Thiên Thư định nói gì đó liền bị bác cô ta ngăn chặn.

“Lâm Tổng, nếu như chuyện này tính cho Trưởng phòng Phạm bồi thường gấp đôi liền bồi thường đi! Như vậy cũng giải quyết vấn đề được tốt hơn.” Bác của cô ta lên tiếng, lão hồ ly nhà họ Phạm đã nhìn ra được 'thiên la địa võng' mà Lâm An Mỵ đang bày sẵn.

Kẻ chết thay như Phạm Thiên Thư nhất định sẽ phải nhảy vào, ngay cả ông ta cũng khó bảo toàn được địa vị.

Lương Đình đâu dễ để cho lão hồ ly Phạm Hồng Phúc kia ra tay, anh ngay lật tức lên tiếng: “Vấn đề hạn mục Nhã Lan chắc chắn Trưởng phòng Phạm hoàn toàn chịu trách nhiệm nhưng mà bồi thường gấp đôi thì không cần!”

Phạm Thiên Thư như người chết đuối sắp bám được vào cọc gỗ, chờ mong nhìn Lương Đình. Thế nhưng cô ta hoàn toàn không ngờ: “Tôi đã cho Raymod điều tra!” Lương Đình cầm tập tài liệu báo cáo điều tra về việc Phạm Thiên Thư cấu kết cùng một số cán bộ cao cấp khác 'ăn chặn' tiền của hạn mục Nhã Lan.

Lương Đình cười lạnh nhìn cô ta: “Không chỉ là bồi thường mà còn phải ra hầu toà!”

Lần này Phạm Thiên Thư hoàn toàn sụp đổ.

--- ------ ------ ---------

TRUYỆN NGẮN NHỎ 4:

Một ngày nọ, Lâm An Mỵ lôi 'định lí về kem đánh răng' ra nói: “Em như loại kem P/S rẻ tiền còn anh cứ như Theodent 300 Witening Crystal Mint xa xỉ! Em chỉ sài mấy cây bàn chảy đánh răng tầm thường, trong khi anh sử dụng loại thượng hạng!”

Trình Duệ đang làm báo cáo y học, nghe cô nói vậy liền phán một câu: “Không sao anh cảm thấy hương vị P/S trong miệng em cũng không tệ!”

“... ...... ...” Xấu xa.

“Còn có, thật ra em thật sự không giống cô bé lọ lem!”

“Đương nhiên em tuyệt đối không có uỷ mỵ như vậy!”

Trình Duệ gật gật đầu: “Có lọ lem nào lại nóng tính và chê bai hoàng từ như em chứ?”

“Trình Duệ!!!” Lâm An Mỵ gầm lên. “Đêm nay anh cút khỏi phòng em!”

“... .......” Đáng đời.