Tác giả: ookamu

Chương 22: Anh xin lỗi

Trước
-Tôi ko có quyền,đúng nhưng cậu cũng chả có quyền gì mà nói yêu Misuzi cả,cậu đã làm đc gì cho cổ ngoài việc đem đến tổn thương đau khổ chưa?

-Đưa anh ta ra ngoài.- Hắn bảo bọn đàn em

Hắn ngồi bên nó,vuốt nhẹ khuôn mặt nó,thành khẩn:

- Anh biết,anh đã sai,anh coi ngưòi khác quan trọng hơn em,ko tin tưởng em.Chỉ coi anh là nhất,chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của em.Ko biết quan tâm,yêu thương em,đến lúc em đau khổ nhất cũng là do anh làm.Anh xin lỗi,anh thật sự rất yêu em!Anh biết anh ko đủ tư cách để ở bên em,nhưng anh chỉ mong,dù em có tỉnh lại hay ko thì em vẫn sẽ tha thứ cho anh.Sau khi em tỉnh lại,có lẽ em sẽ ko thấy anh nữa đâu,anh sẽ đi,anh chúc em sống thật hạnh phúc.

Hắn nói xong thì quay lưng bỏ đi,về nhà,hắn gặp nhỏ,cô,cậu,thằng đó đang ngồi,khuôn mặt ai cũng buồn.Hắn nói một câu thôi mà khiến cho cả bọn choáng váng:

- Mọi người giúp tôi chăm sóc Misuzi, mai tôi đi Nga,mn bảo trọng.

Cô nói:

-Ko nhất thiết phải thế,chỉ cần cậu thật lòng với nó là đc.

Nhỏ nói:

-Đúng đó.Nó ko gặp cậu nó sẽ khóc đó.

Thằng đó chả nói gì,cậu thì lập tức lên tiếng:

-Cậu đừng có đi

Hắn cương quyết:

-Mn ko cần can,đây là quyết định của tôi,khi nào Misuzi tình lại,mn hãy gọi cho tôi.Đc ko?

-Thôi đc rồi.

Hắn lên phòng,cất đồ.Sáng hôm sau,hắn đến thăm nó,nói:

- Misuzi,anh phải đi rồi,em nhất định phải sống thật tốt đó .

Hắn nói xong thì đi,ra sân bay,ai cũng khóc.Cố gắng níu kéo hắn lại,nhưng hắn vẫn đi.Có lẽ do tình yêu của hắn dành cho nó quá nhiều nên ko thể để nó nhìn thấy ,ko muốn nó tổn thương nữa,quyết định ra đi chính là thư sduy nhất mà hắn có thể làm.

.....